Chương 19: Sóng gió
Sau khi bị Wonhee đánh dấu tạm thời, Iroha như biến thành một người khác. Em lúc nào cũng bám chặt lấy Wonhee, từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ. Khi ngồi trên ghế sofa, Iroha sẽ dựa đầu lên vai Wonhee. Khi ăn cơm, em sẽ kéo ghế lại gần Wonhee hơn.
Khi làm bài tập, em ấy luôn ngồi sát bên, thỉnh thoảng lại lén nhìn Wonhee rồi cười một mình. Ban đầu, Wonhee cũng hơi bối rối, nhưng rồi cũng dần quen. Chị thậm chí còn thấy thích cảm giác Iroha dính lấy mình như thế. Tuy nhiên, hai người không hề nhận ra rằng mọi hành động của họ đều đã lọt vào tầm mắt của bố mẹ Wonhee.
Trong bữa ăn tối, bầu không khí có chút khác thường. Bố Wonhee lặng lẽ quan sát, còn mẹ chị thì liên tục mỉm cười đầy ẩn ý. Cuối cùng, mẹ Wonhee lên tiếng:
"Iroha, dạo này con có vẻ thân thiết với Wonhee hơn trước nhỉ?"
Iroha suýt nghẹn, em đặt đũa xuống, cố gắng cười tự nhiên
"Dạ? Chúng con vẫn luôn thân nhau mà bác."
"Thân thiết thì đúng, nhưng dạo này con dính lấy Wonhee hơi nhiều đấy." Bố Wonhee gật gù.
Iroha lập tức cảm thấy bối rối. Em liếc nhìn Wonhee, nhưng Wonhee cũng đang căng thẳng không kém. Mẹ Wonhee tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút dò xét
"Hai đứa đang giấu bố mẹ chuyện gì phải không?"
Không gian xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, Wonhee hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Bố mẹ... thật ra con đã đánh dấu Iroha." Cả phòng ăn rơi vào sự im lặng.
"Đánh dấu?" Bố Wonhee nheo mắt.
"Nhưng chỉ là tạm thời thôi ạ." Wonhee gật đầu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay Iroha dưới bàn.
"Vậy... bố mẹ có phản đối không ạ?" Wonhee đỏ mặt.
Bố Wonhee đặt đũa xuống bàn, nhìn hai người một lượt:
"Bố mẹ không phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý đâu. Tình cảm là một chuyện, nhưng hai đứa có thực sự nghiêm túc không?"
"Chúng con nghiêm túc." Wonhee siết chặt tay Iroha
Mẹ Wonhee mỉm cười: "Vậy thì tốt. Nhưng đừng quên, hai đứa vẫn còn đi học. Mọi chuyện không thể vội vàng được."
Wonhee và Iroha nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
---------------------------------------------------------------
Hôm nay, Minju và Sarang nhận được lời mời gặp riêng từ bố mẹ của Moka và Koko. Ban đầu, cả hai cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp xã giao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của họ, Minju và Sarang bắt đầu cảm thấy bất an.
Họ ngồi đối diện với nhau trong một quán cà phê sang trọng. Không khí trầm lắng đến mức Minju cảm thấy khó thở. Bố của Moka lên tiếng trước, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lùng:
"Hai đứa có biết tại sao hôm nay chúng ta lại hẹn gặp riêng không?"
Minju liếc nhìn Sarang. Cả hai đều lặng lẽ lắc đầu. Mẹ của Koko nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:
"Chúng tôi không muốn vòng vo. Chúng tôi muốn hai đứa chia tay Moka và Koko."
Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào tâm trí Minju và Sarang. Minju sững sờ, còn Sarang thì siết chặt bàn tay mình dưới bàn.
"Tại sao ạ?" Minju cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.
Bố của Koko thở dài, đặt hai tay lên bàn:
"Các con của chúng tôi có thân phận đặc biệt. Chúng không thể yêu đương tùy tiện. Hơn nữa, chúng tôi đã sắp xếp một cuộc hôn nhân có lợi cho tương lai của cả hai."
