Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tin tưởng


Sau một ngày dài khám phá Fukuoka với nhiều kỷ niệm đáng yêu, Moka và Minju trở về khách sạn khi trời đã nhá nhem tối. Minju cảm thấy hơi mệt nhưng lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Vừa bước vào phòng, Minju thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái, khẽ thở dài. Moka mỉm cười nhìn Minju, trong lòng rộn ràng với kế hoạch nhỏ của mình.

"Minju, mình có một ý tưởng này rất hay!" Moka reo lên, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. 

"Hay là chúng ta cùng quay một đoạn video ngắn để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi Fukuoka này? Coi như là một kỷ niệm riêng của hai đứa mình."

Minju đang ngồi tựa lưng vào chiếc gối trên giường, khẽ nghiêng đầu nhìn Moka. 

"Quay video á? Mình chưa thử bao giờ. Có gì vui sao?"

"Sẽ rất vui đấy!" Moka quả quyết, đã cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay. 

"Chúng ta có thể kể về những nơi đã đi, những món ăn ngon đã thử... ." Cô nháy mắt tinh nghịch với Minju.

Minju tò mò nhìn theo Moka khi cô ấy điều chỉnh góc máy, đảm bảo cả hai đều xuất hiện xinh xắn trong khung hình.

"Sẵn sàng chưa nào? Ba, hai, một... bắt đầu!"  Với một nụ cười tươi rói hướng về camera, Moka bắt đầu: 

"Xin chào mọi người! Hôm nay mình và Minju đang có một chuyến đi rất vui ở Fukuoka. Chúng mình đã khám phá rất nhiều địa điểm thú vị và thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Và bây giờ, mình có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho người đáng yêu của mình..."

Đến đây Moka quay sang Minju, trên tay đã xuất hiện một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm mà Minju chưa hề để ý. Moka mở hộp, để lộ ra sợi dây chuyền bạc mảnh mai với mặt đá màu xanh biển nhạt lấp lánh. 

Ánh sáng dịu nhẹ của đèn phòng hắt lên, làm viên đá càng thêm phần nổi bật.Minju tròn mắt nhìn sợi dây chuyền, hoàn toàn bất ngờ. Khuôn mặt cô thoáng ngơ ngác rồi chuyển sang rạng rỡ

 " Ôi... Moka, cái này..." Cô lắp bắp, không giấu nổi sự ngạc nhiên và xúc động.

"Tặng cho cậu" Moka dịu dàng nói, lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp

 "Mình thấy nó rất hợp với màu mắt của cậu. Mỗi khi nhìn thấy nó, cậu sẽ nhớ đến chuyến đi này và nhớ đến mình nhé."

Minju không nói nên lời, chỉ đưa tay khẽ chạm vào viên đá xanh, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

 "Nó... đẹp quá. Mình chưa bao giờ nhận được một món quà bất ngờ và ý nghĩa như vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều, Moka."

"Vậy bây giờ, 'diễn viên' của chúng ta cảm thấy thế nào?" Moka vừa cười vừa hướng điện thoại về phía Minju. Minju mỉm cười rạng rỡ vào camera, khoe sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. 

"Mình cảm thấy rất hạnh phúc và bất ngờ! Đây là món quà tuyệt vời nhất. Cảm ơn Moka!".

Sau khi xem lại đoạn video đầy ắp nụ cười, Minju quay sang nhìn Moka, ánh mắt nàng lấp lánh sự biết ơn và một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Chiếc dây chuyền mới trên cổ vẫn còn lạnh mát, nhưng trái tim nàng thì ấm áp lạ thường.

"Moka à..." Minju khẽ thì thầm, giọng nói vẫn còn chút xúc động. 

"Mình thật sự... rất cảm ơn cậu."

Không đợi Moka kịp đáp lời, Minju khẽ nhổm người tới. Bằng một hành động tự nhiên và đầy dịu dàng, nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Moka. Đó không phải là một nụ hôn mãnh liệt, mà là một cái chạm môi mềm mại, như một lời cảm ơn chân thành nhất mà nàng có thể trao đi.

Moka hơi sững sờ trước hành động bất ngờ của Minju, nhưng ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Cô đáp lại nụ hôn của Minju, vòng tay cô siết nhẹ eo Minju, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn.

Môi Moka mềm mại lướt trên môi Minju, từ từ hé mở, mời gọi. Minju khẽ rùng mình, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ Moka và không chút ngần ngại nàng hé môi đáp lại. Lưỡi Moka nhẹ nhàng lướt vào trong, thăm dò khoang miệng ấm áp của Minju. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Minju khiến cô khẽ rên lên một tiếng nhỏ đầy mê hoặc.

Moka cảm nhận được sự đáp lại của Minju. Nụ hôn càng trở nên táo bạo hơn, say đắm hơn. Cô nhẹ nhàng luồn một tay vào tóc Minju, kéo nàng lại gần hơn nữa như muốn rút cạn hơi thở của đối phương. Minju vòng tay qua cổ Moka, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn.

Mùi hương của Alpha từ Moka bao trùm lấy Minju, khiến mọi giác quan của nàng như bùng nổ. Cơn động dục đã dịu lại từ buổi sáng nay lại dấy lên âm ỉ nhưng giờ đây nó không còn là sự khó chịu mà trở thành một khao khát cháy bỏng, được xoa dịu bởi sự dịu dàng và nồng nhiệt của Moka.

Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, hòa quyện vào nhau. Nụ hôn kéo dài, triền miên, như muốn khóa chặt hai tâm hồn lại làm một. Minju cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, nhưng đồng thời lại có một sự bình yên lạ thường khi ở trong vòng tay của Moka. Thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại khoảnh khắc ngọt ngào và cháy bỏng này.

Khi cả hai tách ra, đôi môi Minju sưng mọng, hơi thở còn gấp gáp. Nàng nhìn Moka đôi mắt long lanh ngập tràn cảm xúc. Moka khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của Minju, ánh mắt cô ấy đầy sự trìu mến và thấu hiểu. Minju vẫn còn chìm đắm trong dư vị của nụ hôn, hơi thở dồn dập. Nàng ngước nhìn Moka, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng tuyệt đối.

"Minju" Moka khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm mà đầy cuốn hút

"Cậu... có tin mình không?" Minju không đáp lời bằng lời nói. 

Thay vào đó nàng nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Moka biểu lộ rõ sự đồng ý và phó thác. Moka mỉm cười dịu dàng. Bằng một cử chỉ đầy dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng, Moka đẩy nhẹ Minju xuống giường. Minju ngả lưng xuống tấm nệm êm ái, ánh mắt nàng vẫn không chút sợ hãi, chỉ có sự mong đợi và tin tưởng.

Ngay sau đó, Moka nghiêng người, nhẹ nhàng nằm đè lên Minju, cánh tay chống xuống hai bên đầu nàng. Hơi thở ấm áp của Moka phả vào mặt Minju và ánh mắt hai người khóa chặt lấy nhau trong khoảnh khắc đó. Căn phòng dường như chìm vào một không gian riêng tư, chỉ còn lại hai người và nhịp đập của những trái tim đang hòa quyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com