Ep 08 | em đừng vội, anh sẽ tìm cách!
"Là ai vậy ạ? Chờ tôi một chút." - Nghe tiếng chuông, James liền chống hai chiếc nạng chậm rãi bước ra cửa. Khá bất ngờ với nhân vật ngay trước mắt chính là Sanun, trên tay anh là giỏ trái cây to đùng. Nụ cười trên môi anh tắt ngay khi nhìn xuống chân của em.
"Ôi chân cậu bị sao vậy?" - Anh tỏ vẻ bất ngờ.
"P'Sanun, sao anh lại ở đây? À em gặp sự cố thôi, không đáng lo đâu~"
'May tận 15 mũi mà không lo? Em lại cứng đầu rồi!' - Faris tự nhủ.
"Do công ty anh có quà tặng khách hàng mới, nên tiện đường anh mang qua cho cậu." - Faris đưa giỏ trái cây cho James, đầy những loại em yêu thích hoặc là tốt cho việc lành vết thương như việt quất, kiwi, dâu tây, bơ,... và tất nhiên không có thanh long hay sầu riêng.
James lại nở nụ cười như anh thường thấy, mời anh vào nhà còn em thì di chuyển từng bước chậm rãi, mỗi bước chân đều khiến em hơi đau còn anh thì đi phía sau lo lắng.
"Em di chuyển hơi bất tiện, xin lỗi P'Sanun, anh cứ tự nhiên ngồi nhé!" - Em đi đến ghế thật nhanh rồi ngồi xuống, chắc là do khá mỏi.
Sau một hồi trò chuyện và hỏi thăm về việc em đã thích nghi với căn hộ chưa, có điều gì cần giúp đỡ hay không thì Faris lấy trong túi ra một hộp thuốc.
"Rất trùng hợp, anh vừa được tặng loại thuốc liền sẹo này. Nhưng anh không dùng đến, cậu có thể dùng nó chứ?" - Thật ra Faris đã yêu cầu Mali tìm cho được loại liền sẹo tốt, nhanh tay đặt từ Singapore về một vài tuýp, sau khi nhận được liền mang đến cho em.
"Thật trùng hợp ha..." - James thoáng thắc mắc nhưng cũng đúng là thứ mình đang cần thật - "Vậy P'Sanun cho em xin nhé!"
"Tốt lắm, nếu dùng hết cứ bảo anh, bạn anh còn nhiều."
Nán lại một lúc thì Faris cũng chào James ra về. Trên đường đi, anh không ngừng nghĩ về ánh mắt của em ngày hôm nay, nó có điều gì đó rất kỳ lạ. Ánh mắt trông vô cùng nặng nề, chẳng còn sức sống như lúc lần đầu anh gặp em. Tất cả những gì anh cảm nhận được không chỉ đơn giản đến từ vết thương bên ngoài, mà còn là nội tâm đang ẩn chứa một thứ gì đó chưa thể lý giải.
Faris liền mở lại tài khoản @Isolatedblvck của James và xem bức ảnh gần nhất. Bức ảnh em vẽ một bông hoa trắng đang nở rộ, nhưng bên dưới là bộ rễ rối bời, đâm sâu xuống lòng đất đen ngòm là những cuốn rễ dày đặc. Với hàng ngàn sự chuẩn bị âm thầm chỉ để hiện diện ở nơi ánh sáng chiếu rọi tới, dù chỉ là một dáng hình nhỏ nhoi. Em đã sẵn sàng tâm thế cho điều gì lớn lao sắp đến vậy?
Bên trong em đang chất chứa những gì? Và bông hoa nhỏ đó sẽ hứng chịu những gì tiếp theo? Một linh cảm không tốt dấy lên trong lòng anh.
Chiều cùng ngày, linh cảm của Faris đã trở thành hiện thực. James đăng tải một bài viết dài trên X, thông báo về quyết định khiến người hâm mộ bàng hoàng: rút lui khỏi dự án phim LUAT. Vai diễn của em sẽ được trao cho một diễn viên khác, còn bạn diễn của em vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò như ban đầu.
