Chương 18: Xung đột
Không khí trong phòng khách nhà Moka và Koko trở nên căng thẳng khi bố mẹ họ ngồi nghiêm nghị đối diện cả hai.
"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc." Bố của họ cất lời, ánh mắt sắc bén lướt qua hai cô con gái.
Moka và Koko đã lường trước được tình huống này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy áp lực.
"Chuyện gì ạ?" Koko giả vờ vô tư, nhưng ánh mắt lại cảnh giác.
Mẹ của họ thở dài, đặt tách trà xuống bàn.
"Là về hai người mà các con đang qua lại. Minju và Sarang, đúng không?"
Moka siết chặt tay lại, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"Sao lại nhắc đến chuyện này?"
"Chúng ta đã điều tra về họ. Cả hai đều là Omega cấp SSS. Gia cảnh của Minju cũng không hề tệ, nhưng con bé không đủ để xứng với con, Moka." Bố của họ trầm giọng.
"Còn Sarang" Mẹ cô tiếp lời, nhìn thẳng vào Koko.
"Gia đình của con bé không có nền tảng mạnh mẽ, và con bé cũng không có bất kỳ giá trị nào để có thể bước vào gia tộc của chúng ta."
"Bố mẹ đang nói gì vậy? Minju và Sarang không phải là vật trao đổi hay công cụ chính trị. Họ là người mà con và Moka unnie yêu!" Koko cau mày.
Moka nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cô đã tối lại.
"Hai người muốn gì?"
"Chia tay đi. Các con không thể tiếp tục với họ được." Bố của họ nhìn thẳng vào Moka.
Không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn. Câu nói "Chia tay đi" của bố mẹ Moka và Koko cứ vang vọng trong đầu họ. Koko bật cười đầy mỉa mai, dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Bố mẹ nghĩ bọn con sẽ nghe lời sao? Đây không phải là cuộc hôn nhân chính trị."
Mẹ họ khẽ nhíu mày.
"Chính trị hay không, đây là vì tương lai của con. Con đường của các con đã được vạch sẵn, không thể để một Omega—"
"Mẹ nói lại thử xem?" Moka đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp lạnh lẽo.
Mẹ cô sững lại, còn Koko thì nhếch mép.
"Minju và Sarang không phải là trở ngại. Bọn con yêu họ." Moka nhấn mạnh từng chữ.
"Bố mẹ luôn dạy bọn con rằng Alpha cấp SSS là những người nắm quyền kiểm soát vận mệnh của mình. Nhưng giờ đây, bố mẹ lại muốn ép buộc con phải từ bỏ người con yêu vì lợi ích gia tộc?"
"Đây không phải là ép buộc, mà là sắp đặt tương lai." Bố cô nghiêm nghị.
"Các con có nghĩ đến áp lực của gia đình không? Một Alpha cấp SSS kết đôi với một Omega cấp SSS—"
"Là điều hiển nhiên." Moka cắt ngang.
"Bố mẹ đang lo lắng điều gì? Rằng Minju sẽ cản trở con? Hay rằng con sẽ vì cậu ấy mà đánh mất tương lai?"
Bố họ lên tiếng: "Nói chung ta không đồng ý con cứ biết như vậy là được"
Sau đó họ bỏ lên phòng. Trong căn phòng lớn của biệt thự, bố mẹ của Moka và Koko ngồi đối diện nhau, ánh mắt thoáng hiện lên sự lo lắng.
"Anh nghĩ hai đứa nó sẽ phản ứng thế nào?" Mẹ Moka nhẹ giọng hỏi, tay mân mê tách trà.
Bố cô trầm ngâm, đặt chiếc bút xuống bàn.
"Chúng ta đâu có ý định cấm cản thật sự. Nhưng nếu không đặt ra thử thách, làm sao biết tình yêu của chúng nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió?"
Mẹ cô gật đầu đồng tình:
"Minju và Sarang đều là Omega cấp SSS. Kết đôi với Alpha cấp SSS như Moka và Koko sẽ không phải là chuyện đơn giản. Sự kỳ vọng của xã hội, áp lực từ các gia tộc khác... Chúng ta chỉ muốn chắc chắn rằng hai đứa nó đủ trưởng thành để bảo vệ người mình yêu."
Bố cô khẽ cười: "Cũng may, chúng ta đã nuôi dạy được hai đứa con gái không dễ dàng bị lay chuyển."
Mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống
"Chúng ta cứ quan sát thêm đã. Nếu chúng thực sự kiên định, anh sẽ không ngăn cản nữa."
Yunah & Jeemin: Công Khai Đính Hôn
Tại quán café quen thuộc của nhóm, cả nhóm bạn đang ngồi tụ tập thì Yunah và Jeemin bước vào. Koko vừa nhìn thấy Jeemin đã lập tức trêu chọc.
"Oa, trông em hôm nay có vẻ hạnh phúc nhỉ? Có chuyện gì vui à?"
Jeemin cười tủm tỉm, nhưng không nói gì, chỉ giơ tay lên—trên ngón áp út của em là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Minju là người đầu tiên nhận ra: "Khoan đã... Đó là... nhẫn đính hôn?!"
Yunah mỉm cười, quàng tay qua vai Jeemin: "Bọn tớ đính hôn rồi."
Cả nhóm lập tức bùng nổ.
"CÁI GÌ?!"
Sarang há hốc miệng, còn Wonhee và Iroha thì nhìn nhau kinh ngạc.
"Không thể nào! Hai người vượt xa bọn này rồi á?!" Koko đập bàn
Moka, dù không nói gì, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên: "Chúc mừng hai người."
Minju thì phấn khích cầm lấy tay Jeemin. "Em đồng ý rồi sao?!"
Jeemin gật đầu, nhưng lại thở dài: "Nhưng em bảo với Yunah unnie rằng phải đợi đến khi tốt nghiệp thì mới tính chuyện kết hôn."
"Không sao. Chỉ cần em ấy đồng ý là được. Tớ có thể đợi." Yunah nhìn Jeemin đầy cưng chiều
Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, rồi nở nụ cười đầy chúc phúc.
"Xem ra, chúng ta sắp có một đám cưới trong tương lai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com