Chương 29: Hành trình mới của Yuhna và Jeemin
Một ngày nọ, khi cả nhà đang ăn tối, bố Iroha đột nhiên lên tiếng:
"Thời hạn một năm vẫn chưa hết, nhưng ta phải công nhận... Wonhee thực sự nghiêm túc."
Mẹ Iroha gật đầu: "Dù vậy, con vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Đừng nghĩ rằng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc."
Iroha vui mừng ôm lấy Wonhee, trong khi Wonhee chỉ mỉm cười, biết rằng thử thách vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Tại phòng khách của nhà Iroha, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Wonhee ngồi thẳng lưng, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Iroha bên cạnh cũng căng thẳng không kém, ánh mắt lo lắng nhìn bố mẹ mình. Bố của Iroha nhìn chằm chằm vào Wonhee một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
"Thời gian qua ta đã quan sát rất kỹ. Thật lòng mà nói, ban đầu ta không hề ủng hộ mối quan hệ này. Nhưng..."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt dịu xuống: " Ta phải thừa nhận rằng con đã làm rất tốt. Con thực sự nghiêm túc với Iroha."
Mẹ Iroha cũng gật đầu: "Dù vẫn còn một số lo lắng, nhưng ta không thể phủ nhận rằng từ khi ở bên con, Iroha đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Vì vậy..."
Bà nhẹ nhàng nắm tay con gái mình, mỉm cười: "Chúng ta chấp nhận con Wonhee."
Iroha mở to mắt, như không tin vào tai mình. Em quay sang Wonhee, ánh mắt long lanh nước:
"Thật sao...? Bố mẹ thực sự chấp nhận chúng con rồi sao?"
Wonhee cũng sững sờ trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Chị cúi đầu thật sâu trước bố mẹ Iroha:
"Cảm ơn hai bác! Cháu hứa sẽ luôn bảo vệ và trân trọng Iroha."
Iroha không thể kìm nén cảm xúc, lao vào vòng tay của Wonhee, ôm chặt lấy chị:
"Cuối cùng... chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa..."
Sau khi nhận được sự chấp thuận từ gia đình, Wonhee và Iroha chính thức công khai mối quan hệ của mình với mọi người.
Họ có thể tự do ở bên nhau mà không còn áp lực hay lo lắng. Những ngày sau đó, cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Một buổi tối, khi đang đi dạo cùng nhau, Iroha siết chặt tay Wonhee, cười hạnh phúc:
> "Cậu đã từng nói rằng sẽ không bao giờ rời xa tớ, và cậu đã giữ đúng lời hứa rồi đấy."
Wonhee bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Iroha:
> "Và tớ sẽ tiếp tục giữ lời hứa đó, mãi mãi."
-----------------------------------------------------------
Sau khi công khai đính hôn, Yunah và Jeemin đã được gia đình đồng ý cho ra riêng ở và chính thức bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của họ. Dù cả hai vẫn còn là học sinh, nhưng sự kiện này đã khiến họ trưởng thành hơn rất nhiều.
Buổi sáng đầu tiên sau khi đính hôn, Jeemin thức dậy với một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay. Em lật người, nhìn thấy Yunah vẫn đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt yên bình đến lạ. Jeemin khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Yunah rồi lẩm bẩm:
"Thật không ngờ chúng ta đã đính hôn rồi..."
Như cảm nhận được ánh nhìn của Jeemin, Yunah chợt mở mắt. Chị nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jeemin, kéo vào lòng:
"Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa đi."
Jeemin mỉm cười, nhưng vẫn rúc vào lòng Yunah. Cảm giác được ôm lấy thế này khiến chị thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Sau khi đính hôn, cả hai bắt đầu có nhiều thay đổi trong cuộc sống hàng ngày. Yunah trở nên quan tâm Jeemin hơn: Dù trước đây chị đã rất chiều chuộng Jeemin, nhưng bây giờ còn hơn thế nữa.
Đi học, đi chơi hay thậm chí là lúc ăn cơm, chị đều để ý đến Jeemin từng chút một. Jeemin dần quen với danh xưng "vợ sắp cưới". Ban đầu khi nghe bạn bè trêu chọc, em còn ngượng ngùng, nhưng dần dần, em cũng bắt đầu thích thú với điều đó.
Một ngày nọ, khi đi ăn cùng nhóm bạn, Koko trêu:
"Jeemin này, cảm giác làm vợ sắp cưới của Yunah thế nào? Em có hối hận không?"
Jeemin giả vờ suy nghĩ rồi cười đáp: "Cũng không tệ lắm."
Yunah nhíu mày, vòng tay ôm eo Jeemin kéo sát vào người: "Gì mà không tệ lắm? Em phải nói là rất hạnh phúc chứ."
Cả nhóm bật cười trước sự bá đạo của Yunah, còn Jeemin thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay chị.
Dù đã đính hôn, nhưng cả hai vẫn còn con đường học tập phía trước. Vì thế, họ đã cùng nhau lập ra một kế hoạch dài hạn. Một tối nọ, khi đang cùng nhau học bài, Yunah bất ngờ lên tiếng:
"Jeemin này, em có nghĩ đến cuộc sống sau khi tốt nghiệp chưa?"
Jeemin đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn Yunah: "Ý chị là gì?"
"Ý chị là... sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ chính thức kết hôn. Em có muốn cùng chị đi du lịch một thời gian trước khi ổn định cuộc sống không?
Jeemin bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười hạnh phúc: "Chị nghĩ xa quá rồi. Nhưng em thích ý tưởng đó."
Yunah siết chặt tay Jeemin, ánh mắt đầy kiên định:
"Dù thế nào đi nữa, chị cũng sẽ luôn bên em. Đính hôn chỉ là bước đầu tiên, nhưng chị muốn cả cuộc đời này đều có em bên cạnh."
Jeemin nhìn vào đôi mắt chân thành của Yunah, trái tim em như tan chảy. Em mỉm cười, tựa đầu vào vai Yunah
"Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé, vị hôn thê của em."
Một buổi tối, khi đang chuẩn bị tài liệu học nhóm, điện thoại của Jeemin rung lên. Em mở ra xem và ngay lập tức khựng lại.
"Jeemin, em thực sự muốn ở bên một Alpha như Yunah sao?"
Tin nhắn không có tên người gửi, nhưng nó khiến lòng Jeemin nặng trĩu. Em không nói gì với Yunah, chỉ đơn giản xóa đi và tiếp tục làm việc. Nhưng ngay sau đó, những tin nhắn khác liên tục xuất hiện:
"Yunah không xứng với em."
"Em nghĩ cô ấy thật lòng sao? Chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi."
Jeemin nghiến chặt điện thoại, cảm giác khó chịu dâng tràn trong lòng. Ai lại gửi những tin nhắn này? Và tại sao họ lại biết về mối quan hệ của em với Yunah unnie?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com