Lý do chính dẫn đến quyết định này là James mong muốn theo đuổi con đường trở thành một nghệ sĩ, nên quỹ thời gian dành cho công việc diễn xuất sẽ bị rút ngắn lại trong tương lai. Em không muốn những dự định của bản thân ảnh hưởng đến đoàn phim và tiến trình của dự án. Chính vì thế, khi nói ra một kết quả hầu như chẳng người hâm mộ nào có thể chấp nhận ngay, James biết mình đã đánh đổi rất lớn.
Hơn ba năm đồng hành cùng bạn diễn đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ của cả hai. Nên khi thông báo được công bố, cộng đồng mạng bùng nổ với nhiều luồng ý kiến trái chiều và hầu như không ai muốn tin vào những gì đang diễn ra.
Cuối cùng, có người chấp nhận, có người rời đi và cũng có người trở thành fan của một trong hai. Nhưng hiển nhiên một điều, có rất nhiều người quay lưng lại, đem những lời căm phẫn và chỉ trích đổ dồn về phía James - người chọn đặt những bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi đam mê của chính mình.
Faris nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh đọc đi đọc lại những bình luận của mọi người, lòng lại dấy lên xót xa.
'Tại sao em lại ngốc đến vậy? Sao lại chọn thời điểm này để tổn thương bản thân cả về thể xác lẫn tinh thần?' - Trong căn phòng tối, chẳng buồn bật đèn, nhìn ra thế giới đầy hối hả ngoài kia, nhưng anh biết có nơi còn có thể tối tăm hơn anh lúc này.
'Em khó khăn lắm mới đưa ra quyết định đó đúng không? Em từ bỏ cả một vai chính kia mà? James Su mà anh biết, cậu ấy vô cùng mạnh mẽ nhưng để đưa ra quyết định này, rốt cuộc đã khổ sở đến mức nào? Có lẽ không chỉ mình anh cảm nhận được dáng vẻ quyết tâm và nhiệt huyết hết mình của em trên sân khấu. Em tận dụng từng cơ hội để toả sáng dưới danh nghĩa là một nghệ sĩ trước mặt mọi người. Điều đó ý nghĩa với em đến nhường nào.
Anh không phải là người trong cuộc và anh vô cùng trách mình vì điều đó. Nếu anh có thể giúp được cho em, vậy có thể là gì bây giờ?'
.
[Sáng hôm sau]
Mali vào phòng báo cáo tình hình công việc với Faris như mọi ngày, nhưng hôm nay cô xuất hiện với một dáng vẻ thất thần, thiếu tập trung. Cô nhận thấy sếp mình cũng có tâm sự trong lòng, rồi chợt nghe Faris dặn dò:
"Cô tìm ngay một Media Agency (công ty truyền thông) chuyên xử lý các khủng hoảng trên mạng xã hội, trưa nay tôi sẽ gặp họ."
Faris nhận thấy những chỉ trích đổ dồn về phía James trong thời gian này vô cùng nặng nề, chắc chắn sẽ khiến em rất khó khăn. Nên anh muốn tìm một đơn vị uy tín có thể xử lý những bài viết, bình luận tiêu cực liên quan đến em, càng sớm càng tốt.
Mali ngạc nhiên - "Vâng thưa sếp, nhưng công ty ta không gặp bất kỳ tin tức tiêu cực nào mà ạ?"
"Không, đây là việc cá nhân, cô nói họ liên hệ trực tiếp với tôi."
"Dạ vâng thưa sếp" - Trong lòng Mali thoáng nghĩ đến sự việc đã khiến cô suy sụp vào chiều hôm qua. Cô biết rõ Faris là người rất quan tâm đến James. Có lẽ, những bình luận tiêu cực trên mạng về quyết định rút lui của James đã khiến sếp cô không yên lòng.
Khi cô mang nước vào phòng cho Faris, nơi anh đang gặp gỡ đội ngũ truyền thông, sự tò mò đã khiến động tác của cô trở nên chậm chạp lạ thường.
"Anh yên tâm, sự việc vừa mới xảy ra nên chưa lan rộng. Đội ngũ của chúng tôi sẽ xử lý những bình luận và bài viết tiêu cực, hạn chế tối đa việc chúng xuất hiện trước cậu ấy, ít nhất là trong thời gian này." - Đại diện phía công ty media giải thích.
