My Everything Pt. 1
Tiếng người xôn xao qua lại, tiếng leng keng lạch cạch của dòng xe đạp, tiếng rao bán hàng từ những sạp quầy bán tạp hóa trải dọc ven trên bờ cát vàng muốt. Nóng. Oi ả. Dù ở một quốc gia gia ôn đới đi chăng nữa thì mùa hè vẫn có sức ảnh hưởng nhất định của nó. Tôi nắm tay anh, tay còn lại cầm một mảnh giấy hình chữ nhật được gấp lại quanh bốn mặt làm đĩa, một ít khoai chiên còn vương lại, đôi chút vệt sẫm in đậm trên giấy thấm dầu dùng lót phía dưới. Mấy chú mòng biển đang nhìn chăm chăm vào thứ từng rán ngập dầu trong tay tôi.
Hôm nay anh dắt tôi đi biển.
Tôi không thích nó lắm, nói đúng hơn là tôi không quen khung cảnh nhộn nhịp thế này, và cả cái nhiệt độ rát da rát cổ như thách thức người ta. Đông đúc, thật đông đúc. Tôi muốn về, đắm mình vào khu vườn sau nhà của anh, lặng lẽ ngắm nhìn những cây thường xuân đeo bám vào các bức tường và cả từng hàng oải hương cao ráo ngước mình đón gió.
"Muốn về.”
Tôi siết chặt tay anh, anh vẫn đang mang bao tay, mùa hè xem ra cũng chẳng phải đối thủ so với cái 'dị ứng’ không khí lạnh của Arthur.
"Ơ kìa, sao vậy? Mùa hè ra ngoài cho nhộn nhịp chút chứ, hay em không quen à?”, anh vừa nói vừa lấy các thứ đồ trong cái giỏ tre picnic nhỏ mang theo. Đồ ăn, thức uống, khăn tay, khăn lau, và cả… đồ thay? Anh định tắm biển à?
Tôi đưa mắt nhìn một lược những thứ đầy màu sắc đang được bày ra trước mặt, "Không…, ở đây ồn quá, còn nóng nữa… em muốn về”. Ngón tay gầy xác xơ của tôi chọt chọt vào cái bánh sừng trâu kia, nhìn chúng cũng thật khô héo. Chợt, anh đưa tay, lần này đã tháo găng ra, đặt lên tay tôi, anh cười nhẹ, vẻ lo lắng.
"Ầy, anh xin lỗi, anh không có ý làm em khó chịu. Nhưng anh thật sự muốn dành thời gian làm gì đó với em, thật đó! Tuy đúng là nóng thật (tay anh run run như bị lạnh) nhưng… nhưng..ờm…vui mà? (Anh bỗng quay lại nhìn xa xăm phía những cơn sóng biển). Thường anh cứ đi làm nhiệm vụ miết thôi, thời giờ anh bên em cứ ít dần, mà em đang tuổi lớn, sau này sẽ có rất nhiều việc phải làm. Anh sợ anh em mình sẽ không còn thời gian thế này nữa nếu… nếu ta lớn thêm.”
Anh nhìn tôi, tôi đưa cặp mắt xanh màu trời biếc đáp lại. Trong đôi mắt màu Topaz vàng sẫm ấy chất chứa bao chân thành, âu yếm, dịu dàng mà mãi sau này này tôi mới nhận ra… thật muộn màng. Tôi nhìn xuống tay anh, vẫn đang run, có vẻ anh sẽ không tắm đâu nhỉ?
Chúng tôi ngồi dưới một bóng mát rộng tạo ra bởi một cây dù xòe lớn, trải một tấm thảm nhạt màu phía dưới làm lót. Anh đang nhâm nhi một ly rượu nhỏ, có vẻ là nho, một người Pháp điển hình (đó là nếu tính khí anh 'nóng’ lên một chút). Thành thật thì tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận, anh luôn dịu dàng, điềm đạm, suy nghĩ chín chắn trước tuổi, và kiên nhẫn một cách lạ thường. Người ta kể lúc anh làm nhiệm vụ thì chỉ thấy nơi đáy mắt hổ phách một sự nhẫn tâm, kẻ thù hay những người chính phủ chỉ định là 'Kẻ thù’ chắc chắn không toàn mạng trở về khi người được giao phó là anh. Tôi chỉ biết anh lúc ở nhà, anh luôn mang một mùi hương êm ái mỗi khi ôm tôi. Bỗng dưng tôi muốn thấy bộ dạng chiến đấu của anh quá.
