Chương 35: Một ngày ấm áp
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, nhuộm vàng căn phòng khách sạn. Minju khẽ trở mình, cảm giác ấm áp vây quanh khiến nàng chợt mở mắt. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt Moka ngay cạnh mình, khoảng cách gần đến mức nàng nghe rõ hơi thở đều đặn và cảm nhận được mùi hương quen thuộc của tin tức tố dịu nhẹ từ Moka.
"Ưm..." – Minju khẽ thốt lên, vừa ngượng vừa bối rối nhận ra cánh tay của Moka đang ôm chặt lấy eo mình, như thể trong đêm nàng chưa từng buông ra.
Moka khẽ tỉnh lại khi cảm nhận Minju cử động. Đôi mắt cô mở ra, vẫn còn chút mơ hồ của cơn buồn ngủ, nhưng ngay lập tức mềm mại khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Minju.
"Cậu dậy rồi à?" – Moka hỏi khẽ, giọng trầm và còn vương hơi khàn buổi sáng.
Minju cúi mặt, tránh ánh nhìn, nhưng không hề rời khỏi vòng tay ấy.
"Ừm... mình... đã làm phiền cậu tối qua đúng không?" Moka lắc đầu, khẽ siết nhẹ vòng tay như một lời an ủi.
"Không, Minju. Được ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu... mình còn thấy hạnh phúc nữa."
Minju đỏ mặt quay đi không dám nhìn Moka. Cô nhìn thấy Minju như vậy lại nở một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái.
"Cậu đỏ mặt rồi kìa, Minju. Hay là... cậu thích được mình ôm như tối qua đến mức nghĩ hoài không dứt?"
"Ơ... cậu nói gì vậy!" – Minju quay lại, vừa xấu hổ vừa luống cuống, đôi tai đỏ bừng.
Moka cúi đầu sát tai Minju, giọng nhỏ và đầy ẩn ý: "Thế... tối nay cậu muốn mình ôm chặt hơn không? Để... khỏi bị lạnh?"
Minju giật mình, vội quay mặt đi: "Moka! Cậu... thật gian xảo quá..."
Moka bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy Minju từ phía sau, thì thầm: "Mình chỉ muốn trêu cậu thôi. Nhưng thật lòng... ôm cậu làm mình thấy bình yên nhất."
Minju nghe vậy thì càng đỏ mặt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhỏ: "Cậu lúc nào cũng biết cách khiến mình bối rối hết..."
Minju vẫn còn cúi mặt, đôi má đỏ hồng sau những lời trêu chọc của Moka. Nhìn thấy biểu cảm đó, Moka khẽ mỉm cười, đặt tay lên mái tóc Minju và nhẹ nhàng xoa đầu nàng
"Được rồi, không trêu nữa." – Giọng Moka trầm nhưng ấm áp.
"Vậy... chúng ta thức dậy hẳn và đi ăn sáng nha? Mình nghe nói nhà hàng khách sạn có món cháo sò rất ngon."
"Ừm... đi ăn sáng với cậu cũng... tốt." Minju ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn e dè nhưng khẽ sáng lên
"Cũng tốt thôi à?" – Moka nghiêng đầu, giả vờ làm mặt giận.
"Vậy mình ngủ tiếp cho đến trưa nhé?"
"Không được!" – Minju luống cuống nắm tay Moka.
"Mình... muốn đi với cậu. Chỉ là... cậu nói kiểu đó làm mình thấy... ngại thôi."
"Vậy thì chúng ta cùng đi. Mình sẽ dẫn cậu xuống ăn sáng ngay bây giờ." Moka bật cười, siết nhẹ bàn tay Minju
Minju nắm lấy tay Moka, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay nàng. Moka mỉm cười dịu dàng, dẫn lối cho Minju ra khỏi phòng. Hành lang khách sạn vắng vẻ, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính, tạo nên khung cảnh yên bình. Minju cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sự ngượng ngùng dần tan biến khi có Moka bên cạnh.
Họ xuống sảnh chính, đi ngang qua khu vực lounge sang trọng với những bộ sofa êm ái. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí, quyện với hương bánh mì nướng thơm lừng từ nhà hàng. Minju hít một hơi thật sâu, cảm thấy bụng mình cồn cào.
Nhà hàng khách sạn khá rộng rãi, được thiết kế với tông màu trắng và xanh dương nhạt, tạo cảm giác thanh lịch và dễ chịu. Những bàn ăn được bày trí gọn gàng, và vài vị khách đã bắt đầu bữa sáng của mình. Moka khéo léo chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ xanh mướt.
"Ngồi đây nhé, Minju" Moka nói, kéo ghế cho nàng. Hành động nhỏ bé nhưng đầy ga lăng ấy khiến Minju hơi bất ngờ, và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi nàng.
Minju gọi một bát cháo sò như Moka đã gợi ý, còn Moka chọn một phần trứng ốp la và bánh mì nướng. Khi đồ ăn được mang ra, Minju hơi lúng túng với đũa. Moka tinh ý nhận ra, liền đưa cho nàng một chiếc thìa nhỏ.
"Ăn bằng thìa sẽ dễ hơn đấy," Moka khẽ nói.
Minju cảm kích nhìn Moka, rồi bắt đầu thưởng thức món cháo. Cháo nóng hổi, thịt sò tươi ngọt, ăn kèm với chút gừng thái sợi và hành lá, vô cùng hợp khẩu vị. Moka vừa ăn vừa kể chuyện phiếm về chuyến đi sắp tới của họ, về những địa điểm thú vị mà cô muốn ghé thăm.
Minju chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện hài hước của Moka. Khi Minju đang mải mê với bát cháo của mình, Moka nhẹ nhàng dùng chiếc khăn giấy lau đi một chút cháo còn dính trên khóe môi nàng. Hành động đó diễn ra rất tự nhiên, gần gũi, khiến Minju khựng lại. Đôi má nàng lại ửng hồng.
"Cậu dính cháo kìa," Moka cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Minju cúi mặt, giả vờ tập trung vào bát cháo, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Bữa sáng hôm nay không chỉ ngon miệng mà còn ngọt ngào hơn rất nhiều nhờ có sự quan tâm dịu dàng của Moka.
Sau bữa sáng, Moka đề nghị Minju cùng nhau đi tham quan tiếp phong cảnh Fukuoka
" Mình đã chuẩn bị nhiều chỗ để chúng ta đi chơi rồi. Cậu muốn ghé thăm đâu trước?"
"Được! Mình đi đâu cũng được, miễn là đi với cậu."
Minju vẫn còn ngại ngùng nhưng cũng rất hào hứng, gật đầu lia lịa. Moka bật cười siết nhẹ bàn tay Minju, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
"Vậy thì chúng ta sẽ đến Công viên Ohori trước nhé. Mình nghe nói ở đó có một cái hồ lớn, rất thích hợp để đi dạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com