"Ừm, cứ duy trì như vậy trong hai tháng tiếp theo" - Faris nghiêm túc trả lời.
Mali rời khỏi phòng, tâm trạng cô lúc này thật không biết diễn tả ra sao, chỉ có thể thốt lên một câu - "Người giàu có họ theo đuổi cũng thật lạ lùng!"
.
Kể từ sau thông báo rút khỏi dự án, Faris theo dõi em sát sao hơn một chút, đặc biệt là những lúc livestreams mới có thể quan sát em kỹ hơn. Nhìn ra được James luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ và trò chuyện với fans khiến anh rất đau lòng. Bên dưới là những dòng bình luận chỉ trích không ngừng, Faris biết em nhìn thấy tất cả và luôn mạnh mẽ đối diện, học cách làm quen với thực tại khi mọi người dần rời đi.
Faris tìm mọi cách để gặp James, anh chỉ có thể đến thăm dưới thân phận là bạn bè, nhưng chỉ được vài lần vì biết em cũng cần không gian riêng. Anh theo dõi em mỗi lần gặp mặt, em luôn khoác lên mình một dáng vẻ "dường như" đã phục hồi, nhưng những bức vẽ đăng tải sau đó lại nói lên câu chuyện hoàn toàn khác. Sự buồn bã, cô đơn và áp lực chính là những thứ anh luôn cảm nhận được từ tác phẩm em truyền tải. Bây giờ anh càng hiểu rõ hơn cả những bức vẽ trước kia, tất cả chúng giống như chiếc lò xo bị kéo giãn quá giới hạn đàn hồi.
...
Lại một đêm nữa trôi qua trong mộng mị. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, nhưng lần này nó mang theo cơn bão dữ dội làm lung lay dáng người bé nhỏ của em. Bụi bay vào mắt cay xè, gió thổi mạnh cắt xén da thịt. Những ngọn cỏ dưới chân em cũng không giữ vững được nữa, chúng bắt đầu rời khỏi gốc rễ nhỏ bé của mình đã bám trụ bấy lâu nay. Những hạt mưa cuốn theo trong cơn bão làm ướt đi "vỏ bọc" bên ngoài của em, mọi thứ trở nên lạnh lẽo khôn cùng.
Đột nhiên nghe rất nhiều tiếng nói hỗn loạn trong đầu, những lời dè bỉu, những câu từ xúc xiểm mỉa mai, khiến em gần như muốn gục ngã. Em đi tới không được, em lùi cũng là bờ vực của sự tiếc nuối muộn màng.... Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, chỉ có thể nhìn lên trần nhà lúc 3 giờ sáng và em cũng chẳng thể ngủ lại được nữa.
_
"Tôi đến ngay đây, chờ một lát." - Hôm nay chân của James đã đỡ hơn nhiều, em có thể tự đi lại trong nhà mà không cần đến chiếc nạng phiền phức nữa. Đã gần một tháng trôi qua, tâm trạng em cũng phần nào ổn định hơn nhờ sự động viên và ủng hộ của JSY.
**JSY: tên fandom do chính James đặt ra, mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp James & Daisy - loài hoa em yêu thích, lại chính là cái tên đại diện cho những người yêu thương em nhất.
"James ký nhận giúp chị nhé, fan của em tuyệt vời quá! Hai hôm một lần, họ đều gửi hoa cho em." - Chị gái vui vẻ trò chuyện với em khi liên tục giao đến cùng địa điểm quen thuộc cả tháng nay.
"Dạ vâng em cảm ơn P'Dao" - Vui vẻ nhận hoa nhưng cũng có chút ngại ngùng, do là một chàng trai trẻ như em lại liên tục nhận được những bó hoa cúc trắng xinh đẹp trong nhiều ngày như thế.
Cánh trắng mỏng nhẹ, hoa cúc với nhiều tầng xếp chồng lên nhau bao bọc quanh nhuỵ vàng xinh xắn. Trên bó hoa lúc nào cũng có một câu động viên em, kèm theo chữ ký đơn giản là "JSY". James luôn chia sẻ niềm vui khi nhận được hoa với người hâm mộ trong các buổi live stream hoặc đăng tải hình ảnh em chụp cùng hoa lên story IG. Dù cộng đồng fan đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm ra ai là chủ nhân của những bó hoa bí ẩn ấy. Tuy nhiên họ luôn thầm cảm ơn "bạn JSY" đó - người đã luôn lặng lẽ động viên em trong suốt quãng thời gian khó khăn này.
