Chương 21: Điều kiện
Trong khi đó, Minju ngồi trong phòng, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Nàng biết Moka sẽ không dễ dàng bị ép buộc, nhưng nàng vẫn lo lắng. Điện thoại nàng rung lên. Một tin nhắn từ Moka. — Mở cửa.
Minju giật mình, vội vàng chạy ra. Khi cánh cửa bật mở, nàng thấy Moka đứng đó, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định.
"Tớ từ chối hôn ước rồi."
Minju ngỡ ngàng, tim nàng khẽ rung lên.
"Cậu..."
"Tớ chỉ cần một mình cậu." Moka nhẹ giọng, rồi bất ngờ ôm chặt Minju vào lòng.
Minju cắn môi, nước mắt bất giác trào ra.
"Ngốc... Tớ đâu có bảo cậu làm đến mức này..."
"Nhưng tớ muốn. Vì tớ yêu cậu."
Khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ, lo lắng trong lòng Minju đều tan biến. Nàng biết Moka đã thực sự chứng minh tình yêu của mình. Nhưng điều họ không ngờ là bố mẹ Moka vẫn chưa từ bỏ ý định thử thách họ...
-------------------------------------------
Sau chuyện xảy ra hôm trước, dù Minju và Sarang đã nguôi giận phần nào, nhưng sự xuất hiện của Rina và Rumi vẫn khiến bầu không khí giữa họ và Moka, Koko có chút căng thẳng. Tại trường, Rina không hề có ý định rút lui, thậm chí còn chủ động tiếp cận Moka hơn.
"Moka, tối nay cậu rảnh không? Tớ muốn đi ăn cùng cậu để ôn lại chuyện cũ." Rina nhẹ nhàng nói, cố tình phớt lờ ánh mắt khó chịu của Minju đang đứng cạnh.
"Không rảnh." Moka nhíu mày.
Minju nhìn Moka, trong lòng có chút vui sướng khi thấy cô ấy thẳng thừng từ chối. Nhưng Rina không dễ dàng bỏ cuộc, cô ta nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Cậu bận gì sao? Hay là đi cùng bạn gái cậu?"
Lời nói đầy ẩn ý của Rina khiến Minju bỗng chốc cứng đờ. Moka thì vẫn bình thản đáp lại.
"Ừ, tớ bận ở bên Minju." Minju đỏ mặt, nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc.
Ở phía bên kia, Koko cũng không khá hơn. Rumi vẫn cứ lẽo đẽo theo cô suốt buổi học.
"Cậu có cần lạnh nhạt với tớ vậy không? Chúng ta là bạn từ nhỏ mà." Rumi cười nhẹ, không để tâm đến thái độ lạnh lùng của Koko. Koko hừ một tiếng.
"Bạn? Nếu cậu còn tiếp tục dây dưa với tớ thì Sarang sẽ giết cậu đấy."
"Tớ cũng muốn xem thử cô ấy ghen đến mức nào." Rumi bật cười
Như để chứng minh lời Rumi nói, Sarang đột nhiên xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí.
"Cậu muốn thử đúng không? Tớ sẽ giúp cậu thấy rõ giới hạn của mình." Rumi giật mình trước ánh nhìn dữ dội của Sarang, nhưng rồi lại mỉm cười đầy hứng thú.
"Thú vị đấy." Koko thở dài, kéo Sarang ra xa trước khi cô ấy thật sự làm gì đó đáng sợ.
Buổi tối hôm đó, Moka và Koko bị bố mẹ triệu tập đến một nhà hàng sang trọng. Khi đến nơi, họ lập tức nhận ra rằng đây không chỉ đơn giản là một bữa ăn gia đình. Minju và Sarang cũng được mời đến, nhưng với tư cách là "những người cần được đánh giá."
Rina và Rumi cũng có mặt, ngồi ngay cạnh bố mẹ của Moka và Koko, điều này càng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Minju và Sarang không thoải mái chút nào khi thấy "người hôn phối" của người yêu mình xuất hiện ngay trước mặt. Bố của Moka lên tiếng đầu tiên.
"Hôm nay chúng ta gặp nhau để bàn về tương lai của Moka và Koko."
"Tương lai của con đã có người bên cạnh rồi." Moka lạnh lùng.
Mẹ của Koko thở dài.
"Chúng ta biết các con có tình cảm với Minju và Sarang, nhưng các con đã nghĩ đến trách nhiệm của mình chưa?"
"Cháu biết Moka là một Alpha đặc biệt, nhưng cháu không nghĩ tình yêu nên bị quyết định bởi trách nhiệm." Minju siết chặt tay dưới bàn.
"Cháu cũng nghĩ vậy. Nếu yêu ai đó, người ta sẽ chấp nhận cả con người của họ, dù họ có thân phận ra sao." Sarang cũng lên tiếng.
Bố mẹ của Moka im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười nhẹ.
"Xem ra hai đứa thực sự yêu con gái của chúng ta."
Minju và Sarang bất ngờ, không hiểu sao bố mẹ của Moka và Koko lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Bố của Koko gật đầu.
"Chúng ta sẽ kiểm tra tình cảm của các con. Nếu các con có thể bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, thì chúng ta sẽ không cản nữa."
Moka và Koko thở phào nhẹ nhõm, còn Minju và Sarang thì cảm thấy như vừa trải qua một trận chiến. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Rina đột ngột lên tiếng.
"Nhưng nếu Moka thay đổi ý định thì sao?"
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Moka lạnh lùng nhìn cô ta.
-------------------------------------------------------------
Trên đường về, Minju và Sarang vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Minju nhìn Moka, giọng nhỏ nhẹ.
"Nếu bố mẹ cậu tiếp tục phản đối thì sao?" Moka dừng lại, nhìn Minju thật sâu.
"Tớ sẽ không để ai chia cắt chúng ta đâu, Minju." Minju cảm nhận được sự kiên định trong từng lời nói của Moka, trái tim nàng đập nhanh hơn.
Ở phía bên kia, Koko ôm chặt Sarang từ phía sau.
"Sarang, đừng để ý đến những kẻ dư thừa nữa. Cậu là duy nhất với tớ."
Sarang không nói gì, nhưng khẽ gật đầu. Dù vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng ít nhất, tình yêu của họ đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com