"Em chơi bóng chuyền không?”
Anh hỏi, ly rượu nhỏ đã hết, hai má anh hơi ửng hồng. Anh mang áo len, phía trong là lớp sơ mi trắng muốt, quần dài đen láy ống rộng, tay đã hết run, hôm nay anh không đeo bịt tai thỏ như thường lệ. Nhưng chỉ riêng việc mặc áo len vào cái mùa đỏ lửa này cũng đủ kéo ánh mắt người đi đường dán chặt vào anh, anh có vẻ hờ hững. Anh thà nhảy vào miệng núi lửa còn hơn mang một cái áo phông mỏng tuếch ra đường trong nhiệt độ này. Anh đã thề thế trước khi chúng tôi xuất phát.
"Bóng chuyền…?”, tôi nghiêng đầu.
"À… nó là một loại… môn thể thao. Thường chơi đơn hoặc đội, thế này này (anh cầm trái bóng lên làm động tác khép hai bàn tay lại trông như một cái đĩa nằm dọc) rồi em đánh lên, sao cho bóng bay lên… ờ cao, nói chung đủ cao. Đánh về phía bên ngược lại nhé. Đối thủ mà không đỡ được để đánh bật lại giống nãy thì em được… mấy điểm cũng được, thường là 1. Chơi đến khi nào mệt thì nghỉ, ai nhiều điểm hơn là thắng.”
Anh tung quả bóng lên cao, rồi bắt lấy khi nó gần chạm đất, "À để bóng chạm đất trong phần sân đối thủ thì cũng coi như thắng nhé.”
Tôi nhìn trái bóng, cố gắng ghi nhớ những gì anh vừa nói.
"Thế chơi nhé, anh cũng tay ngang thôi, có khi em thắng cả anh đấy, nhìn em nhanh nhẹn phết còn gì.”
Anh cười lảnh lót, cầm bóng, rồi đỡ tôi dậy. Chúng tôi bước ra ánh nắng, từng tia mặt trời như những cục than li ti, từng chút nhảy nhót trên làn da tôi (anh Rimbaud đã bôi kem chống nắng cho cả hai). Chúng tôi dừng lại ở một sân bóng chuyền nhỏ, cách không xa chỗ ngồi mấy, có một tấm lưới được chống đỡ bởi hai cây cột, độ cao khoảng 1 mét 60. Tôi từng quan sát cách những đứa trẻ chung quanh chơi, cách họ thủ thế, hay nhảy lên, đánh bật lại, đôi khi lăn xả trên đất cát nữa. Ấy vậy mà tôi thực sự cảm nhận được sự lúng túng khi bản thân lần đầu tham gia thứ banh bóng này. Anh ấy sẽ cười khi thấy tôi ngã lăn ra đất hay để mất điểm chứ?
"Em dang hai chân ra, hơi khuỵu xuống, ừ, kiểu đứng tấn ấy… à tấn là kiểu vậy này, à đúng rồi. Rồi đan hai tay vào nhau thế này, chà em tiếp thu nhanh đấy. Thế anh phát bóng nhé, đừng lo lắng quá, anh chơi mấy thứ này tồi lắm, con ếch còn thắng được!”
Thế là nếu tôi thua thì không bằng con ếch à? Cái loài bốn chân nhầy nhụa đó? Arthur từng cho tôi xem ảnh chúng, và tôi đã thầm quyết định là nó 'Gớm’.
Tôi bỗng tập trung cao độ, hệt như khi đối mặt với lão già Pan quá cố đó. Tôi không được thất bại, nếu không nhỡ anh ấy nghĩ tôi kém cỏi thì sao? Hoặc nếu anh ấy nghĩ tôi chỉ là một thứ máy móc thông thường chỉ biết nhận lệnh? Không, không, không, tôi phải chứng minh mình hơn thế.
