Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 12 | em làm từ mứt cam à?

Ngồi trong phòng làm việc, nhưng cứ nghĩ về câu nói "răn đe" mà Gus đã hăm doạ mình trước đó, Faris không khỏi trầm mặc hơn thường ngày. 

Cậu James Na đó, trước giờ đều rất đối tốt với em. Mối quan hệ thân thiết giữa cả hai cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, vì họ thường xuyên ủng hộ nhau trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Đặc biệt, có lần James Na còn đến quầy BlackDaisy hỗ trợ khiến cho fan vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, còn có một người anh thường xuyên để ý đến, cậu em thân thiết của em - Teetee. Thoạt nhìn, phong cách của cả hai rất tương đồng, từ cách ăn mặc trẻ trung đến sở thích nhảy. Faris biết rằng Teetee từng tạm hoãn chuyến tham quan cùng công ty để tham dự một buổi biểu diễn của James. Mặc dù hành động này thể hiện sự ủng hộ dành cho em ấy, nhưng Faris không thể không cảnh giác.

Đúng là chẳng thể cho rằng những suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai khi anh cần phải chủ động hơn với em. Đang bận thả suy nghĩ về những người xung quanh, Faris nhận được tin nhắn từ P'Aof:

"Ngày mai công ty tổ chức bonding, có một vài trò chơi COUPLE, cậu đến nhé!" - Cơ hội của anh đây rồi, lần này không để vụt mất nữa. Cảm ơn người anh của em.

.

Buổi bonding của DMD diễn ra sôi nổi như thường lệ, công ty sẽ tổ chức một vài trò chơi có thưởng và ăn uống cùng nhau cả ngày, xoã đi những căng thẳng trong công việc.

Mọi người đến khá đông đủ và đang háo hức trò chuyện tại sảnh. Một lần nữa họ lại được chiêm ngưỡng dáng vẻ Porsche Full Black dần dần tiến vào. Khác với sự bí ẩn và khó gần khi xuất hiện vào ban đêm, lần này, lớp sơn đen như tấm gương phản chiếu ánh sáng tự nhiên, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng. Dáng thể thao mạnh mẽ của xe cũng đủ toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh và không kém phần nguy hiểm, như chính chủ nhân của nó vậy.

Từ trong xe bước ra nhân vật như mong đợi. Nhưng hôm nay Faris không còn một thân suit lịch lãm, đạo mạo cùng mái tóc 7/3 vuốt thẳng từng nếp khiến mọi người hơi ngại ngùng khi tiếp xúc. Anh ta chọn cho mình một phong cách trẻ trung và phóng khoáng hơn. Chiếc quần kaki suông rộng xanh navy, kết hợp cùng áo sơ mi chất đũi nâu trầm, tay áo xắn lên đến khuỷu tay và cổ áo để hở vài nút, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại khi đi kèm với giày thể thao trắng. Tóc của anh được để rũ nhẹ, càng tôn lên sự phong trần theo cách riêng.

"Sao cũng quần và áo đơn giản, mà anh ta mặc vào cuốn dữ vậy trời?"

"Hôm nay mở mắt đúng cách rồi~"

"Cảm tạ trời cho con sống và làm việc trong một môi trường đầy 'dinh dưỡng' như vậy!"

Faris rất ít khi xuất hiện tại công ty chỉ trừ các buổi họp quan trọng nên mọi người (thường là các chị em) đặc biệt chú ý đến Faris. Tiếng xì xầm cũng không thoát khỏi tai anh em DMD đứng gần đó, quay sang thì liên tục gật gù với danh hiệu nam vương của anh.

Faris tháo kính râm, chào hỏi mọi người rồi đến cạnh P'Aof.

"James đến chưa?" - Với người nhà thì anh không câu nệ.

"Chưa, tôi tự hỏi sao cậu đến sớm thế?" - P'Aof hớp ngụm cà phê trêu chọc - "Sợ vụt mất cơ hội sao?"

"Vậy hôm nay em có bao nhiêu % cơ hội? Anh nói xem?" - Faris nhướng mài hỏi lại.

