Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Buổi tiệc

Mặc dù buổi tối hôm đó kết thúc với phần thắng nghiêng về Minju và Sarang, nhưng rõ ràng Rina và Rumi vẫn chưa từ bỏ. Rina đặc biệt tỏ ra không hài lòng với cách Moka bảo vệ Minju. Sáng hôm sau, Minju đến trường như mọi ngày, nhưng vừa bước vào cổng, cô đã bị Rina chặn lại.

"Cậu có thời gian không? Tớ muốn nói chuyện một chút."

Minju nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. 

"Nếu là chuyện về Moka thì tớ không có gì để nói."

Rina mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo ý tốt. 

"Cậu chắc chứ? Nếu cậu thật sự tin tưởng Moka, thì cậu không cần phải sợ những gì tớ sắp nói."

Minju cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi theo Rina đến một góc vắng. Rina khoanh tay trước ngực, nhìn Minju một lượt. 

"Cậu thực sự nghĩ rằng tình yêu của cậu và Moka sẽ bền lâu sao? Cậu không thấy rằng cậu đang cản trở tương lai của cậu ấy à?"

 "Tớ không nghĩ vậy. Nếu có ai đang cản trở Moka, thì đó là cậu."  Minju siết chặt tay.

 "Cậu tự tin quá nhỉ? Cậu có biết rằng Moka đã từng hứa sẽ kết hôn với tớ không?" Rina bật cười, Minju cứng người.

"Tất nhiên, lúc đó còn nhỏ nên không ai thực sự nghiêm túc. Nhưng cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Moka và tớ có một quá khứ chung, một mối quan hệ mà cậu không thể thay thế được."

Minju không muốn tin vào lời Rina, nhưng sự ghen tuông bắt đầu len lỏi trong nàng.

Ở một nơi khác trong trường, Koko đang cố tránh Rumi, nhưng cô ta vẫn mặt dày bám theo.

"Koko, dù cậu có làm gì đi nữa, tớ vẫn sẽ không từ bỏ đâu."

 "Cậu điên rồi sao? Tớ đã có Sarang rồi."   Koko nhướng mày

 "Cậu nghĩ Sarang có thể giữ chân cậu mãi sao? Cậu là một Alpha mạnh mẽ, còn cô ấy chỉ là một Omega bình thường."  Rumi  cười nhẹ.

Koko nghiến răng, siết chặt nắm tay.

"Đừng có đánh giá thấp Sarang. Cậu ấy mạnh hơn bất kỳ ai tớ từng gặp."

 "Vậy sao? Vậy thì để xem cô ấy có thể chịu đựng được bao lâu."  Rumi nhún vai

-----------------------------------------------------------------------

Sau khi Rina rời đi, Minju cảm thấy tâm trạng mình rối bời. Nàng không biết có nên tin vào những gì Rina nói hay không, nhưng hình ảnh Moka và Rina từng thân thiết với nhau cứ hiện lên trong đầu. 

Trong suốt buổi học, Minju không nói chuyện với Moka như mọi ngày. Moka nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của Minju. Giờ nghỉ trưa, cô kéo Minju ra một góc hành lang vắng.

"Minju, có chuyện gì sao? Cậu đang giận tớ à?"

Minju không nhìn vào mắt Moka, chỉ đáp nhỏ.

 "Không có gì."  Moka nhíu mày. 

"Nói dối."   Cô nhẹ nhàng nâng cằm Minju lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói tớ nghe, ai đã làm cậu khó chịu?"  Minju cắn môi.

 "Chuyện cũ của cậu với Rina..."   Moka ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô thở dài, vuốt nhẹ mái tóc Minju.

"Cậu đang ghen sao?"   Minju giật mình, mặt đỏ bừng.

 "Không có!"   Moka mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai Minju

 "Ghen cũng đáng yêu lắm đấy, bé thỏ ngốc của tớ." 

"Tớ không phải thỏ!"  Minju đẩy Moka ra, quay mặt đi.

 "Nghe này, tớ chưa từng hứa hẹn gì với Rina cả. Cậu mới là người duy nhất tớ muốn ở bên."

Moka cười nhẹ, kéo Minju vào lòng. Minju cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cuối cùng, nàng cũng mỉm cười, dựa đầu vào vai Moka.

-------------------------------------------------------------

Sau buổi học, Sarang vẫn còn giận Koko vì Rumi cứ bám lấy cô suốt. Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn Koko đầy nghi ngờ.

"Cậu có gì muốn nói không?"

Koko thở dài, ôm lấy Sarang từ phía sau.

 "Nếu tớ nói là Rumi tự bám theo tớ, cậu có tin không?"

"Không biết."  Sarang hừ một tiếng.

Koko xoay người Sarang lại, cúi xuống nhìn nàng

 "Vậy tớ phải làm sao để cậu tin đây?"

Sarang nhìn vào đôi mắt chân thành của Koko, trong lòng bắt đầu mềm nhũn.

Cuối cùng, nàng đẩy Koko ra.

 "Tớ vẫn chưa hết giận đâu."   Koko bật cười.

 "Vậy tớ sẽ dỗ cậu cho đến khi cậu hết giận thì thôi."

Sarang định phản bác, nhưng Koko đã nhanh chóng cúi xuống hôn nàng, khiến nàng không thể nói thêm lời nào.

Ở một góc khác của trường, Rina và Rumi đang bàn bạc.  

 "Minju và Sarang có vẻ khó đối phó hơn tớ nghĩ."   Rina nhếch môi.

 "Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."  Rumi cười nhạt

-----------------------------------------------------------

Buổi tiệc xa hoa được tổ chức tại một khách sạn cao cấp, nơi các gia đình danh giá tụ họp. Không khí rực rỡ với những ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương và những bộ trang phục lộng lẫy. Nhưng giữa khung cảnh tráng lệ ấy, lại có hai người đang chìm trong cơn ghen âm ỉ—Minju và Sarang.

Khi nhóm bạn bước vào sảnh tiệc, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Minju và Sarang vốn đã xinh đẹp, nhưng đêm nay, họ lại càng nổi bật hơn trong những bộ váy ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ. Moka và Koko ngay lập tức bị thu hút, nhưng chưa kịp lại gần thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Moka, Koko, hai cậu đến rồi!"

Hai cô kia xuất hiện, dáng vẻ thanh tao, tự tin tiến đến. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, ánh mắt dịu dàng nhưng lại sắc bén khi liếc nhìn Minju và Sarang. Rina chẳng ngại ngần khoác tay Moka, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tớ chờ cậu mãi đấy. Cuối cùng cũng có dịp gặp mặt chính thức. Chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn về tương lai của mình."

Minju siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác khó chịu dâng trào. Moka không hề gạt tay cô gái kia ra, cũng không nói gì để giải thích với Minju. Cơn giận bùng lên trong lòng Omega nhỏ bé.

Ở phía bên kia, Sarang cũng trong tình cảnh tương tự. Koko nói gì đó với Rina, khiến cô ta bật cười. Sarang cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, lòng ngực nhói đau.

"Minju, cậu không sao chứ?" Yunah hỏi nhỏ, nhận ra sắc mặt không tốt của cô bạn.

"Mình không sao." Minju siết chặt tay, nở nụ cười lạnh nhạt. 

"Nhưng có vẻ như ai đó quên mất sự tồn tại của bạn gái mình rồi." 

 Lời nói ấy như một lời tuyên chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com