Anh ngắm nhìn những bó hoa xinh đẹp trên tay của em, Faris chỉ có một suy nghĩ duy nhất - "Đúng vậy...dù chỉ khiến em vui vẻ thêm 1% mỗi ngày, thì nó hoàn toàn xứng đáng."
.
Như thường lệ, Faris lại dành thời gian theo dõi livestream của James trên đường lái xe về nhà. Qua màn hình điện thoại, anh nhìn thấy em chia sẻ về dự án Boyband sắp tới với vẻ hào hứng.
"Lỡ lúc đấy em khóc thì sao? Em làm gì bây giờ? Được rồi, em không khóc đâu, em sẽ để dành!" - Rồi lại im lặng một lúc...Anh nhìn được trong ánh mắt đó chất chứa những hoài bão lớn lao, đang trực trào tuôn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh biết, đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của James.
Tối đó, Faris cứ nghĩ mãi về ánh mắt trong trẻo ấy, trằn trọc không thể ngủ được. Mọi người nhận thấy tinh thần em đang dần tốt hơn, nhưng anh thì không, áp lực dư luận tồn động mang lại cho em những chỉ trích quá lớn. Việc đuổi theo đam mê chẳng ai là sai cả, Faris hiểu rằng mình không thể thấu hiểu hoàn toàn câu chuyện, nhưng anh chọn tin tưởng và anh tin rằng người hâm mộ của em cũng vậy.
Nói ra hết mọi chuyện thì trở nên dài dòng, còn tóm gọn trong vài câu lại thành ra tầm thường sự mạnh mẽ của em. Em lựa chọn không thổ lộ hết ấm ức trong lòng, không muốn để người khác nhìn vào và nghĩ mình tìm kiếm sự thương hại.
Khi câu từ bị kiềm chế, đôi mắt thường nói lên rất nhiều điều.
Trong hơn 2 năm qua, Faris chọn cách âm thầm theo dõi em, gần đây anh tìm cớ đến thăm em dưới thân phận là một người bạn, nhưng cái tên 'Sanun' này, Faris thật sự đã chán ngấy nó rồi. Anh còn nhớ mãi ánh mắt khiến mình bị cuốn vào ở ngày đầu gặp gỡ, đến hôm nay nó đã thấm đẫm quá nhiều sự tổn thương. Faris chính là không muốn nhìn thấy chúng trở nên lạc lõng và vô định hơn nữa, và cuối cùng anh đã có quyết định của riêng mình.
"James à, đừng vội, vì rất thương nên anh sẽ tìm cách..."
_
''P'Aof, em có chuyện quan trọng muốn gặp anh."
"Ừ, vậy hẹn chỗ cũ, cậu đừng làm anh sợ nhé!" - P'Aof mỉm cười, nhưng anh cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Faris.
Anh nhớ lại lần cuối cùng Faris gọi cho anh với giọng điệu như vậy là khi mẹ cậu ta gặp chuyện. Lúc đó Faris đang đi công tác nước ngoài và nghe tin mẹ cậu bị tai nạn khá nghiêm trọng. Do không thể về ngay tức thì, cậu gọi ngay cho anh đến lo liệu một số thủ tục nhập viện trước khi Faris bay về.
Từ nhỏ, Faris quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau do cha của cậu đã chẳng may mất trong một vụ tai nạn lúc Faris chỉ mới 10 tuổi. Vì thế, có thể hiểu được rằng, người quan trọng nhất với cậu, không ai khác là mẹ.
Hôm nay anh lại nghe thấy giọng điệu đó một lần nữa, liệu sự việc có như anh đang nghĩ?
.
Tại THE HUMMINGBIRD, hidden bar ẩn mình sâu trong con hẻm yên tĩnh ở Bangkok, cũng là nơi quen thuộc của hai anh em. Không khí cổ điển tại quán bar khá ấm cúng và riêng tư. Faris chọn một góc khuất trong quán, hôm nay cần nói chuyện nên anh chỉ uống Old Fashioned không quá mạnh, P'Aof chọn Tom Collins vì cũng cần tỉnh táo.