"Đã gọi cậu đến thì những gì tôi giúp được sẽ là 100%, tuỳ cậu thể hiện thôi!" - P'Aof cười to.

Thật ra, P'Aof đã từng đắn đo về việc kết nối Faris cho dự án của James. Mặc dù biết rõ lợi ích mà điều này mang lại cho công ty, nhưng trong phương diện nào đó, có giống như mình đang "bán con" của mình đi không vậy? 

Tuy nhiên, sau nhiều lần suy tính kỹ lại, P'Aof cho rằng chuyện này sẽ chỉ mang những điều tốt đẹp đến với James, không phải thằng bé đang cần một sự động viên và ổn định hơn để bước tiếp hay sao. Sau một khoảng thời gian quan sát, anh cũng nhận ra rằng Faris đối đãi là thật, có tình cảm cũng là thật và đặc biệt hơn, P'Aof rất yên tâm về cậu em nhà mình.

Giữa không khí náo nhiệt, Faris bỗng khựng lại khi anh bắt gặp James bước vào cùng Teetee. Trên tay James là loại cà phê cam quen thuộc, hai người đến chỗ anh chào hỏi.

"P'Faris, anh cũng đến à? Sao sớm vậy?" - James hỏi anh với vẻ bất ngờ, nhưng trong lòng em lại thầm cảm thán về vẻ điển trai hơn hẳn mọi ngày của Faris.

"Chào ngài Faris!" - Teetee gật đầu chào anh, anh cũng đáp lại rồi quay sang hỏi James.

"Không nghĩ anh đến sớm nên em chỉ mua một cốc cà phê?" - Anh nhìn xuống tay em.

"Hả... anh muốn uống sao? Vậy em ra ngoài mua thêm..." - Chưa kịp dứt lời, Faris đã nhanh tay cầm lấy ly cà phê từ tay em và uống một ngụm.

P'Aof: "....."
Teetee: "....."
James: "....."

Ba cặp mắt xung quanh ngỡ ngàng. P'Aof chỉ biết thở dài ngao ngán, thầm hiểu lý do vì sao cậu em trai hơn 30 tuổi của mình vẫn độc thân cho đến bây giờ.

"Nhưng mà....cốc này em uống rồi!" - James lí nhí lên tiếng, nghĩ rằng Faris chắc chắn sẽ không trả lại - 'Nhưng hôm nay anh ta sao thế nhỉ?'

"Thôi được rồi, em mua cốc khác." - James định quay đi thì Teetee bên cạnh lên tiếng.

"P'James uống cốc của em nè, em quên mất cổ họng hôm nay không khoẻ nên tránh uống lạnh. Cốc này em chưa uống đâu." - Teetee thản nhiên nói với James, hoàn toàn không để ý đến một luồng khí đen xung quanh anh.

"Ồ vậy sao, Phi cảm ơn Teetee, Phi không khách sáo đâu!" - James rạng rỡ đáp lời, sau đó nụ cười như tắt mất vài giây khi quay sang Faris, rồi lại nhanh chóng kéo cậu em nhỏ rời khỏi.

Sau khi cả hai rời đi, P'Aof, người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng:

"Cậu CEO à, nếu đây là chiến lược của cậu thì anh đây thật sự lo lắng đó!" - Nói xong P'Aof cũng lắc đầu, vỗ vai anh rồi rời đi.

'Mình phải bình tĩnh hơn!'

.

Sau hành động "chiếm đoạt" ly cà phê, James không muốn để ý đến Faris nữa - 'CEO có cần phải lạm quyền như vậy không? Còn trước mặt đàn em của em nữa chứ! Bữa tối vừa rồi mời anh đúng là uổng phí mà!'

Trong bầu không khí đầy ắp tiếng trò chuyện tại sảnh DMD đang phục vụ một buổi buffet sáng. Faris cũng nhanh trút bỏ hình tượng CEO thường ngày để hoà vào cuộc trò chuyện cùng mọi người, ai cũng nhận thấy anh ta không khoác lên mình bộ suit thì khá dễ gần.

"Thật ư??? Anh họ của ngài sở hữu cả một vườn sầu riêng 30ha sao?" - James đứng gần đó cũng nghe mọi người cảm thán.