Sarang nheo mắt, giọng nói đầy sự tức giận: "Ý bác là liên hôn?"
Mẹ của Moka gật đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Đúng vậy. Đây là kế hoạch đã được định sẵn. Chúng tôi không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến tương lai của gia tộc."
Minju cắn môi, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng biết Moka lạnh lùng và khó mở lòng, nhưng nàng cũng biết rằng tình cảm giữa họ không hề đơn giản. Sarang thì không thể kiềm chế được nữa, nàng nhìn thẳng vào mắt bố mẹ của Koko, giọng nói đầy quyết tâm:
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể làm vậy. Cháu yêu Koko. Cháu không quan tâm đến liên hôn hay gia tộc. Cháu chỉ biết rằng Koko là người duy nhất cháu muốn ở bên."
Minju cũng siết chặt tay mình, lấy hết dũng khí nói:
"Cháu cũng vậy. Cháu không thể chia tay Moka. Nếu hai bác nghĩ rằng một lời nói có thể khiến cháu rời xa cậu ấy, thì cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể làm được."
Bố của Moka nhíu mày: "Các cháu nghĩ tình yêu có thể chống lại hiện thực sao?"
Minju nhìn thẳng vào ông, giọng nói kiên định: "Nếu đó là tình yêu thật sự, cháu tin là có thể."
Minju đã cố gắng giữ bình tĩnh sau cuộc gặp gỡ với bố mẹ của Moka, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng mình cảm thấy bất an. Moka chưa từng đề cập đến chuyện liên hôn, và điều đó khiến Minju lo lắng rằng có thể cô ấy đã biết nhưng không nói ra.
Nỗi lo của Minju nhanh chóng trở thành hiện thực khi một người lạ xuất hiện tại trường học của họ. Một cô gái Omega với khí chất sang trọng bước vào sân trường, mái tóc dài óng mượt và nụ cười đầy tự tin. Cô ấy không ngần ngại tiến thẳng về phía Moka, ánh mắt đầy sự thân thuộc như thể họ đã quen biết từ rất lâu.
"Moka! Cuối cùng cũng gặp lại cậu!" Cô gái ấy vui vẻ cất giọng, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Minju đứng gần đó, sững sờ khi thấy Moka dừng lại, ánh mắt cô ấy lóe lên một tia bất ngờ nhưng không hề tỏ ra xa lánh.
"Cậu đến đây làm gì, Rina?" Moka hỏi, giọng điệu không biểu lộ cảm xúc nhưng cũng không lạnh lùng như thường ngày.
Cái tên "Rina" vang lên trong không khí, làm Minju cảm thấy tim mình thắt lại. Cô gái tên Rina cười nhẹ, tự nhiên khoác tay Moka như thể họ rất thân thiết
"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đến gặp hôn phu của mình rồi."
Khoảnh khắc đó, Minju cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Cả sân trường như chìm vào sự im lặng. Bạn bè của Moka cũng tròn mắt nhìn nhau. Minju nắm chặt tay, cố gắng không để bản thân phản ứng quá mức, nhưng sự ghen tuông trong lòng nàng đang bùng cháy.
Nàng cắn môi, quay lưng bỏ đi trước khi mình có thể nói ra điều gì đó mà bản thân sẽ hối hận. Moka nhìn theo bóng lưng Minju, đôi mắt cô thoáng dao động. Cô không thích cảm giác này – cảm giác như Minju đang rời xa cô.
Buổi tối hôm đó, Minju không nhắn tin cho Moka như thường lệ. Khi Moka chủ động nhắn tin, Minju cũng chỉ trả lời ngắn gọn, không hề thân mật như trước. Khi Moka đến tìm Minju vào ngày hôm sau, Minju chỉ lạnh nhạt nói:
"Cậu có hôn phu rồi, còn tìm tớ làm gì?"
Moka hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua sự khó chịu. Cô chưa từng thấy Minju giận mình đến mức này.
"Cậu nghĩ tớ có thể thích ai khác ngoài cậu à?" Moka hỏi, giọng cô trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com