Trò chuyện đến nửa ly cocktail, bầu không khí đột nhiên im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng vào chủ đề chính.
"Nhìn cậu ấy như vậy, em thật sự không chịu được anh à!" - Ánh mắt Faris từ xa xăm quay trở lại nhìn thẳng vào P'Aof đang nghiêm túc lắng nghe mình.
"Hmmm...cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng nói với anh?" - P'Aof hiểu được ý tứ Faris đang muốn đề cập là gì.
"Anh biết?"
"Ừm, đã quen biết cậu bao nhiêu năm rồi?" - P'Aof còn cảm thấy rất tự hào.
"Nhưng em chẳng biết quyết định đó có đúng đắn hay không thôi?" - Vừa hỏi người đối diện cũng như hỏi lại chính mình. Anh biết lần này anh chính thức không lặng lẽ ở trong bóng tối nữa, anh chọn đến gặp và muốn tìm kiếm cơ hội chăm sóc em.
"Nói anh cậu nghe thử."
"Trước hết em muốn hợp tác với DMD Music với danh nghĩa là chủ đầu tư Boyband của cậu ấy!" - Faris quả quyết nói ra.
"Không phải như thế rất bất hợp lý sao? Trước giờ mảng giải trí đều nằm ngoài danh mục đầu tư của Illuminate mà?" - P'Aof khá bất ngờ vì đây không phải là một bước đi ngắn hạn, càng không phải đi chợ mua hàng. Nó giống như 'quăng tiền ra cửa sổ' nếu tính từ cương vị của Illuminate, không liên quan gì đến ngành giải trí cả.
"Nhưng anh, dưới làn sóng dư luận này, đây là cách duy nhất em đường đường chính chính bảo vệ cậu ấy." - Faris càng tỏ ra kiên định hơn, anh nói tiếp - "Chỉ cần anh giúp một việc, em sẽ có mức đầu tư chính đáng cho dự án này và cả DMD."
"Việc gì, cậu nói anh xem?"
"Thương lượng với tất cả thành viên của Boyband để DMD Music là đơn vị chủ quản của họ trong hoạt động debut." - Faris ngừng một chút - "...cũng như hợp đồng hợp tác trong 4 năm tới."
"Với vốn cố định là 15 triệu USD/năm. Tất nhiên, DMD sẽ không chịu thiệc thòi trong lần này, vì 20% số vốn dành cho DMD Music, tuỳ anh quyết định. Còn lại 80% của Boyband mà James tham gia, em có quyền quyết định hoạt động của họ" - Số vốn mỗi năm tương đương với hơn 3 căn hộ mà anh đang ở.
"Cậu thật là, đến mức này rồi sao?" - P'Aof đến khi nghe xong vẫn chưa hết ngạc nhiên trước quyết định này - "Nhưng mà, hình như em ấy vẫn chưa biết cậu là ai, có đúng không?"
"Có lẽ là vậy. Nhưng anh, thời gian trôi rất nhanh, em nghĩ, có những chuyện cũng đến lúc nên nói rồi, dù kết quả có ra sao."
_
'Trong gần hai năm qua, anh luôn tìm kiếm sự đồng điệu từ em, người mà có lẽ không biết đến sự hiện diện của anh kia mà. Mặt nước, đáng lẽ chỉ làm nhiệm vụ lặng lẽ dưới hồ, để in bóng sự đẹp dẽ của ánh trăng một cách trọn vẹn nhất. Mặc dù bên dưới toàn những những đợt sóng xao động không ngừng, nhưng mặt hồ vẫn mãi lặng im, không dao động. Đã từ rất lâu rồi nó vẫn như thế, chính nguồn sáng ấy đã âm thầm khiến anh không còn cô đơn trong sự lạnh lẽo bấy lâu nay.
Rồi bây giờ, ánh sáng duy nhất trong lòng anh đang bị che mờ, như có những đám mây vô định kéo đến ngăn cản, làm cho ánh sáng ấy trở nên yếu ớt. Dù có thể hay không, anh sẽ cố vươn mình mà bảo vệ!'
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com