"Đúng vậy" - Faris từ tốn đáp - "Anh ấy đang kinh doanh du lịch sinh thái, mọi người muốn đến thì nói với tôi!"

"Em cũng muốn đi lắm, tò mò cây sầu riêng nó ra sao!"

"Ăn sầu riêng thoả thích luôn ạ?"

"Còn được hái và thưởng thức tại vườn nữa chứ" - Mấy cậu nhỏ Gen Z vô cùng phấn khích.

"Ừm! thoải mái. Nhưng cũng thật tiếc cho những ai không ăn được sầu riêng!" - Faris nói nhưng mắt thì liếc nhìn qua ai kia.

'Chắc em thèm????' - James trả lời trong đầu rồi chợt giật mình sao phải để ý chuyện anh ta, nhanh chóng lấy món ăn rồi bỏ đi nơi khác.

.

Đã đến lúc mọi người giải toả năng lượng sau buổi sáng no nê, hoạt động được mong chờ nhất có lẽ là các trò chơi vận động. Welfare Committee - "bộ não" đằng sau những hoạt động nội bộ thú vị của công ty - luôn biết cách tạo ra những thử thách mới lạ và đầy bất ngờ. Liệu đây có phải là "chiêu trò" của các cô nàng sau khi Faris gia nhập, đưa anh chàng CEO cuốn hút này đến với những trải nghiệm mát mẻ bên cạnh hồ bơi?

Lần này sẽ chơi theo đội hai người, mỗi vòng thi gồm có bốn đội. Sau ba vòng loại, chỉ còn lại ba đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Phần thưởng dành cho đội chiến thắng vô cùng hấp dẫn: hai chuyến tham quan Bangkok bằng dù lượn - hoạt động giải trí mới nổi được giới trẻ Thái Lan vô cùng ưa chuộng. 

Trò chơi cũng được thiết kế để thử thách cả sức bền và trí tuệ của người chơi. Mỗi đội gồm hai thành viên, một người sẽ bơi hết 50 mét hồ bơi và trao thẻ cho đồng đội đang chờ sẵn trên bờ. Đồng đội tiếp tục giải câu đố, ai hoàn thành nhanh và chính xác nhất sẽ giành chiến thắng. Ở vòng chung kết, độ khó sẽ tăng lên gấp đôi khi phải chinh phục một quãng đường bơi dài 100 mét.

Không khí trở nên nóng hơn khi P'Ker bắt đầu bốc thăm chia đội. Hầu hết mọi người đều không chung cặp với bạn diễn quen thuộc, điều này càng làm tăng thêm sự thú vị và tinh thần gắn kết cho hoạt động tập thể. 

James đang nhấm nháp quả dâu tây trên tay thì bỗng giật mình nghe tên em chung đội với Faris - 'Có nhất thiết phải là hôm nay không chứ?' - Ánh mắt em vừa lướt qua đã kịp nhìn thấy vẻ đắc ý của anh ta.

Sau khi chia đội, mọi người háo hức thay trang phục để sẵn sàng nghênh chiến. Đã đến thời khắc chị em mong đợi, đúng như dự đoán, Faris - cựu Nam vương Thái Lan thu hút mọi ánh nhìn.

Hoàn toàn là một hình ảnh mới lạ, chỉ một chiếc quần bơi đen đơn giản trên người, không quá bó sát nhưng khoe trọn vóc dáng rắn rỏi cùng tông da khỏe khoắn của anh. Nhìn vào hình thể của Faris rất cuốn hút, không phải kiểu cơ bắp lý tưởng như các gymer mà là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh và sự linh hoạt. Mái tóc đen còn ướt nước được anh vuốt ngược lên, để lộ gương mặt góc cạnh với đường nét rõ ràng.

Tiếng xì xào khắp nơi, ai cũng trầm trồ khen ngợi nhan sắc và sức hút này. Faris gật đầu chào mọi người khi đi dọc hồ bơi tiến đến đồng đội của anh, hầu như ai cũng ngầm hiểu ra người đàn ông này dành cho ai rồi.

