I Have Nothing
Con người. Con người. Con người.
Tôi lặp lại, hai chữ ấy cứ như cuồng phong xoay vần trong tâm trí trống rỗng của tôi, trong 'suy nghĩ’ của tôi. À mà, tôi không biết mình có thể suy nghĩ được không nữa. Mọi thứ thật lạ lắm. Thứ gì đó nhấp nháy, thứ gì đó đang bao bọc xung quanh, có tiếng gì đó? Có gì đó đi ngang. Có gì đó cứ lượn lờ qua lại, và… Tôi nhủ thầm, ai đó, người nọ nói với tôi gì đó.
"Check No.12 đi.”
Gì cơ? Hình như tôi đã nghe câu nói đó hàng chục, à không, hàng trăm lần, và lần nào theo sau nó cũng là những cơn đau nhói, nhiều thứ dây treo lủng lẳng, các thứ thuốc, dung dịch nồng mùi cứ thế lại bao quanh tôi.
Tôi ghét nó.
Tôi không biết đến khái niệm "Đau”. Mãi sau này tôi mới biết…
Còn giờ thì chỉ đơn giản là những tiếng rên rỉ, đôi khi là hét, phát ra từ cổ họng tôi, tôi nghĩ đó là "Đau”, thế thôi, chỉ về mặt thể xác.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của họ, một ánh mắt trống rỗng, vô hồn, tựa như đáy đại dương dương sau thẳm khiến người ta ái ngại khi nghĩ đến những toan tính ẩn mình phía sau lớp sóng đen láy ấy. Họ nói gì đó, các thiết bị lại rung lên, thuốc tiêm nhiều hơn, tiếng rên rỉ giờ chỉ còn biết nén lại. Không, không phải, tôi đã được dạy phải tuân theo lệnh, theo những thứ mà các "Con người” kia thốt ra, ôi, chỉ thế thôi, thế giới của tôi chỉ thế thôi.
Đều đặn như thế. Rồi tôi được "thoát ra” khỏi thứ bao quanh tôi, tôi được đi lại, hóa ra mặt đất trông thế à? Lạnh lẽo, quá ư lạnh lẽo, ồn ào, quá sức ồn ào. Tôi cảm thấy mình được làm chủ đôi chân, nhưng không phải là nơi đôi chân ấy sẽ đi đến, và những thứ bàn tay này sẽ làm. Tôi cảm thấy như đã đến vài nơi, hoàn thành một số việc, nhưng đó tuyệt nhiên không phải thứ tôi muốn, hay do tôi nghĩ phải như thế. Không phải, không phải, hoàn toàn không.
Rồi một ngày, căn phòng trắng vô hồn kia, đã ồn, lại còn ồn hơn, đã bừa, nay lại còn lộn xộn hơn. Ai đó đến? Ai? Ai? Ai? Nhanh quá, ầm ĩ quá, toàn hét với chả đấm, gì kia? Thứ sền sệt loang lổ trên sàn? Màu đỏ? Phải không? Rồi có tiếng kính vỡ, tiếng đạn bắn, lại hét. Mấy người không im được à? Đau đến thế sao? Cơ mà tại sao mình lại chả cảm thấy gì, cảm giác cứ nghĩ bằng, mình nghĩ mình sắp lìa xa thứ gọi là "Nhận thức” rồi.
Có ai đó kéo mình, thứ bao quanh mình bị phá vỡ, có bàn tay níu lấy thứ gầy trơ trác đang chết dần, tuyệt vọng dần, và bằng một cách dứt khoát, lôi cơ thể này ra. Rồi… rồi thật ấm, không rõ, nhưng nó rất dễ chịu, ai đó đã ôm tôi vào lòng. Mùi gì thoang thoảng, không nồng nặc khó chịu như những thứ mùi bao quanh tôi trước kia. Mùi gì thế? Tôi rất muốn hỏi. Không có gì bật ra từ đôi môi khô khốc, à phải, hỏi làm sao được, tôi sắp chết kia mà. Chết? Gì vậy? Không biết.
Mãi sau này tôi mới biết… Đó là mùi hoa nhài.
