Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Lễ đính hôn

Gió cuối hè nhẹ thổi qua từng tán lá phong trên những con phố cổ Gion. Những chiếc đèn lồng đỏ bắt đầu được thắp sáng, hắt ánh sáng dịu nhẹ lên những bức tường gỗ nâu trầm. Mùi gỗ thơm, tiếng guốc gỗ lách cách và không khí hoài cổ của Kyoto khiến Minju như lạc vào một thế giới khác.

Minju và Moka cùng bước trên con đường đá lát nhỏ, những bậc thang dẫn lên chùa Kiyomizu-dera dần hiện ra phía trước. Đôi kimono bay nhẹ trong gió, tóc hai người được cài những bông hoa nhỏ, càng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng đến nao lòng.

"Đây là một trong những nơi mình yêu thích nhất ở Kyoto" Moka nói, tay vẫn nhẹ nhàng nắm tay Minju.

Minju ngước nhìn ngôi chùa uy nghiêm đứng lặng giữa rừng cây xanh mướt. Nét cổ kính của nó cùng với chiều tà buông dần khiến nàng như cảm thấy từng bước chân mình đang chạm vào thời gian. Khi đến gian điện chính, cả hai dừng lại trước kệ gỗ treo đầy những chiếc thẻ ema – nơi người ta viết điều ước rồi treo lại với hy vọng sẽ được ban phước lành.

Moka mỉm cười, đưa Minju một chiếc thẻ gỗ:
"Viết điều ước vào đây. điều mình muốn giữ gìn sẽ thành sự thật đấy."

Minju ngẫm nghĩ một lát. Cây bút gỗ trong tay nàng hơi run. Nàng ngước nhìn Moka – người con gái bên cạnh nàng lúc này không chỉ là một Alpha, mà là người khiến nàng thấy bình yên, thấy chính mình... và muốn bước cùng đến tương lai. Minju viết:

"Mong rằng mình sẽ luôn đủ dũng cảm để giữ lấy những điều khiến trái tim mình rung động."

Còn Moka sau khi viết xong, chỉ khẽ cười và không nói gì. Nhưng khi Minju liếc nhìn, nàng thấy một dòng chữ ngắn gọn:

" Mong rằng người mình yêu luôn mỉm cười" Minju lặng người. 

Nàng không cần hỏi ai là "người" trong điều ước ấy. Sau khi treo thẻ lên cùng nhau, họ đứng một lúc dưới mái chùa, gió mát thổi qua, làm rung nhẹ hàng chuông gió phía hiên. Moka quay sang, đưa tay sửa lại một sợi tóc vương trên má Minju thì thầm:

"Minju à, nếu như... điều ước này thành hiện thực, thì mỗi lần mình đến đây, mình sẽ luôn biết ơn vì đã viết nó cùng cậu."

Tim Minju khẽ rung lên. Trong khung cảnh yên bình của Kyoto, giữa tiếng gió và chuông, nàng biết... khoảnh khắc này sẽ trở thành một ký ức thiêng liêng, mà cả đời nàng sẽ không quên.

Ánh đèn mờ dịu của căn phòng ryokan phủ lên hai bóng người đang tựa vào nhau trên tấm nệm futon truyền thống. Không cần những lời yêu thương ủy mị, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay cũng đủ khiến trái tim cả hai run lên. Minju nhẹ nhàng vẽ ngón tay mình theo đường xương tay của Moka, ánh mắt mơ màng.

"Mình vẫn chưa tin được... là mình đang ở Kyoto và đang được nằm trong vòng tay của... cậu, Moka."

"Nói lại đi — Omega của mình. Nói nữa đi, lời cậu nói dễ nghiện thật đấy." Moka bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán Minju.

"Đừng có chọc mình..."  Minju phụng phịu

"Không chọc cậu nữa, đáng yêu thật" Moka trêu rồi siết nàng vào lòng chặt hơn.

Một lúc sau, khi cả hai cùng im lặng nhìn lên trần nhà bằng giấy washi mờ ảo, Moka lên tiếng, giọng trầm lại:
"Ngày mai bay rồi. Mình sẽ thật sự nhớ cảm giác khi cùng cậu ở đây."

" Không sao chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà, Alpha của mình" Minju khẽ mỉm cười, luồn tay vào tay Moka, đan từng ngón lại

Moka không kìm được nữa, cô  ôm chặt lấy Minju, vùi mặt vào cổ nàng nói:

"Mình yêu cậu. Rất nhiều. Nhiều đến mức không biết giấu vào đâu."

"Vậy thì đừng giấu. Để mình giữ cho." Minju cười vòng tay ôm lấy cô như muốn giữ mãi.

Đêm ấy, họ không nói thêm nhiều lời. Chỉ là hai người yêu nhau, nằm cạnh nhau trong một căn phòng gỗ nhỏ giữa lòng Kyoto. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích, hương gió mang theo mùi gỗ cũ và trà xanh, tất cả dường như đang chúc phúc cho tình yêu vừa vượt qua thử thách nhưng đủ sâu đậm để gọi là vĩnh viễn của họ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi đi chơi cùng Minju, Moka đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của họ hiện tại. Cô muốn cùng Minju sống suốt đời bên nhau, cô muốn mang lại cho nàng hạnh phúc và bảo vệ Minju suốt cả quãng đời còn lại của mình. Moka muốn cho Minju một lễ đính hôn sang trọng, muốn cho mọi người biết nàng là của mình, Omega duy nhất của Sakai Moka này.

Bầu không khí ở nhà Moka trở nên yên bình hơn bao giờ hết.  Tối hôm đó, trong phòng riêng Moka đang gọi điện cho bố mẹ về việc đính hôn mà mình sắp chuẩn bị.

Đầu dây bên kia, giọng mẹ vang lên:  "Alo, Moka à? Có chuyện gì không con?"

Moka giữ bình tĩnh, nói chậm rãi nhưng dứt khoát: "Con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Chuyện nghiêm túc ạ."

Bố cũng đã vào máy:  "Có chuyện gì vậy Moka?"

"Con muốn xin phép bố mẹ... để tổ chức lễ đính hôn với Minju."  Moka khẽ lên tiếng

Im lặng kéo dài vài giây. Mẹ là người lên tiếng trước, có phần ngạc nhiên: "Lễ đính hôn? Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rất kỹ rồi ạ" Moka nói, giọng đầy quyết tâm.

 "Chúng con không còn là học sinh bồng bột nữa. Con yêu Minju và con muốn gắn bó lâu dài với cậu ấy."  Bố cô im lặng một lát, rồi hỏi: 

 "Vậy các con định tổ chức thế nào? Khi nào? Ở đâu?" Moka đáp lại

"Chúng con muốn làm một buổi lễ đơn giản, ấm cúng, có sự hiện diện của gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết. Chúng con muốn mọi thứ đều rõ ràng, nghiêm túc."

Mẹ cô thở dài, nhưng giọng đã dịu hơn:  "Nếu con đã trưởng thành đến vậy... thì mẹ không phản đối. Nhưng còn ông nghĩ sao?"

Moka nín thở. Sau vài giây im lặng, bố cô chậm rãi nói: "Nếu đây là điều con muốn và con đủ trách nhiệm để theo đuổi nó... thì bố đồng ý. Nhưng bố có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?" Moka hồi hộp hỏi.

"Con phải để cả hai gia đình cùng tham gia vào việc chuẩn bị. Đây không chỉ là chuyện của riêng con và Minju."

"Dạ vâng! Con đồng ý! Cảm ơn bố mẹ rất nhiều!"  Moka mỉm cười, cảm xúc vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com