Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

———-
gã đã cố gặng hỏi bọn đốn mạt đó nhưng vô ích và rồi gã bị quẳng vào nhà đá với cái lý do vô lý do bị tình nghi là tội phạm giết người. cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này ? thề với chúa, gã chưa từng làm cái chuyện điên rồi đó trong vòng vài tháng trở lại đây. ờ thì cũng là vừa đón năm mới, thập kỉ mới thì cũng không nên sa đoạ quá. phải chứ ?

điền chính quốc tu ừng ực thứ rượu mạnh ấy vào người, dòng chảy của cồn nóng như đang thiêu đốt thanh quản gã với những cơn rát muốn thổ cả máu ra ngoài. gã còn kể thêm việc mình gặp bọn máu mặt trong nhà giam và phải ăn cái bữa cơm tù bé tí tẹo đến là tội. chúng nó thì cứ lăm le lại cần điền chính quốc để đánh gã vài cái cho đỡ ngứa tay. điền chính quốc cũng không lấy làm lạ và thấy chuyện này có vẻ bình thường. hình như là cái luật của ma mới mẹ rồi. nhưng rồi cơn tức giận của bọn nó bỗng chốc dịu đi khi nhìn thấy gã nâng cái ghế làm bằng đá tảng to tướng trong đó chỉ bằng một tay. well, được cái mẽ.

"vậy là ngài bị giam trong đó tới hai ngày lận, khá là lâu đấy."

em thấy gã khẽ nhướn mày rồi lại tiếp tục đổ hết đống rượu chẳng có gì tốt đẹp vào ly sứ lớn. gã lắc nhẹ đáy ly, đầu óc đã chóng quay cuồng vì độ đậm đặc của nó. lệ sa vội gạt tay gã, em ngước nhìn gã bằng con mắt không hề hài lòng một chút nào. lắc đầu nhìn gã cứ thế bỏ ngoài tai lời em nói. lệ sa đến là chịu với gã mà thôi.

"đừng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại đấy."

điền chính quốc trả lời bằng giọng nói khàn đục đi sau những dư âm của thứ chất lỏng đầy cồn đó. không hiểu sao gã nhìn vào mắt em, lại chỉ thấy một bầu trời thương hại. dòng lệ của người đàn ông cứ vậy mà tuôn rơi trên gò má gầy guộc. gã chẳng thể chịu nổi những đả kích này đâu.

dang rộng lòng ôm lấy điền chính quốc, em nhẹ hôn lên vầng trán cao lấm tấm mồ hôi của gã và rồi, bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng đang có, em khẽ khàng thì thầm vào tai người em yêu những lời an ủi. và rằng, nếu em vẫn còn ở đây, ngay cạnh gã đây này thì cuộc vui của chúng ta vẫn chưa hề kết thúc. chúa đã ban tặng em đến với gã thì dù cho gã có mất tất cả, tiền tài, danh vọng, có bị tống khứ vào nhà đá chật hẹp lạnh lẽo cùng những tên khốn nạn và máu mặt thì em vẫn sẽ một lòng một dạ với gã, vẫn sẽ yêu thương gã như chưa từng.

"ôi điền chính quốc tội nghiệp của em ơi, em tin rằng anh không phải thủ phạm. em, anh, tại hưởng và chí mẫn sẽ cùng nhau tìm ra uẩn khúc. anh nhé."

lệ sa đan hai tay em với gã vào nhau, cảm nhận được cái lạnh bao trùm lấy đôi bàn tay của gã. và rồi chẳng hiểu sao, gã lại trở lên thật nhỏ bé, nằm gọn gàng trong vòng tay luôn dang rộng của em. điền chính quốc ạ, dù cho họ có gạt mất đi tia hi vọng sáng chói của gã thì gã vẫn nên nhớ rằng em vẫn còn bên cạnh, xoa dịu đi nỗi buồn phiền của gã, vuốt lấy tấm lưng gầy gò và hôn lên đôi môi gã những cái hôn nhẹ nhàng như cái nắng sớm mùa đông, xua tan đi tuyết lạnh và sưởi ấm cho gã trong những đêm tuyết rơi dày đặc cả một con phố đục ngầu lạnh lẽo.

điền chính quốc thừa nhận, gã rất sợ. mặc dù gã đã từng mạnh mẽ đứng trước những sóng gió của cuộc đời, và rồi bây giờ thì gã lại bất chợt bật khóc trong vòng tay em. những ý nghĩ vu vơ luẩn quẩn cứ tiếp tục choán lấy tâm trí gã ngày càng mạnh mẽ. lệ sa vẫn như vậy, vẫn cứ thì thầm vào tai gã những lời an ủi thật dịu dàng, không hoa lệ mĩ miều, không ca từ hào nhoáng nhưng được em dệt nên bằng cả tấm lòng gửi đến điền chính quốc muôn vàn tình yêu thương.

"chúng ta sẽ về nhà, được chứ ?"

em khẽ hỏi, đánh mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của gã. rồi gã giật mình mở mắt, gã lại nhìn em, với cái nóng ran hừng hực của đôi mắt và môi mỏng liền mấp máy liên tục. gã muốn nói gì sao ? nhưng gã chẳng thể nào, cái khàn đục như làn sương mờ ẩm bao lấy nơi thanh quản gã, làm cho những thanh âm ấy chẳng thể nào cất nên lời.

"chúng ta sẽ về."

em cầm lấy tay gã, luồn qua đôi vai gầy guộc của em rồi từ từ đứng dậy. người gã mềm nhũn đi, có lẽ chân gã không còn đứng vững được nữa. em khó khăn rút điện thoại ra khỏi ví, bấm đại một dòng chữ rồi áp vào tai. chết tiệt tại hưởng không nghe máy. chắc lại âu yếm vợ sắp cưới ở nhà rồi. đúng thật là, cái lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì lại cứ lảng vảng trước mặt. thật tức mà. em chuyển sang gọi phác chí mẫn. lạy trời anh ta đã nghe máy.

"này phác chí mẫn, nay có rảnh không ?"

"well, may cho mày, hôm nay tao không phải tăng ca. làm chút rượu không ?"

"rượu chè gì nữa, đến bar được không ? đón tao và điền chính quốc về, cái quán mà thằng cha tại hưởng dẫn mày đến đây một lần rồi đấy. điền chính quốc đang say mèm ra."

lệ sa khẽ đặt điền chính quốc ngồi lại xuống ghế. gã nặng quá, em chẳng thể trụ nổi. em muốn đi xe với tại hưởng hoặc chí mẫn bởi vì hai gã này có mấy con xe ngon nghẻ kinh khủng. vừa được đi xe sang, lại còn không tốn tiền thuê các thứ. không phải là quá lời hay sao ?

"đĩ điên, mày lại định lừa tao chắc ? có lúc đéo nào mà thằng chó đấy say đâu, tửu lượng của nó có khi gấp tao tới tỉ lần."

phác chí mẫn nói như hét vào điện thoại, truyền qua tai em thì thật giống như phim kinh dị, ngay khi em vừa nghe thấy tiếng chửi thề mà cái miệng dày như thuồng luồng anh ta phát ra và kèm theo đó là những câu nói thật khó nghe . em biết chí mẫn không ưa gì gã, thậm chí là ghét. nhưng thằng cha đó và em là bạn bè nên chắc anh ta chỉ biết khuyên bảo em vài lời hay ý đẹp mà cái đầu rỗng tuếch đó nghĩ ra được trong vài giây ngắn ngủi mà thôi.

"đên đây nhanh đi đừng để tao và điền chính quốc phải lết bộ về trong cái đêm tuyết lạnh như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com