Tôi cảm thấy mọi thứ dần mờ nhạt đi, người ôm tôi phóng rất nhanh, lâu lâu lại thì thầm gì đấy, tôi khó mà hình dung được. Tôi đã thấy những đốm sáng, màu vàng đậm, bay phấp phới chung quanh, tôi đã thấy các khía cạnh khác của nơi tôi từng cho là chỉ có duy nhất một căn phòng. Rồi có thứ gì đó chiếu vào mặt, thân thể tôi, nó không khó chịu, không gắt gỏng, nó nhẹ, dịu, dịu quá, mát quá, gì vậy? Tôi bất giác muốn hỏi.
Mãi sau này này tôi mới biết… Đó là ánh trăng và ánh sao, và tiếng gió, và tiếng cây, đó là thế giới "bên ngoài”. Và đó là anh.
…
Tôi được đặt nằm lên đâu đó, thứ gì đó. Nó mềm, êm ấm, vừa vặn đỡ lấy cơ thể dần bào mòn của tôi. Và chi chít những vết thương, vệt đỏ thẫm nữa, tanh thật. Tôi cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc, Tôi muốn chạy đi, muốn gào thét, muốn tránh xa. Muốn… muốn… muốn… Tôi đã muốn nhiều thứ. Nhưng cơ thể này thật sự không cho phép. Mọi nhất nhất cử động đều như khiến con dao găm vô hình cắm chặt thêm, đau đớn tột cùng.
Rồi có bàn tay, mềm quá, bàn tay ấy di khắp cơ thể đẫm mồ hôi và thứ chất lỏng sền sệt kia. Tôi được lau, được thay đồ, băng bó. Cứ mỗi khi tôi rên rỉ vì nhói, những tưởng đáp lại sẽ là tiếng quát thường nghe, không, không có. Chỉ có đôi bàn tay rụt lại, rồi hạ xuống chậm hơn, tựa sợ tôi bị đau lần nữa.
“Anh biết là đau, cơ mà em chịu khó chút nhé.”
Giọng nói hơi trầm, nghe như bị vỡ, không phải do nghẹn ngào, mà do tuổi dậy thì, nhưng nó vẫn mang âm sắc dịu dàng đến lạ, tựa chú chim sơn cả lảnh lót cất tiếng hót cho đời mỗi buổi sớm mai, chỉ thật muốn kéo người qua đường lại gần, nghe mãi, thật cuốn hút, và dễ chịu quá đi. Ít nhất là đối với đứa trẻ đang thừa sống thiếu chết kia.
Mãi sau này, phải rất lâu nữa, tôi mới biết lúc ấy anh vừa tròn 15 tuổi.
Tôi còn biết một mùi hương nữa, mùi của thức ăn- anh bảo vậy. Nó cũng thơm, dễ chịu, đặc biệt thu hút khi người ta đói. Nhưng một số lại ghê tởm thật, khiến tôi chỉ muốn ói, nôn, ọe ra, nhanh nhanh tống nó ra khỏi cái dạ dày kia. Thuốc.
"Nào, em phải uống mới hết bệnh được. Đừng vùng vằn thế, vết thương toác ra thì đau em đấy.”
Bệnh gì? Ánh mắt tôi lóe lên, nhìn chăm chăm vào gương mặt, à không, cặp mắt màu Topaz vàng kia, ý như muốn hỏi.
"Ôi trán em còn nóng lắm, sốt cao thế này, ăn thôi là chưa đủ đâu, em ăn cũng đâu nhiều.”
Sốt? Đó là gì? Tôi nắm tay anh, hơi thình lình và mạnh bạo thì phải, bằng chứng là khi tôi buông ra lại in lên những vết hằn đỏ trên cánh tay màu sứ của anh.
"Rồi, rồi, anh biết là em không thích… Anh cũng không thích thuốc lắm, nó làm anh khó chịu, không phải vì nó đắng, mà là… nó gợi nhắc cho người ta biết mình đang trong tình trạng nào, sức khỏe họ ra sao… Đôi khi anh thấy như… thần chết ấy.. Ối, mà yên tâm đi, em không chết được đâu, cảm thôi mà. Đây, anh đút em nhé.”