"Paul, cẩn thận! Bóng tới kìa!!”
Từ phía xa vang vọng lên tiếng hét của anh, nghe khẩn hoảng. Tôi mở to mắt, lao người tới, đón lấy trái bóng màu vàng xanh đang đâm mình ngược chiều gió, nhắm thẳng mặt tôi. Rồi tôi dang hai bàn tay đan lại vào nhau, thụt xuống lấy đà, nhảy cẫng lên. Quy tắc không được đánh trượt và để bóng chạm vào phần sân mình vang lên trong đầu. Không, không, không. Họa may tao cho mày làm thế à? Tôi đánh bật nó lại, trên không trung, tôi không biết động tác mình có đúng như những gì anh đã chỉ không, nhưng tôi đã đánh bật được bóng. Quả bóng dựa theo hướng lực tác động dội lại về phía sân bên kia, về phía Rimbaud, người vẫn còn đang mải quan sát nhất nhất cú đáp trả vừa nãy.
Bóng bật lại, đâm thủng qua các lớp gió theo đường chéo hướng xuống. Nhanh, không, quá nhanh! Tốc độ này có đỡ nổi cũng bị lực còn dư lại đập thẳng vào người đỡ. Tiếng rít của cơn gió bị cắt thủng mang lời cảnh báo lao tới như chiếc phi tiêu. Ai nghĩ một đứa trẻ với thân hình như bước từ cõi chết về có thể sử dụng một lực mạnh đến thế?
Nhưng Arthur Rimbaud thì có. Anh đã nhiều lần chứng kiến mỗi khi Verlaine lên cơn tức giận hay không kiềm chế được cảm xúc.
Nhưng anh không nghĩ nó lại bộc phát lúc này.
Anh nhào cơ thể tới, đỡ được trái bóng, nhưng lực cản vẫn không đủ cân bằng để triệt tiêu, bóng vẫn lao vào như muốn xé xác bàn tay đan lại của anh.
"Illuminations.”
Tôi đã nghe anh thì thầm thế khi bóng vẫn đang xoáy trên các đầu ngón tay anh. Rồi như phút chốc, các khối lập phương nhỏ xuất hiện xung quanh, thứ ánh sáng vàng tựa màu mắt anh xuất hiện theo, thắp sáng đôi tay anh và quả bóng- thứ giờ đã bị bao quanh bởi một khối lập phương lớn hơn một chút, quả bóng đang ở trong khối hình không gian ấy, và nó đã dừng lại, hoàn toàn bất động, lơ lửng trên đôi tay anh độ vài mili.
…
"Anh không ngờ em có thể thực hiện cú đáp trả trên không ngay lần đầu tiên đấy.”
Chúng tôi đang ngồi nghỉ dưới bóng mát cây dù lớn, cơ thể tôi đẫm mồ hôi, anh thì hoàn toàn khô thoáng. Tôi tự hỏi có bao giờ Arthur đổ mồ hôi chăng? E là không thể. Cơ thể anh cũng tái tạo theo một cách đặc biệt nào đấy nhỉ? Giống tôi. Nhưng dẫu sao từ cốt xương thì anh vẫn là một con người. Một thân xác máu thịt biết đau đớn, hét lên, và sợ hãi lưỡi hái tử thần.
Chúng tôi lại ngồi nguyên xi như hai tượng đá, mặc sự im ắng bao trùm lấy cả hai. Tôi thấy khá mệt mỏi, tay chân, đầu tóc ướt đẫm, thật chỉ muốn thay ngay toàn bộ lớp da đang bám víu lấy cơ thể suy dinh dưỡng này. Nếu tôi có siêu năng lực như thế… Siêu năng lực, siêu năng lực à… Tôi cũng có siêu năng lực cho riêng mình chứ? Kí ức vỡ vụn nằm đơn độc dưới miền trí óc thăm thẳm đôi khi lại trồi lên nhắc tôi nhớ về những tháng ngày còn oằn mình như một con rối… À phải rồi, tôi cũng có siêu năng lực. Tiếc thay cha đẻ của sự kỳ diệu ấy lại là một lão già độc địa.
