Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tận hưởng


Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc của Minju. Moka đi xuống, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Tim cô đập nhanh hơn khi nhìn thấy cánh cửa mở ra. Minju bước ra, kéo theo một chiếc vali màu pastel. Nàng mặc áo khoác len trắng, mái tóc buộc thấp, trông dịu dàng như một bức tranh mùa đông.

"Cậu đến sớm thật đấy." – Minju mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

"Chuyến đi đầu tiên của chúng ta mà, mình không muốn để cậu phải chờ." – Moka đáp, rồi nhanh tay nhận lấy vali của Minju.

Minju đứng ở bậc thềm, khẽ nghiêng đầu:  "Moka này, mình vẫn thấy hồi hộp quá..."

Moka nhìn thẳng vào mắt Minju, đôi mắt sâu và tràn đầy sự quan tâm:  "Cậu không cần lo. Mọi chuyện đã có mình lo rồi. Cậu chỉ cần vui thôi."

"Cậu lúc nào cũng nói như thế..." – Minju khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng.

Moka mở túi, lấy ra hộp bánh của Koko:  "À, Koko làm bánh tặng cậu. Con bé nói hy vọng chuyến đi của chúng ta thật vui."

Minju đỡ lấy hộp quà, ánh mắt sáng lên. "Koko đáng yêu quá... Mình sẽ nhắn tin cảm ơn cậu ấy."

Trước khi bước vào xe, Moka nhẹ nhàng đỡ Minju vào ghế sau, kéo dây an toàn giúp nàng. Khoảng cách gần khiến Minju thoáng bối rối, tim đập nhanh.

"Chuẩn bị đi thôi, Minju." – Moka khẽ nói, nở một nụ cười dịu dàng.

Minju mím môi, rồi khẽ đáp: "Ừ... Mình rất mong chờ chuyến đi này, Moka.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu phố nhỏ, ánh sáng buổi sáng phủ lên con đường dài. Trong xe, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ và một chút gió nhẹ lùa qua khe cửa. Moka mở điện thoại, bật playlist nhạc mà cô đã chuẩn bị sẵn – những bản ballad Nhật nhẹ nhàng. Âm thanh vang lên ấm áp, dịu như một lời thì thầm. Minju quay sang nhìn Moka, đôi mắt sáng khẽ cong lại.

 "Cậu còn chuẩn bị cả nhạc nữa à?"

"Ừ. Mình muốn chuyến đi của chúng ta thật trọn vẹn. Nghe nhạc này sẽ thoải mái hơn." – Moka mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường.

Minju im lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng người, dựa đầu vào vai Moka. Mùi hương nhẹ của Moka khiến Minju thấy yên tâm lạ thường.

"Cậu không thấy mệt sao?" – Moka hỏi khẽ, quay sang nhìn nàng

"Không. Chỉ là... mình thích cảm giác này. Cảm giác được ngồi bên cạnh cậu, nghe nhạc, và nghĩ về chuyến đi sắp tới." – Minju thì thầm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự bình yên trong xe.

Moka khẽ cười, bàn tay đặt nhẹ lên tay Minju, siết khẽ. 

"Minju... mình thật sự rất vui vì cậu đi cùng mình. Chuyến đi này, mình muốn dành tất cả thời gian để ở bên cậu."

Minju không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi nở một nụ cười mỏng. Minju nhắm mắt, để âm nhạc và nhịp đập tim của Moka khiến nàng thấy an lòng.

Cả hai lặng im một lúc lâu, không cần lời nói. Moka nhìn Minju tựa vào vai mình, mái tóc mềm mại khẽ chạm vào cổ cô, và tim bỗng đập nhanh hơn.

"Minju này..." – Moka khẽ gọi, giọng nhỏ và dịu dàng.

"Gì vậy?" – Minju mở mắt, ngẩng đầu lên một chút.

"Cảm ơn cậu... vì đã đồng ý đi cùng mình. Mình không muốn đi đâu nếu không có cậu."

