Chương 27: Thử Thách Cuối Cùng
Ngày hôm sau, khi Moka và Koko trở về, bố mẹ họ đã chờ sẵn.
"Các con đã hoàn thành thử thách." Mẹ của họ nở một nụ cười hài lòng.
"Nhưng còn một thử thách cuối cùng." Cả hai người lập tức căng thẳng.
"Thử thách cuối cùng là gì?" Moka hỏi.
Bố của họ nhướng mày, chậm rãi nói: "Chứng minh rằng tình yêu của các con có thể vượt qua mọi khó khăn."
"Nếu không thể vượt qua thử thách này... thì các con sẽ phải chia tay."
Bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Moka và Koko đối diện với bố mẹ của họ, ánh mắt kiên định không chút do dự. Bố của Moka chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, nhìn từng người một.
"Các con nghĩ rằng chỉ cần nói như vậy là xong sao?"
"Chúng con không chỉ nói suông. Chúng con đã suy nghĩ rất kỹ và sẽ chứng minh tình cảm của mình không phải là nhất thời." Moka lên tiếng, giọng nói trầm ổn.
Bố nhìn sang con gái thứ hai của mình: "Còn con thì sao, Koko?"
Koko cười nhạt, ánh mắt đầy sự tự tin: "Con yêu Sarang. Không gì có thể thay đổi điều đó."
Mẹ của Moka khoanh tay lại, ánh mắt nghiêm nghị: "Vậy nếu bố mẹ yêu cầu các con chia tay?"
Moka cắn môi nhưng vẫn không lùi bước: "Chúng con sẽ không đồng ý."
Koko cũng tiếp lời: "Chúng con sẽ chứng minh bằng hành động."
Bố mẹ của hai người im lặng một lúc lâu, trước khi bố Moka thở dài:
"Vậy thì hãy chờ xem các con có thực sự đủ trưởng thành để bảo vệ lựa chọn của mình hay không."
Dù đã bày tỏ quan điểm, nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc. Bố mẹ Moka và Koko đưa ra yêu cầu: cả hai sẽ phải thể hiện sự nghiêm túc của mình bằng cách duy trì thành tích học tập, chứng minh rằng tình cảm của họ không ảnh hưởng đến tương lai.
"Nếu các con có thể đạt thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới, chúng ta sẽ xem xét lại."
Moka nheo mắt: "Ý bố là nếu chúng con không đạt, bố mẹ sẽ ép chúng con chia tay?"
Bố cô không phủ nhận: "Chúng ta cần biết rằng các con có thể cân bằng mọi thứ. Nếu chỉ vì yêu mà lơ là việc học, vậy thì đó không phải là mối quan hệ đúng đắn."
Moka đã từng lo sợ rằng tình yêu của họ có thể ảnh hưởng đến tương lai, nhưng bây giờ, khi nghe điều đó từ bố mẹ, cô lại cảm thấy có chút áp lực. Koko cũng vậy, cô chưa bao giờ là người học giỏi nhất, nhưng nếu vì Sarang, cô sẽ cố gắng.
Koko cười nhạt, khoanh tay lại: "Được thôi. Nhưng nếu bọn con làm được thì sao?"
Mẹ của cô nhướng mày: "Vậy thì chúng ta sẽ không phản đối nữa."
Moka và Koko liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm.
---------------------------------------------------------------------------
Ngay sau cuộc trò chuyện đó, cả hai bắt đầu tập trung vào việc học hơn bao giờ hết.
Moka : Dù đã là học sinh giỏi nhưng vẫn dành nhiều thời gian hơn để ôn tập. Minju cũng giúp Moka hệ thống lại kiến thức, còn hỗ trợ cô trong những môn khó nữa.
Koko: Koko vốn không thích học, nhưng lần này cô thật sự nghiêm túc. Cô còn nhờ Yunah giúp mình ôn tập khiến Sarang vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
Những buổi hẹn hò ít đi, thời gian gặp nhau chủ yếu xoay quanh sách vở và bài tập. Một buổi tối, Moka ngồi trên bàn học, vùi đầu vào sách vở. Minju lặng lẽ tiến đến, đặt một cốc sữa nóng bên cạnh cô.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút." Moka ngẩng đầu, khẽ cười.
"Chúng ta không thể thất bại, đúng không?"
Minju cúi xuống hôn nhẹ lên má cô: "Không bao giờ."
Ở một nơi khác, Koko ngáp dài khi đang ngồi trước sách, trong khi Sarang nhìn cô đầy nghiêm túc.
" Cậu không thể nghiêm túc hơn chút sao?" Sarang nhíu mày.
" Mình nghiêm túc rồi đây." Koko vươn tay kéo nàng vào lòng.
"Nhưng nếu cậu ngồi bên cạnh, mình sẽ có động lực hơn." Sarang đỏ mặt, nhưng vẫn ngồi yên để giúp Koko học.
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Cả nhóm đều cảm thấy áp lực dùng Moka và Koko, nhưng họ vẫn động viên cả hai hết sức. Sau khi rời khỏi phòng thi, Moka thở phào nhẹ nhõm
"Cuối cùng cũng xong..."
Minju nắm tay cô, ánh mắt tràn đầy tự hào: " Cậu đã làm được rồi."
Koko và Sarang cũng nhìn nhau, cả hai đều mệt mỏi nhưng hài lòng.
Vài ngày sau, bảng điểm được công bố. Cả hai người Moka và Koko đều đạt thành tích tốt. Moka giữ vững vị trí top đầu, trong khi Koko cũng có kết quả vượt ngoài mong đợi. Khi cả hai đứng trước mặt bố mẹ. Lần này, không còn áp lực hay lo lắng nữa.
Bố mẹ họ nhìn bảng điểm, sau đó im lặng một lúc lâu: "Các con đã làm rất tốt."
Mẹ của họ khẽ mỉm cười: "Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp các con."
"Vậy... Bố mẹ chấp nhận chứ?" Moka hỏi, giọng có chút run.
Bố Moka gật đầu: "Từ giờ, các con không cần phải chứng minh gì nữa."
Moka thở phào nhẹ nhõm, còn Koko thì cười tít mắt. Họ đã vượt qua thử thách cuối cùng, và bây giờ, không gì có thể chia cách họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com