James đang ngồi trên ghế dài, vai trò của em chỉ cần giải câu đố. Trong lúc đang trò chuyện với một vài anh em thì nhìn thấy Faris đi lại phía mình với một diện mạo khác hẳn ngày thường. Chẳng hiểu sao em lại ngại, không dám nhìn thẳng, nhưng anh càng bước càng gần. Ánh mắt em đảo quanh khắp nơi, rồi dừng lại khi Faris đã đứng sát bên cạnh.

"Ồ anh thay đồ xong rồi à? Thân hình cũng được đó... haha!" - Cố tự nhiên mà khen Faris qua loa vài câu.

"Thân hình anh kìa, tụi em thật xấu hổ!" - Tutor đứng cạnh trầm trồ.

"Anh như vầy em không nghĩ anh độc thân đâu đó" - Yim thắc mắc.

"Đúng rồi, chắc cả tá cô theo đuổi nhưng tiêu chuẩn anh cao quá chứ gì!" - P'Park cũng góp vui.

"Không không, mọi người quá khen. Tôi theo đuổi người ta bấy lâu nay còn không được đây!" - Anh vui vẻ đùa với mọi người.

"Cái gì!!!!" - Mọi người đồng loạt lên tiếng - "Ai mà không có mắt nhìn thế nhờ?"

"Đúng rồi, cậu ấy bị cận!" - Faris trêu chọc em, có chủ đích đây mà.

(Anh ấy/cô ấy trong tiếng Thái đọc = Kao, giống nhau)

"Phụttttt~ " - James rất hay uống nước vào những lúc Faris phát ngôn kỳ lạ.

.

Tiếng còi vang lên từ phía P'Poppy báo hiệu cho trận chiến bắt đầu. Vòng thi đầu tiên diễn ra vô cùng nhanh chóng, đội của Yim - P'Park xuất sắc ghi điểm với thành tích ấn tượng 2:12 giây. Tiếp nối mạch chiến thắng, Namping - Teetee cũng ghi tên mình vào vòng chung kết với thời gian 2:03 giây. Đến lượt James, em rất phấn khích pha lẫn chút hồi hộp trước màn so tài cùng người đồng đội đặc biệt - Faris.

Sở hữu chiều cao lý tưởng gần 1m9 cũng có lý do, Faris không chỉ là một cung thủ tài ba mà anh còn luyện tập bơi lội khi có thời gian rảnh, nên anh sở hữu kỹ thuật rất điêu luyện. Cú lao xuống hồ đẹp mắt, còn sải tay thì mạnh mẽ, kết hợp với động tác xoay vai nhịp nhàng giúp cơ thể anh di chuyển nhanh chóng trên mặt nước.

Thoáng chốc Faris đã đến đích và đưa chiếc thẻ cho em trong khi 3 đội còn lại cách một khoảng khá xa. James dựa vào thâm niên trong các trò chơi, em đã trả lời chính xác: Ngày 3.8.2016 là ngày DMD thành lập!!! Kết thúc lượt đấu của hai người, vỏn vẹn chỉ trong 1:27 giây.

Em cực kỳ vui, quay sang đã thấy anh đứng bên cạnh, vội bám vào bắp tay Faris mà lay tới lay tui mừng rỡ. Anh tự hỏi - 'Có phải cùng một người dỗi anh lúc nãy không vậy?'

Tuy nhiên, vòng chung kết hứa hẹn sẽ đầy cam go hơn khi quãng đường bơi được nhân đôi, đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sức bền. Khi tiếng còi vang lên, ba đội lao xuống hồ, tạo nên một màn tranh tài đầy kịch tính. P'Park, Teetee và Faris bứt phá mạnh mẽ, quyết tâm giành chiến thắng. Faris vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, đến lượt thứ hai anh thực hiện một cú đạp dứt khoát dưới nước, chiếm lấy cả đoạn đường bơi dài.

Trên bờ, James quỳ xuống sát thành hồ, căng thẳng vươn tay chờ đợi chiếc thẻ từ Faris. Nhưng khi anh gần đến, Faris đột ngột lặn sâu, khiến James và mọi người sững lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ vài giây sau, đột nhiên Faris lao thật nhanh khỏi mặt nước. James chỉ kịp nhìn thấy gương mặt anh với cự li cực gần, nhưng chiếc thẻ không nằm trên tay, thay vào đó anh đang giữ nửa đầu của thẻ..... bằng miệng.

