4
Chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, thời tiết dạo gần đây thật đáng ghét, mưa ngâu khắp mọi mặt trận, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, rồi từ tối sang đến tận hôm sau, Han Byul bắt đầu chán nản với mọi thứ.
Sự lười nhác trong chiếm gần hết não bộ, cho nên sau khi kết thúc tiết học chán ngắt này từ giá viên anh ngữ, cô quyết định không về nhà vội, dạo vòng quanh khu phố mình sống, giải tỏa căng thằng trong lòng.
Giống như, giống như năm 2007 vậy.
Được người ấy dẫn đi dạo vòng quanh khu xóm nhỏ Bucheon.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông reo lên, tiếng báo hiệu của sự kết thúc ngày dài trên trường học, Han Byul đợi giáo viên ra khỏi lớp, vội vàng đeo cặp lên, nhanh chân ra khỏi căn phòng ngột ngạt, một vài người bạn của Han Byul khi thấy cô, muốn rủ rê Han Byul đi ăn chút gì đó.
Han Byul cẩn thận từ chối, vẫn muốn yên tĩnh một mình hơn, chân vừa đặt xuống nền gạch cuối ở mái hiên trường, mưa ngả ngớt rơi xuống dữ dội hơn, điều xui xẻo hơn hết, Han Byul quên đem theo dù để che rồi, nếu mà lội mưa chắc ướt thế người mất thôi.
Dòng người trong trường cứ thế thưa dần, còn mỗi Han Byul vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa tay hứng vài giọt nước mưa, có lúc cô cố tình níu giữ chúng vào lòng bàn tay, nhưng tất cả đều ương ngạnh trôi tuột ra khỏi tay cô.
Có lẽ vạn vật trên thế giới này đều muốn tự do.
Ngày tháng kể từ hôm đó đến giờ cũng gần một năm rồi, từ hy vọng cho đến mong chờ trong Han Byul phai nhòa, khiến cô phải chấp nhận và sống thực tế hơn, cô vẫn theo dõi Baekhyun như thế, ở trên SNS.
Coi livestream của anh ấy, nhìn anh ấy vui vẻ hạnh phúc, cũng làm cô phải vô thức nở nụ cười.
Khi suy nghĩ trong Han Byul dần biến mất thì bên ngoài mưa dần nhẹ nhàng hơn, bấy giờ chỉ có mấy hạt li ti rơi, cũng chẳng đứng đây mãi được, Han Byul lôi từ trong cắp sách của mình cái áo khoác hoodie, mặc vào rồi đội nón lên đầu, lội dưới cơn mưa mỏng manh trong vài phút ngắn ngủi trước khi nó lại lần nữa mạnh mẽ hơn.
Không còn sớm như lúc tan trường, Han Byul đành dẹp việc đi dạo quanh khu vào lần khác, một đường thẳng về nhà.
Đôi chân cô bước qua mấy vũng nước mưa, khiến chúng bắn lên tung tóe ướt cả mũi giày Han Byul, nhưng cô chẳng mảy may để ý, đưa đôi mắt nhìn xa xăm vô định, miệng còn lẩm nhẩm bài hát nào đấy.
Cho đến khi cô phát hiện dưới vũng nước có người đang đứng trước mặt ăn mặc kín mít, Han Byul gập người xin lỗi sau đấy định lách sang bên để trở về.
Ấy thế người kia nắm lấy khủy tay Han Byul, làm cô giật bắn mình ngẩng cao đầu lên nhìn người nọ khẽ kéo khẩu trang xuống, đập thẳng vào đôi ngươi là khuôn mặt mà cô ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp.
Gặp lại mới đúng.
Byun Baekhyun.
"Tìm em vất vả thật đấy Park Han Byul" - Câu đầu tiên Baekhyun mở lời chính là như vậy, Han Byul dường như không tin vào chính mình, đứng chân tại chỗ, chăm chú nhìn Baekhyun.
"Vẫn không thay đổi, chỉ biết nhìn chăm chằm anh thôi sao?"
"Baekhyun...."
Byun Baekhyun mỉm cười, đôi mắt cụp cong thành vòng cung, nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng mình, nhiều năm như thế cô ấy vẫn chẳng thay đổi sau cái ngày lặng lẽ biến mất, vẫn là bộ đông phục kia, vẫn mái tóc, vẫn dáng vẻ ngây ngốc, vẫn là một Park Han Byul, mà mãi sau này anh mới nhận ra, không chỉ đơn thuần là thói quen.
Cô ấy hệt đã ăn sâu vào tế bào của Baekhyun, cùng nhau trải qua năm tháng tuổi 16 đẹp đẽ.
Anh dần nhận ra tình cảm của mình, là thích, rồi là nhớ, là mong, cuối cùng chính là chấp niệm mong được gặp lại nhất.
