Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chẳng hiểu sao trong lòng cô xôn xao vui sướng lắm . Cảm giác lạ quá . Anh về hay đi cô có quyền can thiệp sao ? Cô ngồi xuống ghế đối diện anh , tận dụng thời khắc có 1 không , 2 ngắm nhìn cho kĩ khuôn mặt anh 1 khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo , thân hình thì vô cùng cân đối . Lúc này trong bộ dạng anh thật lười nhác . Áo sơ mi bỏ ngoài quần . Cà vạt nới lỏng , 2 nút trên được cởi bung , ngồi ở vị trí của cô có thể nhìn thấy được xương quai xanh khiêu ngợi . Mái tóc bồng bềnh nhuộm nâu đỏ thoải mái mà rong chơi tràn lan trên mặt ghế . Lúc ngủ trông anh càng đẹp hơn . Do đôi mắt kia đang nhắm nên bớt đi được 1 chút lạnh lùng . Mà lạ thật sao bây giờ khi cô đứng gần anh ngửi được mùi hương đặc trưng của phái nam . Mùi hương mộc mạc của gỗ hòa lẫn hương bạc hà lại khiến cơ thể cô buông lỏng không chút cảnh giác . Khiến tim cô đập nhanh . Cơ thể như đang run sợ . Đâu giống ngày xưa đối với cô anh chẳng là gì cả chẳng quan trọng để cô đoái hoài đêm
Anh khẽ nhíu mày , giật giật thân thể trở người . Làm cô giật mình , đứng bật dậy chẳng dám tiếp tục nhìm trộm anh . Anh mới đáp chuyến bay chắc là mệt lắm cô nên đi làm món gì đó . Đâu thể để người giúp việc bận rroojn được . Như vậy thật không có không khí gia đình nha .....!!!!!!
Đúng 7h tối trên bàn ăn đã tràn ngập rất nhiều món năn . Mùi hương thoang thoảng bốc ra khiến con người ta mê luyến . Màu sắc thật bắt mắt cũng đây thua kém nhà hàng là bao . Nhược Nhược tháo tạp dề bỏ sang 1 bên . Vỗ tay tán thưởng mình . Cô nhờ người giúp việc dọn dẹp lại căn bếp . Sau đó chậm rãi đi ra sảnh lớn của biệt thự . Trên ghế sofa chỉ còn lại 1 cái áo khoác tây trang , không nhìn thấy anh đâu cả . Cô chạy lên phòng xem xét . Căn phòng trống không , chẳng có anh . Cô cảm thấy vô cùng thất vọng thân  thể rã rời ngồi xuống ghế . Cũng chẳng biết tại sao tâm trạng lại tệ hại như vậy nữa . Anh không ăn cơm cô làm thì đã sao ? Cô có làm gì của anh đây !!! Sao lại mơ tưởng đến việc anh sẽ ngồi xuống cùng cô dùng cơm chứ !!! Thật hoang tưởng . Nhưng cô vẫn thắc mắc , vẫn muốn biết anh đã đi đâu . Vì thế cô đã hỏi quản gia của ngôi biệt thự :
- " Chú hậu , chú có nhìn thấy anh Thần không ? "
Quản gia cung kính trả lời cô :
- " Dạ , thiếu gia ra ngoài rồi ạ !!! Hình như ở công ty có việc gấp "
- " Dạ........"
Cô bĩu môi chậm rãi đứng dậy đi xuống nhà ăn . Món ăn bây giờ nguội lạnh hết rồi . Ước gì bây giờ anh về ăn cơm cùng cô ha . Vỗ vỗ trán mình , mà thôi đủ rồi , toàn là mơ tưởng . Cô nhìn những món ăn trải rộng trên bàn ăn . Nhìn màu sắc của chúng hòa lẫn vào nhau . Mắt cô mờ dần , nhòe đi . Cô gụt xuống bàn tiến sâu hơn vào giấc ngủ . Gần 4h anh về đến nhà . Từng bước chân kiên định dẫm xuống sàn đá lạnh lẽo vang lên thật thanh thúy . Ngôi biệt thự vẫn sáng đèn . Anh lần mò vào bếp định tìm chút gì uống . Cả đêm qua anh tấp nập với công việc chưa kịp nghĩ ngơi . Nhưng giờ đây việc này đối với anh là chuyện thường ngày . Anh vẫn hay thức đêm để bầu bạn cùng với công việc . Đi đến cửa bếp mắt anh không thể dời khỏi thân thể người con gái đó được . Trên bàn ăn là nhiều vô số các món ăn hấp dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: