Chương 28: Chuyện của Wonhee & Iroha
Sau khi kỳ thi kết thúc, cuộc sống của mọi người dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, Wonhee và Iroha lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn—bố mẹ của Iroha đã trở về. Chiều hôm đó, Iroha nhận được cuộc gọi từ mẹ.
"Mẹ và bố đã về Hàn Quốc rồi, tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau tại nhà nhá. Nhớ kêu Wonhee đi cùng?"
Iroha sững người, vô thức nhìn sang Wonhee, người đang ngồi đọc sách trên giường.
"Bố mẹ em về rồi sao?" Wonhee hỏi, đặt sách xuống.
"Em có nên nói với họ chuyện của chúng ta không?" Iroha gật đầu, cắn môi.
Wonhee im lặng trong vài giây, rồi gật đầu chắc nịch:
"Chúng ta đã xác định mối quan hệ nghiêm túc, không cần phải giấu nữa." Iroha cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút lo lắng.
Bữa tối diễn ra trong không khí khá thoải mái, cho đến khi mẹ của Iroha nhìn thấy vết cắn mờ trên cổ con gái mình.
"Iroha, cổ con là gì vậy?"
Iroha giật mình, vô thức đưa tay che đi. Bố em đặt đũa xuống bàn, ánh mắt sắc bén.
"Là chuyện gì vậy, con gái."
Iroha cảm thấy tim mình đập thình thịch. Em liếc nhìn Wonhee, người vẫn giữ bình tĩnh.
"Là đánh dấu tạm thời ạ " Wonhee lên tiếng. Căn phòng chìm vào im lặng.
"Dấu ấn tạm thời? Ý con là... Iroha đã bị đánh dấu?" Mẹ Iroha tròn mắt.
"Vâng." Iroha siết chặt tay dưới bàn.
"Là con làm?" Bố em nhìn thẳng vào Wonhee.
"Vâng, là con." Wonhee không hề né tránh ánh mắt ông.
Bố mẹ Iroha nhìn nhau, sắc mặt khó đoán.
"Tại sao chúng ta không biết chuyện này?"
"Vì con chưa có cơ hội nói với bố mẹ." Iroha nói nhỏ.
Bố cô thở dài: "Các con nghiêm túc chứ?"
"Chúng con rất nghiêm túc." Wonhee không hề do dự.
Bố mẹ Iroha im lặng một lúc lâu, rồi mẹ em bật cười nhẹ: "Chúng ta nên thấy may mắn vì Wonhee là một Alpha tốt."
Bố cô cũng gật đầu: "Dù vậy, chúng ta vẫn muốn chắc chắn rằng Wonhee có thể chăm sóc con cả đời."
Iroha đỏ mặt, nhưng Wonhee chỉ mỉm cười: "Cháu sẽ chứng minh điều đó."
Bố mẹ Iroha không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt đã dịu đi. Có lẽ, chuyện này không khó khăn như họ tưởng. Sau khi bố mẹ của Iroha phát hiện chuyện đánh dấu, bầu không khí trong nhà trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
----------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, sau bữa tối căng thẳng, mẹ Iroha gọi em vào phòng riêng.
"Iroha, con có chắc chắn về mối quan hệ này không?"
"Vâng, con rất chắc chắn." Iroha gật đầu không chút do dự.
Mẹ em nhìn con gái mình một lúc lâu trước khi thở dài: "Con có biết việc bị đánh dấu nghĩa là gì không? Một khi Alpha chính thức đánh dấu con, cả đời này con sẽ thuộc về người đó."
"Con biết, và con không hối hận." Iroha nắm chặt bàn tay.
Bố cô lúc này mới lên tiếng: "Chúng ta không phản đối chuyện con yêu ai, nhưng chúng ta muốn chắc rằng Wonhee thực sự yêu thương con, không phải chỉ vì cảm xúc nhất thời."
Iroha cười nhẹ: "Bố mẹ có thể tự nhìn nhận chị ấy mà. Wonhee unnie luôn bên con, quan tâm con từng chút một. Nếu không phải vì yêu con, chị ấy đã không làm vậy."