"Vừa nãy… anh có nói gì đó..”
"Hửm”, ánh mắt anh lơ đãng quay về phía nơi phát ra tiếng nói nhỏ bé, "anh nói gì á? Anh nói nhiều chuyện lắm.” Anh đang thưởng thức ly rượu vang nhỏ thứ hai trong sáng hôm nay… À không, mặt trời đã lên cao từ lâu, quá trưa rồi. Chúng tôi đã chơi bao lâu rồi nhỉ?
"Có thứ ánh sáng màu vàng… khi anh đỡ quả bóng…”
Anh dừng động tác đưa ly vang đỏ đậm lại giữa khoảng không. Có thể tôi nhầm, có thể tôi đã không, nhưng có gì đó nhấp nháy phía sau đôi đồng tử sậm màu kia.
"À,”, anh nói chậm rãi, "đó là siêu năng lực của anh, Illuminations, nó cho phép anh tạo ra một siêu không gian, khá rộng, nhưng chắc sẽ còn hơn thế nữa. Nó có hình khối lập phương như em thấy đấy… em thấy mà nhỉ? (Tôi gật nhẹ đầu) Anh có thể dùng nó để giới hạn đối thủ hoặc thứ gì đó anh muốn trong một vùng không gian nhất định, giống nhà giam ấy-”
"Những người 'bị giam’... Họ có bị tước mất siêu năng lực không…?”
"À không, mọi năng lực đều có các lỗ hổng riêng của nó. Đối thủ vẫn có thể tùy ý sử dụng năng lực của họ nhưng anh có thể tạo các sóng siêu âm để tấn công lại, và cả một lớp màng mỏng bao bọc lấy cơ thể nhằm giảm thiểu vết thương vật lý nếu lỡ bị dính đòn. Và còn…”
"Còn…?”, tôi chăm chú lắng nghe, bỗng anh im bặt.
"Paul có hứng với mấy chuyện này à?” lÁnh mắt anh trở lại vẻ dịu dàng vốn có khi nhìn tôi lần nữa, "Xin lỗi em nhé, sở dĩ ban nãy anh kích hoạt siêu năng lực âu cũng vì… anh không chắc mình sẽ đỡ nổi cú bật đó nếu dùng tay trần. Em mạnh thật đó.” Anh xoa đầu tôi, nhưng tôi lại để ý đến lời khen ngợi cuối câu của anh.
"Em mạnh thật đó.”
Mạnh là mạnh thế nào? Liệu nó có quá đáng với một con người không? Tôi sẽ thật sự đả thương anh nếu anh không có siêu năng lực chứ? Đáng lẽ lúc đó không cần đánh mạnh thế… Nhưng nếu không thì…
"Paul?”
Tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng anh gọi. Rồi đột ngột, tôi đã hỏi.
"Arthu… anh này, vậy em cũng có siêu năng lực phải không?”
Anh ngây ra, hệt như cái ngày tôi được đặt một cái tên nghe giống 'con người’.
"Chuyện này… ừ, em cũng có siêu năng lực. Pan đã tạo ra nó.” Lẫn em. Anh nuốt hai từ cuối vào lòng, không, anh sẽ chết ngay nếu nói ra. Verlaine là một con người, một con người có cảm xúc, biết đau, biết buồn, biết vui như ai. Về tính từ cuối thì anh không chắc lắm.
"Đó là gì thế? Siêu năng lực của em là gì?”, sự nôn nóng hiện rõ trong câu hỏi của tôi dành cho anh.
"Điều khiển trọng lực, Paul à, em có thể điều khiển môi trường trọng lực xung quanh… hoặc bất cứ thứ gì em chạm vào. Ngay cả chính bản thân em.”
Rimbaud thôi uống rượu, anh bắt đầu sắp xếp đồ đạc lại cho ngay ngắn. Rồi lấy một cái khăn bông trắng từ trong giỏ ra.
