22.
106.
Faker và Peanut đang ngồi trên xe.
Nhưng không ai nói gì cả.
Peanut lâu lâu chỉ lén nhìn Faker thôi.
Bộ anh giận cậu hả?
Faker đưa Peanut ra biển.
Peanut thật ra rất thích biển.
Lần trước cậu bắt anh chở ra biển.
1 phần vì muốn cho đám thuộc hạ của Zu thấy.
Rồi diễn làm kẻ phản bội.
Nhưng 1 phần vì cậu rất muốn ra đây chơi.
Peanut thấy anh nãy giờ cứ suy nghĩ gì đó liền hỏi:
"Anh có chuyện gì hả?"
"Không có."
"Vụ đi xe lần trước em an toàn mà."
Lần đó, xe cậu nổ tung anh đã rất sợ.
Nhưng 1 tiếng sau.
Cậu đã xuất hiện trước mặt anh.
Faker lần đó thực sự ôm cậu rất chặt.
Anh sợ cậu lại chạy mất.
Peanut đã phải thề non hẹn biển lắm mới được quay lại làm nhiệm vụ tiếp đó.
"Lần đó nếu không có đoàn xe chở phạm nhân mới vào. Thì em định làm sao?"
"Thì em đứng ngoài đập cửa kêu: "Tôi là tù nhân nè, cho tôi vô đi." chứ sao."
"Em đó. Với lại lần sau không được mang tù nhân bị què đi lung tung nha."
"Em bít òi."
107.
Faker nhìn Peanut.
Ánh mắt anh là sự tức giận pha trộn sự bất lực và nỗi buồn.
Peanut không hiểu gì liền hỏi:
"Anh làm sao vậy? Anh bị gì hả? Anh nói cho em biết đi."
Faker kéo Peanut vào lòng, ôm chặt.
Anh cố hết sức bình tĩnh, hỏi:
"Em sẽ kể cho anh nghe chuyện của 7 năm trước chứ?"
Peanut hiểu rồi, cậu bật cười.
Thì ra là anh khó chịu chuyện này hả?
"Anh còn nhớ ba mẹ làm nghề gì không?"
"Giảng viên."
"Ưm đúng rồi. Đời tư họ trong sạch lắm. Hồi còn nhỏ xíu em đã hay nghe mọi người nói là: "có phước lắm mới được làm con của họ." đó."
"Nhưng họ đã bạo hành em mà?"
"Lúc đấy em cứ nghĩ là họ muốn tốt cho em nên mới thế. Cho đến khi anh xuất hiện."
"Hửm?"
"Năm đó anh 16 tuổi, em 14 tuổi. Anh rất là cưng chiều em. Đến lúc đó em mới hiểu. Yêu thương 1 người là như thế nào."
"Anh thương em nhất."
108.
"Nhưng mà năm anh 17 tuổi ấy. Cái lần anh bị thương. Thật ra lúc đó họ đánh em vì đã đọc trộm sổ tay của họ."
Peanut lúc này có hơi ấp ứng:
"Họ ghi là .."
"Hửm?"
Peanut thở dài rồi nói tiếp:
" Năm anh 18 tuổi, sẽ bán nội tạng của anh. Nhưng mà lúc đó em vẫn chỉ nghĩ họ đùa thôi."
"Ừm."
"Nhưng mà 1 tháng trước sinh nhật 18 tuổi của anh. Trong đêm đó, họ lén gọi bác sĩ tới kiểm tra cơ thể anh. Lúc đó họ nói: "1 thằng mồ côi như anh thì ai mà quan tâm, giết rồi cũng không ai biết.". Lúc đó em rất sợ mất anh. "
"Vậy nên ngay ngày hôm sau em đã phóng hỏa giết chết họ luôn sao?"
"Đúng vậy. Nhưng em không cố ý bỏ anh đâu. Em sợ anh đi cùng em sẽ khổ. Nên em chỉ có thể bỏ đi thôi."
"Em giết họ là vì anh sao? Tại sao chứ?"
"Sao anh lại khóc?"
Faker 2 mắt đỏ ngầu.
Anh không kiềm nổi nữa.
Bật khóc.
Peanut vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết ôm anh vỗ về thôi.
Anh của cậu sao lại mít ướt như vậy?
109.
Faker gạt giọt nước mắt trên má.
Anh im lặng 1 lúc mới nói:
"Em đã từng bị họ ép kí giấy hiến tim đúng không?"
"À. Em quên mất."
"Tại sao em có thể giết họ vì anh mà lại không giết họ vì bản thân mình chứ? Nếu anh không xuất hiện thì em định cứ vậy để họ lấy đi trái tim của mình sao?"
"Em thì sao chứ? Dù gì cuộc đời em từ khi sinh ra đã được định sẵn như vậy rồi mà. Anh mới là quan trọng nhất."
Faker nghe những lời này thì đau đến nghẹn lòng.
Đậu nhỏ của anh đã phải trải qua những gì trong suốt 14 năm vậy?
Nếu không có anh, em sẽ bị giày vò đến chết sao?
Peanut biết anh đang đau lòng, cậu nói:
"Nhưng em đã biết trân trọng bản thân mình hơn rồi. Nếu không, anh sẽ giận em mất."
1 người yêu anh hơn cả chính bản thân mình.
1 người hy sinh tất cả những gì mình có cho anh.
1 người cho dù sắp chết cũng chỉ sợ anh bị thương.
1 người mặc kệ phía trước tối mù chỉ muốn tương lai của anh rực rỡ.
1 người sợ đau, sợ khổ, sợ lạnh,... lại chấp nhận những điều đó để anh có thể hạnh phúc.
Anh phải làm sao để bù đắp cho em đây?
200.
Doran rất thích làm thuốc độc.
Viper nhìn Doran cầm mấy lọ thuốc trên tay vui vẻ.
Có khoảng 10 mấy 20 lọ.
Cậu có hơi bất ngờ.
Doran tra tấn Zu đã được 4 tiếng.
Chân cậu có hơi run.
Viper tưởng cậu mỏi chân nên kêu cậu lại ghế ngồi.
Doran xua xua tay, cậu cười tươi nói:
"Di chứng thôi. Không phải vấn đề gì lớn."
Viper đã từng đọc hồ sơ về Doran.
Cơ thể lành lặn.
Chưa từng vào viện 1 lần nào trước đây.
Vậy là di chứng do đâu?
Do lúc làm nhiệm vụ sao?
Doran vẫn đang tiếp tục cần mẫn với công việc của mình.
Cậu đã cho Zu thử 6 loại thuốc độc rồi.
Mất vị giác.
Phát ban đỏ.
Co giật.
Nôn mửa.
Giờ chỉ còn 1 cái thôi.
Xuất huyết não.
Cậu muốn thấy cái này lâu lắm rồi mà chưa có dịp.
Giờ phải tận dụng thời cơ thôi.
Tiếng la hét thất thanh vang khắp dãy phòng giam.
Zu chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com