Vòm miệng tôi bị hai ngón tay dài tách ra, "Nào từ từ thôi, đắng nói anh đưa nước nhé”, đắng thật, ngay khi viên con nhộng chạm vào lưỡi tôi đã phun khè ra, thở phì phò, quắc mắt nhìn anh. Anh muốn giết tôi đấy à? Trừng mắt. Loang lổ trên nệm, áo tôi, áo anh, mọi thứ cứ xoay vòng trước mắt, mệt quá, tôi đã gây ra đống hổ lốn, sẽ bị gì đây? Nhẹ lắm chắc là một trận thuyết giáo, hoặc là tôi sẽ bị đá đít ra khỏi chốn ấm áp này.
Anh đứng phắt dậy. Không nói gì cả. Rồi cơ thể tôi được nhấc bổng lên, có gì đó khẽ sườn sượt qua tấm lưng lộ cả xương sống, một bàn tay âu yếm.
"Em sặc thì cứ ho nhé, không sao đâu.”
Anh cứ thế vỗ nhẹ, xoa đều vào tấm lưng nhỏ bé, gầy gò, chút run rẩy của tôi. Lại một mùi hương nữa va vào sóng mũi tôi, mùi gì vậy? Đen thăm thẳm, xõa bung, hơi rối, xoăn nhẹ phần đuôi. Tóc anh. Mái tóc quá vai vài phân. Tôi gục vào đó, run rẩy, tôi không muốn rời xa nó chút nào, một mùi hương tôi chưa từng được biết. Nồng nàn quá, ấm áp quá, thoải mái quá… Ôi, đừng để tôi rời xa chốn này, họa có ai nghe thấy, cứ để tôi bám chặt lấy nó, bám lấy bờ vai này, xin cho từng phút trôi qua như chậm lại, chỉ còn hai ta thôi. Ôi, tôi cảm thấy như mình mới chết, chết đi để rồi sống lại mà tựa đầu vào đây. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy lọn tóc mềm.
Có phải là thiên đàng?
…
Tiếng lá, tiếng gió, trải dài phía xa xa là một màu xanh biếc, xanh của trời, của cây cối, của hoa lá um tùm nở rộ- Mùa xuân sắp sang. Kể từ ngày được cứu (?) khỏi căn phòng trắng buốt nhợt nhạt ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình có vẻ khác đi, không hẳn là quá đột ngột, rõ ràng, mà là sự thích nghi dần với cuộc sống mới, cuộc sống mà tôi chưa hẳn là quen, nhưng rồi sẽ mau chóng hòa mình vào, tôi đã tự nhủ thế trong từng giấc ngủ hằng đêm, trong cái thể xác nhức rã rời của xác thân, và cả… trong lời ru thầm thì của anh. Tôi thích giọng anh, nó có thể vỡ ra, không quá lảnh lót, mềm mại như những diva lướt qua trên tivi. Nhưng nó là thứ đưa tôi vào giấc ngủ mỗi khi tôi trằn trọc trở mình, nó là một ngọn đuốc hiếm hoi le lói trong đường hầm tăm tối dài bất tận mang tên "Kí ức”. Ôi, "Kí ức”, như một con quỷ cứ lại khéo léo nhắc tôi nhớ về những ngày tháng bị đọa đày khi vẫn còn là một… một gì nhỉ? Lão già ấy nói gì?
"Black No. 12”
"Pan đã gọi cậu thế à?”
Tôi và anh đang có một buổi picnic nho nhỏ, đây là một món quà mừng cho tôi đã khỏe lại chút ít. Ít nhất là có thể ra khỏi giường và nuốt được những viên thuốc đắng nghét. Anh đã đề xuất nó, buổi picnic ngoài trời này.
"Xem như hít thở không khí một chút đi, ở trong nhà nhiều quá cũng không tốt đâu”
Ngay bây giờ chúng tôi đang có một buổi chuyện trò ngắn, đi picnic thì người ta làm gì? Ăn uống, nói gì đó… Nói gì cơ? Thì gì chả được. Thế là quá khứ của tôi đã trở thành đề tài bất đắc dĩ ấy. Dẫu sao anh cũng chưa biết nhiều về tôi, sở thích, cuộc sống, các mối quan hệ… Tôi chả có nhận thức gì về mấy thứ đó lắm, và đổi lại thì tôi cũng chưa biết gì về anh bao nhiêu. Có gì nói đó vậy, dù biết chắc sự khó chịu là điều khó tránh khỏi, và ngay bây giờ, khi nghe cái tên ấy- Black No. 12. Nó khiến tôi nhộn nhạo. Đáp lại câu hỏi của anh, tôi chỉ gật đầu. Anh không đáp, khoảng lâu, 10 giây… 20 giây… rồi 30 giây… Tôi sắp thét lên để phá tan nó đi, chợt anh lại mấp máy.