"Lại đây, Paul.”
Tôi nhoài người qua theo lời anh. Anh vươn tay, lau mình cho tôi, "Người em nhễ nhại mồ hôi mà còn đang trưa thế này thì dễ bệnh lắm. Anh không muốn em phải nằm ốm trên giường nữa đâu. Paul cũng đâu muốn uống thuốc nữa phải không?”
Không. Chắc chắn là không. Gì cũng được, đừng là mấy thứ hình ống đắng nghét đó.
Tôi ngồi yên cho anh di chiếc khăn- giờ đã hơi ẩm, khắp mặt, tay rồi đùi, cẳng chân. Động tác anh nhẹ nhàng như đang lau rửa một bộ chén sứ. Xong xuôi, anh gắp lại, để vào trong một chiếc túi zip mang theo.
"Đồ dơ để riêng ra, nếu không sẽ lây lan vi khuẩn cho những thứ chưa dùng. Mấy thứ mà liên quan đến dịch cơ thể thì nên dùng một lần thôi.”
Nếu một ngày tôi trở nên dơ bẩn thì anh cũng sẽ 'để riêng’ tôi ra chứ? Anh có xa lánh tôi không? Nhìn tôi bằng đôi mắt không gì ngoài sự kinh tởm rồi cố sống cố chết xóa bỏ sự tồn tại của tôi ra khỏi thế gian này? Tôi là gì đây… là gì đây…
…Nếu không được 'chạm’ vào tâm hồn anh ngày ấy?
"Em còn gì muốn hỏi nữa không?”
Arthur nghiêng đầu nhìn tôi. Có tiếng trẻ con khóc đâu đây. Tiếng sóng đập vào bờ. Tiếng leng keng của các quầy kem đầy màu sắc. Tiếng mòng biển kêu bè bè. Chỉ duy có hình bóng anh là lặng im chờ đợi câu trả lời từ Paul này.
Có. Có chứ. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi. Có thể… nếu ta có thể ngồi đến sáng mai… được không? Nếu gió ngừng thổi, nếu kim đồng hồ từ chối chuyển động, nếu và nếu. Thật nhiều 'Nếu’ mới khiến các câu hỏi xoáy vần như vũ bão trong đầu tôi được phóng thích ra khỏi đôi môi cằn cỗi này.
"Không ạ”, tôi lắc đầu.
Tôi có thể hỏi anh sau. Ngay sau bữa tối, tối nay à? Không, lỡ anh lại vướng bận nhiệm vụ nữa thì sao?
"Vậy ta đi ăn trưa nhé. Giờ cũng gọi là hơi quá trưa rồi nhưng vẫn cứ đủ bữa cái đã. Anh đã hứa sẽ không để Paul đói mà.”
Chúng tôi đứng lên, thu dọn đồ đạc, trả trái bóng chuyền cho bọn nhóc choai choai ban đầu anh mượn (hồi nào ấy nhỉ?, tôi nhìn anh thắc mắc, anh chỉ cười cười). Lần này tôi xung phong cầm giỏ, anh nói nặng đấy, nhưng xem chừng cũng đã đổi ý khi chứng kiến cú đánh bật trên không ban nãy của tôi.
À, trận đấu bóng chuyền đó, tôi thắng… không nói đúng hơn, Arthur cho tôi thắng, dù anh ăn tôi hơn 3 điểm.
"Anh đã dùng siêu năng lực ở hiệp đầu mà. Thế là ăn gian. Paul ghi điểm nhé.”
"Nhưng trong luật đâu có nói…”
"Giờ anh nói nè.”
“...”
…
"Em biết không Paul,”, anh cầm tay rảnh còn lại của tôi.
"Anh tin rằng, dù có tiếp tục đánh thêm bao nhiêu hiệp nữa thì em vẫn thắng anh thôi. Không 'hiệp này’ thì 'lúc khác’ vậy.”
Tôi đã không hiểu lời nói của anh khi đó. Nên đành để gió cuốn bay đi theo cánh chim trải dài xa xa, biến mất vào đường chân trời.
Chúng tôi rời bờ biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com