Chương 43: The end
Buổi sáng hôm đó trời trong vắt — nắng không gắt, chỉ nhẹ nhàng lan trên những hàng cây ngoài ban công, như thể cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Tại nhà Moka và Koko, không khí từ sớm đã rộn ràng. Koko dậy từ lúc sáu giờ sáng, tay xách theo bó hoa lớn từ tiệm đặt trước, miệng vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
"Hôm nay là chị mình đính hôn, không thể làm loạn được..."
Sarang là người đứng ra làm "chỉ huy" chính cho khâu tổ chức. Nang cùng Yunah, Jimin chia nhau trang trí sân sau thành một khu vườn nhỏ với hoa, ruy băng, ghế trắng và bàn tiệc nhẹ. Ở giữa là một chiếc cổng kết hoa hồng trắng – nơi Minju và Moka sẽ cùng nhau bước vào, chính thức ra mắt là "hôn phu" và "hôn thê" trước bạn bè thân thiết và gia đình.
Minju ngồi trong phòng, được Iroha và Wonhee giúp trang điểm nhẹ, mái tóc được tết nửa, cài một nhành hoa baby trắng.
"Chị hồi hộp quá" Minju cười, nhưng tay vẫn run. Wonhee vỗ nhẹ vai nàng:
"Chị sắp đính hôn với người yêu, chứ không phải đi họp phụ huynh đâu."
"Ước gì em cũng có người yêu như Moka..." Iroha thì thở dài, giọng lơ đãng
" Không phải em có chị rồi sao, rùa nhỏ " Wonhee vòng tay ôm Iroha vào lòng
Ở phía bên kia, Moka đang cài lại chiếc cà vạt do Koko chọn, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.
"Không ai cầu hôn lần hai trong lễ đính hôn đâu chị" Koko trêu.
"Nhưng chị vẫn thấy tim đập nhanh" Moka cười, tay lặng lẽ siết chặt chiếc hộp nhỏ – bên trong là chiếc nhẫn mà cô đã chọn từ lâu, muốn đeo vào tay Minju trong ngày hôm nay.
Khoảng sân vườn nhỏ của nhà Moka được biến thành một không gian cổ tích. Ánh đèn dây lấp lánh đan xen giữa những dây hoa trắng và hồng pastel. Những khung ảnh nhỏ ghi lại kỷ niệm của Minju và Moka treo khẽ khàng trên các cành cây, như một dòng thời gian được thả trôi giữa trời xanh.
Dưới mái vòm kết hoa đơn giản nhưng tinh tế, chiếc bàn nhỏ đặt hai hộp nhẫn. Mọi người – Bố mẹ hai bên cùng Koko, Sarang, Yunah, Jimin, Wonhee và Iroha – ai nấy đều tất bật nhưng rạng rỡ. Họ vừa là người chứng kiến, vừa là người gắn kết mọi chi tiết lại như những thợ thủ công của hạnh phúc.
Tiếng nhạc piano vang lên – bản hòa âm dịu dàng của "River Flows in You". Moka bước ra trước. Bộ vest kem nhạt, cài một bông hoa nhỏ bên ngực. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là ánh mắt – vừa hồi hộp, vừa dịu dàng, dường như đang chờ đợi cả thế giới đến để hoàn thiện một điều duy nhất.
Rồi Minju xuất hiện. Nàng bước chậm rãi qua lối đi trải đầy cánh hoa. Váy trắng bồng nhẹ, mái tóc buông hờ hững, không quá cầu kỳ – nhưng mỗi bước đi lại như khiến thời gian chậm lại. Nàng không nhìn ai, chỉ nhìn về phía trước – nơi Moka đang đứng, nở nụ cười.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau – mọi âm thanh như ngừng lại. Minju đứng trước Moka. Hai người nắm tay nhau. Moka là người lên tiếng trước – giọng hơi run, nhưng rất thật:
"Mình... không biết phải cảm ơn vũ trụ bao nhiêu lần vì đã để cậu bước vào cuộc đời mình. Minju à, không có điều gì mình chắc chắn hơn việc muốn đi cùng cậu đến cuối con đường."
"Và mình đã sẵn sàng để đi cùng cậu. Không cần chờ gì nữa." Minju nhìn sâu vào mắt Moka, khẽ gật đầu.