Minju khẽ đỏ mặt, nhưng đôi mắt lại long lanh:  "Moka... Mình cũng cảm thấy như vậy."

Chiếc xe dừng lại trước sảnh sân bay quốc tế. Không khí nhộn nhịp, tiếng loa thông báo và tiếng kéo vali vang lên khắp nơi. Moka bước xuống trước, mở cửa xe và chìa tay ra:

"Cẩn thận nhé, Minju."

Minju khẽ mỉm cười, nắm tay Moka để bước xuống xe:  "Cậu cứ như bảo vệ của mình vậy."

"Không phải bảo vệ." – Moka khẽ đáp, mắt ánh lên sự dịu dàng: "Mình chỉ muốn chăm sóc cậu thôi, bảo bối"

" A sao lại nói như vậy " Minju ngại ngùng đỏ mặt

----------------------------------------------------------

Moka kéo cả hai chiếc vali, không cho Minju chạm vào:

 "Để mình lo hết. Cậu cứ đứng cạnh mình là được."

"Nhưng..." – Minju định cầm vali của mình, nhưng Moka lắc đầu, đôi mắt hơi nghiêm:

"Đừng lo, chuyến đi này mình muốn cậu thật nhẹ nhàng. Mình đã quen việc này rồi."

Minju khẽ cười, trong lòng thấy ấm áp đến lạ: "Cậu chu đáo quá, Moka."

Khi đến quầy làm thủ tục, Moka chủ động đưa hộ chiếu của cả hai. Nhân viên sân bay nhìn họ, mỉm cười khi thấy Minju khẽ dựa vai vào Moka lúc chờ đợi.

Sau khi xong thủ tục, Moka và Minju đứng ở khu vực kính lớn, nơi có thể nhìn ra đường băng. Bên ngoài, một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, ánh nắng buổi sáng phản chiếu trên thân máy bay lấp lánh. Minju khẽ tựa đầu vào vai Moka, giọng nhỏ như thì thầm:

"Chúng ta thật sự sắp bay rồi..."

"Ừ, một chuyến đi chỉ có hai đứa mình." – Moka đáp, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng tay khẽ nắm tay Minju.

"Cậu có thấy hồi hộp không?" – Minju hỏi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy bay ngoài kia.

"Có, nhưng là vì mình đang rất mong chờ những ngày sắp tới với cậu." – Moka quay sang nhìn Minju, ánh mắt sâu lắng.

Minju chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười. "Cậu... lúc nào cũng làm mình thấy tim đập nhanh."

" Vậy sao, vậy mình sẽ làm như này mãi mãi " Moka ghé sát tai Minju nói

Đúng lúc ấy thì loa thông báo giờ boarding, Minju khẽ nói: " Mau đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi"

" Được rồi đi thôi Minju " Moka nắm tay Minju đi vào khu soát 

Sau vài giờ bay, máy bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay Fukuoka. Qua ô cửa kính, Minju nhìn thấy những cánh đồng xanh và biển xa xa. Đôi mắt nàng sáng lên đầy thích thú.

"Moka, cậu nhìn kìa... Fukuoka đẹp hơn mình tưởng." – Minju khẽ thì thầm, tay khẽ siết lấy tay Moka như để chia sẻ sự phấn khích.

"Ừ." – Moka khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Minju thay vì khung cảnh ngoài kia. "Nhưng mình thấy điều đẹp nhất là nụ cười của cậu khi nhìn ra ngoài."

Minju khẽ đỏ mặt, quay đi nhưng không giấu được niềm vui. Khi rời khỏi cửa sân bay, không khí Fukuoka trong lành ùa vào. Minju khẽ hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng rỡ:

"Không khí ở đây... thật dễ chịu."

"Đúng vậy. Cậu có muốn đi ăn gì trước khi về khách sạn không? Ở Fukuoka có ramen Hakata rất nổi tiếng." – Moka hỏi, kéo vali giúp Minju.

"Ừ, nghe thôi mình đã thấy đói rồi." – Minju cười, đôi mắt ánh lên sự háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com