"Quả nhiên ông ta chẳng chịu cho ai một cái tên nên hồn… Vốn là thế… Chúng chẳng quan tâm gì sất… Cậu… em có muốn một cái tên không?”
Anh nghiêng đầu, nhìn tôi, đôi mắt màu Topaz như cánh cửa dẫn dụ tôi vào thế giới khác, vài lọn tóc rơi xuống ôm lấy khuôn mặt anh, màu đen của tóc càng làm khuôn mặt anh trông thật nhợt nhạt. Anh ít khi ra ngoài, trừ khi làm nhiệm vụ, anh ghét lạnh, anh bảo tôi, nó làm anh chán nản và đôi khi phát điên lên được, ước mơ của anh là làm việc ở gần miệng núi lửa.
"Nói xem, em muốn một cái tên đúng không? Anh thì rất rất muốn đấy, nhưng anh không giỏi trong việc đấy, ý nghĩa của các cái tên… anh không nhớ nổi, anh không biết phải làm sao để tìm một cái hợp với em… Em rất đặc biệt đối với anh, em biết không?”
Anh đan tay lại với nhau, gió thổi xào xạc, tôi cúi xuống, không đáp, tay vân vê ổ bánh mì tròn kẹp pho mát. Rồi bất giác, như có ai sai khiến, tôi chỉ vào anh. Chỉ vào anh, chỉ vào anh, chỉ anh thôi.
“!”
Anh ngây ra, có lẽ không ngờ tới một câu trả lời như vậy. Mà chẳng ai sẽ nghĩ tới.
"Gì cơ? Anh á? Ý em là sao?”
Tôi cứ im lặng, rồi ngẩng mặt lên, cặp mắt mãnh liệt cứ dán ánh nhìn da diết vào hình bóng kẻ trước mặt.
"Paul nhé,”
“!”
"Paul Verlaine, em thấy sao?”
Lần này tới lượt tôi ngây ra, thấy sao giờ? Từ đó tới nay tôi chưa bao giờ được nghe một cái tên, ý tôi là đàng hoàng, như con người ấy. Tôi không nói gì, nói gì giờ? Tôi đã gật đầu, xem như chủ đề tên tiếc này kết thúc tại đây.
"Vậy em chịu nhé! Em sẽ là Paul, Paul Verlaine, em trai anh. Anh gọi em là bé Paul nhé?”
Anh đưa tay xoa mái đầu vàng của tôi, cũng như màu mắt anh vậy. Paul… Paul.. Paul… Tôi lẩm bẩm, cứ như thế cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, tô vẽ một màu cam ấm cho muôn loài. Chúng tôi bước đi trên thảm cỏ xanh mướt. Tôi trong tay anh, một nhỏ một to, nhưng "To” thì không run và có nhiều vệt chai hơn, tôi như rờ được vết sẹo đâu đó trong bàn tay êm ái ấy, những lần hiếm hoi khi anh không mang bao tay.
A, còn một chuyện. Tôi ngước nhìn anh như một con nai đau đáu ngắm sao. Tôi khựng lại, anh dừng theo.
"Sao thế, Paul? Em đau chỗ nào hả?”
Giọng anh lo lắng. Không, không, tôi không đau. Tôi chỉ có một chuyện cần gỡ rối trong lòng, tôi nhìn anh.
"Tên… tên anh?”
Tôi lấy sức mình bật ra câu hỏi yếu ớt.
"Ô! Quên mất,”, anh cười, má đỏ hây hây, "xin lỗi em nhé. Ưm…”, anh dừng lại, tựa suy nghĩ. Quái thật, tên mình cũng phải suy nghĩ à?
"Arthur nhé, Arthur Rimbaud, em gọi anh là Artie hoặc Rimbaud cũng được.”
Anh đặt lên tôi một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu, tiếng khúc khích vang vọng, "Anh quý em nhất”, rồi chúng tôi, một lớn, một nhỏ, một cao, một gầy, cứ thế đắm mình bước đi vào khoảng trời đỏ rực như máu.
Mãi sau này tôi mới biết đó là tên anh- Paul Verlaine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com