Bố mẹ cô nhìn nhau rồi khẽ gật đầu:
"Vậy thì hãy chứng minh cho chúng ta thấy. Nếu trong một năm nữa, hai con vẫn ở bên nhau, chúng ta sẽ chấp nhận Wonhee hoàn toàn."
Iroha mỉm cười: "Được ạ."
Khi Iroha bước ra khỏi phòng, Wonhee đang đứng đợi ở hành lang.
"Sao rồi?"
"Bố mẹ cho chúng ta một năm." Iroha cười rạng rỡ
"Một năm?" Wonhee nhướng mày.
"Nếu sau một năm chúng ta vẫn bên nhau, bố mẹ sẽ chấp nhận hoàn toàn." Iroha gật đầu.
Wonhee mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Iroha: "Một năm? Quá đơn giản. Vì chị sẽ yêu em cả đời này."
Iroha đỏ mặt, nhưng vẫn siết chặt tay Wonhee: "Vậy thì chứng minh đi."
---------------------------------------------------------
Sau cuộc trò chuyện với bố mẹ, Iroha và Wonhee chính thức bước vào thử thách một năm để chứng minh tình yêu của họ. Dù đã yêu nhau nhưng giờ đây, họ càng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau hơn.
Vào mỗi buổi sáng, Wonhee luôn là người đến đón Iroha đi học. Khi thấy Iroha buồn ngủ, chị sẽ nhẹ nhàng kéo tay áo em ấy:
"Dậy nào, nếu không chúng ta sẽ trễ học mất."
Iroha ngáp dài, dụi đầu vào vai Wonhee:
"Năm nay em phải ngoan hơn để được bố mẹ công nhận, nên chị nhớ chăm sóc em tốt đấy."
Wonhee bật cười, xoa nhẹ đầu Iroha: "Biết rồi, bảo bối của chị."
Khi đến trường, bạn bè của họ dần nhận ra Iroha đã thay đổi. Em bám lấy Wonhee nhiều hơn, không còn ngại thể hiện tình cảm như trước.
Dù đã hứa cho họ một năm, nhưng bố mẹ Iroha vẫn âm thầm quan sát. Một ngày nọ, khi hai người đang đi dạo sau giờ học, bố mẹ Iroha vô tình bắt gặp họ ở công viên. Iroha đang được Wonhee dỗ dành vì một món kem bị rơi xuống đất.
"Em chưa ăn được miếng nào..." – Iroha mếu máo.
Wonhee bật cười, lấy muỗng múc một ít kem của mình đưa đến miệng Iroha.
"Đây, ăn của chị này."
Iroha chớp mắt, rồi vui vẻ ăn. Bố mẹ em nhìn thấy cảnh tượng ấy từ xa, không nói gì mà chỉ khẽ thở dài.
"Dường như chúng nó thực sự hạnh phúc..." – Mẹ Iroha thì thầm.
Bố cô khoanh tay: "Chúng ta cứ chờ thêm một thời gian nữa."
Một buổi tối, khi hai người đang ngồi trên ban công nhà Wonhee, Iroha bỗng nghiêm túc hỏi:
"Wonhee unnie, nếu bố mẹ em không chấp nhận chị thì sao?"
Wonhee im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Iroha.
"Dù thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ ở bên em." Iroha mỉm cười, dụi đầu vào vai Wonhee.
"Vậy thì... hãy làm cho bố mẹ thấy chị xứng đáng với em nhé."
Wonhee cười khẽ, trong mắt ánh lên quyết tâm: "Được. Cứ chờ mà xem."
Vào một ngày cuối tuần khi Iroha bị sốt cao. Wonhee nhận được cuộc gọi từ bố em ấy và lập tức lao đến. Chị ngồi suốt đêm bên giường, chăm sóc Iroha từng chút một.
"Đồ ngốc này, sao không nói với chị là em bệnh ?"
Iroha mơ màng mở mắt, giọng yếu ớt: "Em không muốn chị lo lắng..."
Sáng hôm sau, mẹ Iroha bước vào và nhìn thấy cảnh Wonhee gục xuống ngủ bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Iroha. Bà lặng lẽ thở dài. Có lẽ, cô gái này thực sự không phải là lựa chọn tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com