Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hai tháng ???

Minju ném ánh mắt đầy khiêu khích về phía Moka, rồi không nói không rằng, quay người đi về phía đám đông đang nhảy múa giữa sàn tiệc. Sarang cũng làm điều tương tự, tay nắm lấy cánh tay một chàng trai Alpha lạ mặt, kéo anh ta lên sàn nhảy.

Âm nhạc bắt đầu dồn dập hơn, những bước nhảy ngày càng khiêu khích. Minju uốn người theo nhịp điệu, ánh mắt cố ý lướt qua Moka.  biết mình đang chọc tức Alpha của mình, nhưng lại không thể ngăn bản thân muốn trả đũa.

Sarang cũng vậy, cố tình tiến sát vào Alpha lạ mặt kia, đôi mắt nửa cười nửa không. Nhưng Koko thì khác, từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào Sarang, lửa giận bùng lên trong đáy mắt. Moka và Koko nắm chặt ly rượu trong tay, gân xanh nổi lên.

"Chết tiệt." Koko nghiến răng.

"Cậu ấy đang khiêu khích chị ." Moka lạnh giọng, ly rượu trên tay suýt vỡ nát.

Cả hai không thể chịu nổi nữa. Bước chân họ gần như đồng thời hướng về phía sàn nhảy. Khi Minju định xoay người rời khỏi vòng tay của Alpha lạ mặt, một lực mạnh mẽ kéo nàng trở lại—là Moka. Cùng lúc đó, Sarang cũng bị giật khỏi vòng tay của người khác—bởi Koko.

"Đủ rồi, Minju." Moka gằn giọng.

"Cậu đang làm cái gì vậy, Sarang?" Koko siết chặt cổ tay Omega của mình.

Minju trừng mắt nhìn Moka, gạt tay cô ra.

 "Cậu có tư cách gì mà ngăn mình ? Cậu còn đang bận tận hưởng khoảnh khắc thân mật với Rina của mình cơ mà!".

 "Cậu quan tâm làm gì? Chẳng phải cậu cũng đang cười đùa với cô ta rất vui vẻ sao?" Sarang cũng vùng vằng, cố rút tay khỏi Koko

Moka không nói, chỉ nhìn Minju chằm chằm. Nhưng ánh mắt cô đủ khiến Minju cảm thấy nghẹt thở. Cơn giận của Alpha này không thể hiện qua lời nói, mà qua ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhấn chìm Minju vào đó.

"Ra ngoài." Moka kéo Minju ra khỏi sàn nhảy, mặc cho nàng vùng vẫy.

Koko cũng làm điều tương tự với Sarang. Nhóm bạn ngơ ngác nhìn theo, Jeemin khẽ huých vai Yunah. 

"Chắc chắn sắp có chuyện rồi."

---------------------------------------------------

Bên ngoài sảnh tiệc, không khí lạnh buốt của đêm khuya không thể xoa dịu cơn giận dữ của bốn người.

"Giờ cậu có thể nói chưa?" Minju khoanh tay, nhìn Moka đầy thách thức.

"Chuyện đính ước, chuyện sống chung nhà với Koko, rốt cuộc cậu định giở trò gì hả ?"

Moka im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng.

 "Mình không có. Nhưng nếu có cậu cũng không cần phải hành động như vậy."

"Như vậy là như thế nào? Chẳng phải cậu cũng đâu có giải thích gì? Cậu cứ để cô ta tự do thân mật , vậy mình là gì chứ ?"

Câu hỏi của Minju khiến Moka nghẹn lời. Nhưng rồi, Alpha chợt cúi xuống, giữ chặt eo Minju, kéo nàng sát vào mình.

"Cậu là Omega của mình ." Giọng Moka trầm thấp, hơi thở nóng rực phả vào tai Minju.

Ở phía bên kia, Sarang cũng đang nổi giận với Koko.

"Mình đã tin tưởng cậu, Koko. Vậy mà cậu lại để cô ta tự do quấn lấy như vậy!"

Koko bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt cô không hề có ý cười.

"Vậy cậu vừa làm gì trên sàn nhảy, Sarang? Cậu cũng đâu có quan tâm đến cảm giác của mình ?"

Sarang mím môi, không thể cãi lại. Koko nhìn nàng, ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng, cô cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai Sarang.

"Nếu muốn ghen, thì ít nhất cũng phải ghen cho đáng."

Không đợi Sarang phản ứng, Koko cúi xuống hôn nàng, một nụ hôn đầy chiếm hữu, như muốn khẳng định rằng Sarang chỉ thuộc về mình.

----------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Minju bước đến sân thượng của trường – nơi cô và Moka thường gặp nhau. Khi đến nơi, cô thấy Moka đã đứng đó, ánh mắt hướng về bầu trời đêm.

 "Cậu muốn nói chuyện gì sao?"  Minju tiến lại gần.

Moka im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn Minju. Ánh mắt cô có chút phức tạp.

"Bố mẹ mình... đã cho phép mình và Koko tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng họ đặt ra một điều kiện."

 "Điều kiện gì?" Minju siết chặt bàn tay, Moka nhẹ giọng.

 "Trong hai tháng, nếu không có chuyện gì xảy ra... họ sẽ chấp nhận chúng ta."

Minju hơi sững lại, nhưng sau đó nàng nắm lấy tay Moka, ánh mắt kiên định.

 "Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy."

Moka nhìn Minju một lúc, rồi bất ngờ kéo nàng vào lòng, ôm chặt.

"Mình sẽ không để mất cậu"

Minju khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Moka.

 "Mình cũng vậy, Moka "

Nhưng... liệu hai tháng này có thực sự suôn sẻ?

Koko đã hẹn gặp Sarang tại quán cà phê quen thuộc. Nhưng khi vừa thấy mặt cô, Koko đã bị ăn một cú đánh vào vai.

"Đồ ngốc! Sao cậu lại chấp nhận điều kiện đó chứ?!" Sarang tức giận.

"Chứ  muốn mình làm gì? Nếu không đồng ý, họ sẽ càng phản đối thôi."  Koko xoa vai, nhún vai.

Sarang hậm hực ngồi xuống, khoanh tay.

 "Hai tháng không có rắc rối? Bộ cậu không thấy chúng ta lúc nào cũng gặp rắc rối à?"

 "Thế nên mới cần cậu giúp mình né rắc rối đó."    Koko bật cười.

Sarang trừng mắt nhìn Koko, nhưng rồi nàng thở dài:

 "Được rồi. Nhưng cậu mà làm gì khiến mọi thứ rắc rối hơn thì mình sẽ không tha cho đâu."

Koko mỉm cười, nghiêng người sát lại gần Sarang, thì thầm: 

"Vậy Sarang tính trừng phạt mình như thế nào đây?"

 "Đừng có mà trêu tớ !"  

Sarang đỏ mặt, đẩy Koko ra. Koko bật cười lớn, nhưng ánh mắt cô lại đầy quyết tâm. Cô sẽ bảo vệ mối quan hệ này bằng mọi giá.

Nhưng... họ không biết rằng thử thách thực sự đang đến gần hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com