Khi đấy, Byun Baekhyun cố gắng hoàn thành việc học tập cấp ba của mình ở Bucheon và quyết định sẽ thi đậu vào trường nào đó ở Seoul, nhưng thi vào trường Seoul, đâu có cách nào gặp được Han Byul, rồi Byun Baekhyun vì không tìm được cô ấy, mới cố gắng trở thành idol.
Nếu như không gặp được em, vậy anh sẽ làm cách bất cứ nơi đâu em đến đều sẽ thấy được anh.
Và rồi, khi đứng trên cao của sự nghiệp, Baekhyun có mọi thứ, chỉ duy nhất cô gái năm anh ở tuổi 16 kia vẫn chưa thể có.
Trở về căn nhà ở Bucheon trong lần nghỉ ngơi giữa lịch trình dày đặc, Baekhyun lục lại mấy món đồ mà in dấu Han Byul, phát hiện trong một quyển vở của anh, Han Byul đã ghi địa chỉ cùng số điện thoại mình ở đó.
Bao lâu như thế, Baekhyun phát hiện ra, từng chút từng chút một, Han Byul đã ở gần mình như thế, mà mình lại không chịu tìm kĩ càng.
Cố gắng cầm chắc tờ giấy kia trong tay, Byun Baekhyun trở lại Seoul theo địa chỉ là tìm đến.
"Han Byul, em giống như năm đó gặp anh vậy"
Vì do thân phận của Baekhyun, Han Byul mới dẫn anh đến công viên gần nhà, cả hai ngồi trên cái ghế trong khuôn viên, trời mưa thế này ít người qua lại, cũng yên tâm đôi chút.
"Nói xem, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh tin không, em năm nay chỉ mới 17 tuổi" - Baekhyun không ngạc nhiên cho lắm, chỉ ậm ừ.
"Còn anh thì sắp thành ông chú 30 rồi"
"Tại sao anh không hỏi vì sao?" - Đúng, Baekhyun nên thắc mắc vì sao, đã nhiều năm rồi Han Byul vẫn chỉ là cô nhóc học cấp ba.
"Điều anh đó anh vẫn luôn tự hỏi suốt nhiều năm qua sau khi em đột nhiên biến mất trong bầu trời mưa ngâu ngả ngớt của cuối hè và giờ thì anh cũng có câu trả lời rồi...." - Baekhyun chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mấy quặng mấy xám ngắt, báo hiệu cho cơn mưa sắp đến, anh biết, anh hoài nghi, anh còn coi đó là một mộng tưởng của riêng mình, nhưng trên thế giới này không có gì là không thể. Huống chi Park Han Byul đã và đang chân thực ở trước mặt Baekhyun.
Đứng trước Baekhyun của mười năm sau thế này, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao, chẳng thể hồn nhiên vô tư ôm anh ấy nữa, chẳng thể cứ muốn là dựa đầu vào vai Baekhyun.
Nhưng cô cuối cùng cũng biết được, từ trước đến đây việc đó đều không phải là mơ.
Là sự thật, khi ấy Baekhyun đã hứa với Han Byul rằng nhất định sẽ đi tìm cô.
Vậy là anh giữ lời hứa, đi tìm cô đấy ư?
"Sao thế Han Byul, em không vui?" - Nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt nhuốm đầy nước, Baekhyun lo lắng hỏi, vội vàng đưa tay áp lên má cô, cố ngăn cho đôi dòng lệ kia chảy.
"Em tưởng rằng tất cả chỉ là mơ thôi...."
Baekhyun phì cười, hôn lên mí mắt Han Byul, chấn an suy nghĩ trong lòng Han Byul: "Làm sao mà mơ được"
"Han Byul, đôi lúc anh tưởng rằng mình mơ, nhưng khi nhớ lại năm 16 có em bên cạnh chân thực như thế, anh càng kiên quyết tin vào đó mà làm động lực theo đuổi ánh sáng của mình"
Byun Baekhyun để bộc lộ được cảm xúc thật của mình, là lúc anh được ở cạnh Park Han Byul, người mà năm tháng tuổi trẻ anh lấy làm động lực, cố gắng trở thành người để đi đâu cô ấy đều thấy được, để có thể trở thành người có năng lực tìm được cô ấy giữa biển người mênh mông thế này.
Thế giới xa lạ và rộng lớn, nhưng đối với Baekhyun thế giới chỉ có một. Lại nhỏ bé và yên bình.

--
Hêlu tôi viết xong rồi hehe, chỉ là vào mấy hôm tôi ở nhà và không có gì làm nên rảnh rỗi đến độ dành toàn bộ thời gian viết cái fic này, vì tôi lên dàn ý hết chỉ với 4 chap thôi, nên thời gian bố cục sẽ bị rút gọn nhất có thể, thời gian đôi lúc lủng củng khó hiểu, nhưng mong các chị em thích nó là được!!! hú ye ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com