Như đã tính toán rất kỹ càng khoảng cách, Faris dùng một tay nhẹ với lấy cổ em kéo xuống để nhận lấy chiếc thẻ đó, bằng cách cắn vào nửa đầu còn lại, mũi hai người thì nhẹ lướt qua nhau.

... 

Cuối cùng, đội của Yim đã giành chiến thắng chung cuộc, do những tính toán của Faris đã kéo dài thời gian chơi của đội anh. Thật ra với Faris, thắng thua không hề quan trọng. Cái anh ta muốn là cho mọi người thấy điều cần thấy. Đúng là một số người cũng giật mình trước tốc độ tấn công của anh ấy và dè chừng cũng có.

Còn riêng em, lúc chạy đến điểm đặt thẻ cũng không tốt hơn là mấy, chao đảo và choáng váng, chưa rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Mặc dù đội em thua, nhưng tim em thì đập liên hồi không kiểm soát mất rồi...

Kết thúc trò chơi, mọi người ai cũng thấm mệt và tranh thủ nghỉ ngơi trước bữa tiệc BBQ tối nay. Trong khi các anh em đang lướt điện thoại thư giãn bên trong, Faris đi xung quanh tìm kiếm James. Cuối cùng anh phát hiện em ngồi một mình trên bậc thềm hồ bơi, hướng mắt nhìn ra phía trước, nơi hoàng hôn đang đỏ rực.

Bóng lưng em nhỏ bé như tô thêm phần rộng lớn cho bức tranh trước mặt. Đường chân trời rạch ròi chia thành hai mảng đối lập: một mảng là không gian vô tận, rực rỡ, cháy bỏng và nhiệt huyết; một mảng là thực tại, chính là em, một chàng trai nhỏ bé và kiên cường. Ánh mắt em như đang nhìn vào một tương lai vô thực, còn ánh mắt anh lại chạm vào thực tại khó diễn tả, cũng hỗn loạn không thôi.

Faris định bước đến thì bất chợt nhận ra có người cũng đang chầm chậm tiến về phía em, mang theo hai cốc cà phê ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thật kỹ, thì ra là partner cũ của em... người thi thoảng dành cho anh những ánh nhìn đầy ẩn ý từ khi anh gia nhập DMD.

Anh không vội, chỉ đợi cuộc trò chuyện đó kết thúc, thì anh sẽ tự tin bước đến em hơn.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu ta cũng rời đi, trước khi đi, hai người còn ôm nhau một lúc. Em lại trở về dáng vẻ cô đơn đó, nhưng nhìn vào lại vô cùng tự do tự tại.

Faris mở cửa bước ra, mang trên tay là chiếc bánh ngọt được phết một lớp mứt cam trên mặt. Tiếng bước chân trên sàn gỗ không nhỏ khiến em nhận ra có người đang đến, vội quay lại thì ánh mắt tò mò thoáng trở nên dịu hơn, em liếc nhìn anh, cười và bảo:

"Anh rất giỏi làm người khác bất ngờ đó ngài Faris!" - Biết em nhắc chuyện ở hồ bơi lúc nãy, cũng không biện hộ gì, anh chỉ đặt đĩa bánh bên cạnh và nói:

"Chắc em có cà phê rồi, anh mang cho em thứ gì đó ngọt ngọt này!" - Ý tứ chẳng rõ lắm, nhưng em hiểu.

"Anh thấy rồi sao?" - Em không ngạc nhiên mấy.

"Ừm.... hai người vừa nói gì vậy?" - Faris chẳng muốn tỏ ra chính trực mà không hề tò mò chuyện của em nữa.