Koko chạy lại đưa nhẫn cho Moka, cô mở hộp nhẫn. Cả hai trao nhau chiếc nhẫn bằng đôi tay run run, rồi ôm nhau thật chặt trong tiếng vỗ tay và reo hò khắp sân vườn.
"Giờ thì hai người không được rút lời đó nha!" Koko la lên
"Cầu hôn kiểu này mà rút lời là bọn em bắt viết đơn xin lỗi bằng thư pháp luôn đó!"
Sarang chen vào, mọi người cùng cười. Bầu không khí ấm áp, hạnh phúc lan tỏa. Iroha chụp lại khoảnh khắc hai người đứng dưới mái vòm, tay đan tay, mắt cười – như một bức ảnh kỷ niệm khắc vào thời gian.
Khi ánh đèn cuối cùng trong vườn tắt bớt, khi tiếng cười rộn rã từ bạn bè và gia đình dần lùi lại sau cánh cửa, chỉ còn lại hai người — Moka và Minju, ngồi cạnh nhau trên ban công tầng hai của căn nhà. Gió nhẹ lướt qua tóc họ, mang theo hương thơm còn vương lại từ những đóa hoa buổi lễ.
Minju dựa đầu vào vai Moka, tay nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, như thể vẫn chưa tin khoảnh khắc ấy thực sự đã đến.
"Vẫn chưa quen cảm giác có một chiếc nhẫn trên tay" nàng cười khẽ
"Nhưng mình không muốn tháo ra đâu." Moka nắm lấy tay nàng ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rọi qua kẽ lá.
"Mình cũng vậy. Thật ra... nếu có thể, mình muốn để cả thế giới biết cậu là người mình chọn — là Omega của Sakai Moka và đó chính là cậu Park Minju "
"Lúc cậu cầu hôn tim mình đập mạnh đến mức cứ tưởng mình sẽ khóc trước mặt mọi người mất." Minju ngước lên nhìn cô.
"Thật à?" Moka mỉm cười.
"Vậy mà mình cứ nghĩ chỉ có mỗi mình run thôi..."
Cả hai im lặng trong chốc lát, để gió thì thầm thay cho lời nói. Tiếng côn trùng vang nhẹ phía xa, như một bản nhạc nền bình yên. Minju xoay người lại, đối diện với cô
"Chúng ta đã thật sự đi đến đây rồi, phải không?" Moka gật đầu, tay chạm nhẹ má nàng
"Và chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa." Minju chạm trán mình vào trán cô khẽ nhắm mắt lại.
"Mình nghĩ... mình đã yêu cậu nhiều hơn bất cứ điều gì mình từng biết. Và điều đó làm mình vừa hạnh phúc, vừa thấy sợ." Moka ôm lấy Minju và giữ nàng thật chặt.
"Mình cũng sợ, Minju à. Nhưng nếu được sợ hãi cùng cậu, thì mình có thể đi qua mọi thứ."
Moka đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên trán Minju, giọng khẽ như thì thầm:
"Mình có thể hôn cậu không? Vị hôn thê của mình" Minju nhìn cô không trả lời, chỉ gật nhẹ.
Moka nghiêng người, chạm môi vào nàng. Không vội vàng, không mãnh liệt — mà là một nụ hôn đầy dịu dàng, thành kính, như thể cô đang hôn lên một điều thiêng liêng. Minju đáp lại, nhẹ nhàng và sâu lắng. Tay nàng vòng qua cổ cô kéo Moka lại gần hơn. Một nụ hôn không cần kéo dài, nhưng đủ để khắc ghi.
Khi họ tách ra, vẫn giữ trán kề trán, Minju thì thầm: " Đây là nụ hôn... với tư cách là vị hôn thê của cậu, Moka."
"Và cậu là người mà mình chắc chắn sẽ yêu suốt đời." Moka cười.
Họ không cần gì thêm, không cần lời hứa hoa mỹ. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần nhau là đủ. Chỉ có hai người, một lời hứa ngầm và tình yêu lặng lẽ đã in sâu hơn bất cứ lễ nghi nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và bộ truyện đến đây cũng đã kết thúc. Khép lại hành trình Moka và Minju. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Ở đây mình xin cảm ơn sâu sắc đến mấy cậu.
Hẹn gặp lại, ở một câu chuyện khác — nơi tình yêu lại bắt đầu, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com