"Bọn em hỏi thăm nhau, mọi thứ vẫn ổn cả chứ?" - Em quay sang nhìn anh, gió nhẹ lại thoảng qua, em khẽ nhíu mày như cố gắng nén lại điều gì đó. Ánh sáng từ phía sau khiến khuôn mặt em nổi bật lên một cách dịu dàng, nhưng điều đó cũng làm cho Faris thêm chú ý đến nốt ruồi nhỏ xinh trên đầu mũi — một nét đặc biệt mà anh không thể nào dứt ánh mắt khỏi mỗi khi có cơ hội được ngắm thật gần.

"Bọn em có những đam mê và lối đi riêng..." - Ngưng một lát, lẳng lặng hít thật sâu và chậm rãi nói tiếp - "...không biết đường dài phía trước có trải đầy hoa hồng hay không nhưng chắc chắn bọn em không hối tiếc!"

Em chầm chậm đưa bàn tay thon dài lên cao, che đi những vệt sáng cuối ngày. Chúng xinh đẹp đấy, nhưng khi ngước lên thì chúng lại làm chói mắt em. Những vệt bóng dài của từng ngón tay in lên gương mặt đứa nhỏ như muốn vỗ về và an ủi.

Em cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua người rồi nói tiếp - "Không buông bỏ quá khứ rạng rỡ cùng nhau, cả dáng vẻ nỗ lực ở hiện tại và cả những phiên bản chưa rõ ràng trong tương lai nữa. Bọn em đều đón nhận nó và ủng hộ nhau hết mình! Bọn em đều trưởng thành mà, đúng không, Phi?"

Anh luôn nhìn em từ nãy đến giờ, ánh mắt trực trào đó của em khiến anh đau lòng thêm một chút. Bây giờ, anh chỉ muốn lẳng lặng cùng em ngắm nhìn bầu trời trước mặt. Anh không chần chừ, bắt lấy bàn tay đang vô định trong không trung kia. Em hơi bất ngờ rồi rút tay lại thật nhanh.

'Nắng làm em chói mắt sao?' - Anh liền đứng dậy trước mặt em, che đi những thứ làm em khó chịu. Anh nhẹ nhàng nhắc lại:

"Ừ, thật sự trưởng thành rồi!" - Faris gật đầu thấu hiểu rồi đưa tay vỗ nhẹ vào tóc em như động viên. Gương mặt vội cuối xuống của em không thể che đi một giọt lặng thầm rơi ra thật nhanh - 'Đúng, em chọn con đường này và cũng chính là người sẽ tự mình gánh vác mọi trách nhiệm. Em dũng cảm lắm nhưng em cũng hãy nhớ rằng, về sau luôn có người đứng bên cạnh, chỉ cần em quay sang, sẽ thấy.'

Lần đầu tiên em bộc lộ cảm xúc trước mặt anh, không biết nên vui hay buồn, bất giác anh thốt ra:

"Đứa nhỏ này, em làm từ mứt cam có phải không?" - Ngón tay chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ, như một cử chỉ thân thuộc nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Anh không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười nhìn em thật lâu; bỏ lại những cảm xúc ngỗng ngang trong lòng đứa nhỏ khi lần đầu nhìn thấy anh cười đến nhẹ nhàng như vậy.

'Từ lần đầu gặp em, anh đã cảm nhận được thứ ánh sáng rực rỡ đó giống như vị chua ngọt đầy kích thích của mứt cam khi chạm đầu lưỡi vậy. Nhưng đến gần hơn, em lại mang đến một dư vị đắng nhẹ, ẩn chứa những tổn thương và nỗi buồn mà đã trải qua, nhưng lại cất giấu sâu thẳm vào bên trong. Một khi em tin tưởng, em mới sẵn sàng hé mở cho người khác biết về "vị đắng" đó của em.

Nhưng anh quên rằng, hậu vị cuối cùng của mứt cam không phải là vị đắng, mà là ngọt dịu, một chút thôi nhưng cũng đủ làm vấn vương người nếm nó. Có những giai đoạn đắng chát mình phải tự trải nghiệm mới có thể hiểu được giá trị của tư vị ngọt ngào nơi cuối cùng. Nó sẽ mang cảm giác trầm ấm, dịu nhẹ khó tin đến mức nào?

Anh cũng muốn được cùng em bước đến "hậu vị" ngọt ngào ấy.'

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com