Choi YeonJun
Bộ phim có tên là "Les Vitrines" nghĩa là Những cái tủ kính.
Lấy cảm hứng từ cuộc đời Yeonjun, nhưng không lấy tên.
Cốt truyện xoay quanh một idol vô danh, người sống sau lớp kính của máy quay, ánh sáng, và cả khao khát không là ai cả, chỉ được sống như một người.
Phim không nói rõ cậu là ai. Không nhắc TXT. Không gọi fan là "MOA". Không scandal. Không họp báo. Không sân khấu comeback. Chỉ là một nhân vật, và cuộc đời sau mỗi cú chạm trái phép.
Cảnh quay cuối là đoạn duy nhất Yeonjun được tự tay viết lại lời thoại.
Bối cảnh:
Một phòng thay đồ trống.
Nhân vật chính ngồi trước gương.
Một bàn tay bầm tím.
Một miếng mic dán dưới áo rơi ra – bị lột sau hậu trường.
Máy quay chậm.
Không có nhạc nền.
Chỉ tiếng thở.
Nhân vật nhìn thẳng vào gương.
Nói một câu duy nhất mà Yeonjun đã giữ trong đầu suốt cả năm qua:
"Nếu tôi không còn gì để các người sử dụng được nữa
Thì có phải tôi mới được sống không?"
Trường quay im như chết. Không ai "cut". Không ai "good take".
Chỉ một ánh nhìn giữa Yeonjun và đạo diễn.
Và một cái gật nhẹ, không có diễn xuất, chỉ là sự thật.
Ngày phim công chiếu tại Liên hoan phim Paris, báo chí không chạy tựa gây sốc.
Chỉ có Le Monde, tờ báo lớn nhất nước Pháp, in một hàng chữ đậm trên bìa chính:
"Ce n'est pas une idole. C'est un témoin."
(Đó không phải một idol. Đó là một nhân chứng.)
Fan quốc tế chia sẻ headline ấy khắp nơi, không gắn hashtag, không fancam.
Chỉ một dòng caption:
"He was never ours. He was always his own."
(Cậu ấy chưa bao giờ thuộc về chúng ta. Cậu ấy luôn thuộc về chính mình.)
Vài tuần sau, Yeonjun được mời đến Pháp lần nữa.
Không quay phim. Không phòng thu. Không lịch trình.
Chỉ là một lời mời từ Jean-Michel.
"Trở lại nơi cậu từng được gọi là 'artist', không phải 'idol'."
Trên chuyến bay, Soobin đi cùng. Không cần lý do.
Tối hôm đó, cả hai cùng đi dạo qua cây cầu cũ, nơi lần đầu Yeonjun hát bản demo vô danh.
Trời đổ mưa nhẹ. Không ai chụp. Không ai rình rập. Không fancam.
Yeonjun kéo mũ hoodie lên. Soobin mở dù, nhưng không che hết.
Cả hai đứng lại dưới mái hiên nhỏ, không nói gì.
Một lát sau, Yeonjun quay sang, cười nhẹ:
"Lần đầu tiên mưa không làm anh thấy như đang trốn nữa. Mà thấy tự do."
Soobin nhìn anh. Chỉ hỏi nhỏ:
"Giờ anh muốn gì?"
Yeonjun ngẩng đầu nhìn mưa, rồi đáp không chần chừ:
"Anh muốn được gọi bằng tên mình. Không phải nickname. Không phải label. Không phải định nghĩa. Chỉ là: Choi Yeonjun."
Và Soobin gật đầu, như thể đã đợi rất lâu chỉ để nghe anh nói ra điều ấy.
"Chào mừng anh trở về, Choi Yeonjun."
Và lần đầu tiên, Yeonjun thật sự về, không về Hàn, không về ký túc xá mà là về chính thân thể và tên gọi của mình.
6 tháng sau khi bộ phim Les Vitrines công chiếu.
Một bài giảng được tổ chức tại Đại học Utrecht (Hà Lan) chuyên ngành Truyền thông và Phân tích hình ảnh đại chúng. Chủ đề buổi học:
"The Voice That Stayed:
Cách để một nạn nhân kể lại mà không mất giọng."
Tài liệu chính:
Bản demo Paris, une voix Cảnh kết phim Yeonjun viết Clip từ Voice Not Touch
Giảng viên, một học giả từng nghiên cứu truyền thông Hàn Quốc nói trước lớp:
"Giọng nói của Yeonjun là một hiện tượng.
Không phải vì nó hay. Mà vì nó không cố làm ai hài lòng."
"Lần đầu, K-pop cho phép một idol nam bị tổn thương mà không cần phải 'đàn ông hoá' nỗi đau ấy."
Ở cuối buổi, sinh viên được hỏi:
"Nếu bạn từng im lặng, bạn thấy gì trong phim này?"
Một sinh viên nữ, từ Tây Ban Nha, đứng lên tay ôm bản dịch lời thoại cuối:
"Tôi thấy một người không còn xin phép để tồn tại."
"Và nhờ thế, tôi cũng bắt đầu không xin phép nữa."
Cùng lúc đó, ở Hàn, Yeonjun tổ chức một buổi showcase nhỏ.
Không công ty.
Không truyền thông.
Không bảo vệ.
Chỉ 100 fan được chọn bằng thư tay.
Không ai biết chọn theo tiêu chí gì.
Chỉ biết rằng ai cũng từng viết một câu rất thật về bản thân.
Sân khấu nhỏ, không background LED.
Yeonjun đứng giữa ánh đèn vàng ấm, chỉ mang theo guitar và một tờ giấy nhỏ.
Cậu không chào như idol. Không mở màn bằng catchphrase.
Chỉ nói, rất khẽ, như sợ làm đau chính mình:
"Tớ không muốn được idol hoá nữa."
"Tớ không cần được gọi là bản lĩnh, là nghệ sĩ, là 'hồi sinh'."
"Tớ chỉ muốn được như một người thật sự từng ở đây."
Cậu hát 4 bài:
Một bài không lời, chỉ giai điệu Một bài viết từ câu chuyện của fan người từng là nạn nhân gửi Một bài dành cho Soobin, không nói rõ tên Và bản Paris, une voix không phối lại, không edit
Khi đèn gần tắt, fan không hô fanchant. Chỉ đứng yên, mắt đỏ, và có một cô gái tóc ngắn, mặc hoodie cũ, đứng ở hàng ghế cuối giơ tay xin phát biểu.
Yeonjun ngạc nhiên, nhưng gật đầu.
Cô bước lên vài bước. Không run. Nhìn thẳng vào cậu, không phải như nhìn idol, mà như nhìn người vừa cứu mình:
"Em không yêu Yeonjun vì em cần anh ấy."
"Em yêu vì anh ấy đã sống sót thay phần mà em chưa thể."
Yeonjun cúi đầu. Không cảm ơn, không nói gì thêm.
Chỉ mím môi thật chặt và tay cậu lần đầu tiên sau rất lâu, không còn run rẫy.
Vì sau tất cả, điều cậu muốn không phải là tiếng vỗ tay.
Mà là một người, bất kỳ ai đứng lên nói rằng:
"Anh đã sống sót. Và nhờ vậy em cũng bắt đầu sống tiếp."
Vài hôm sau, một người chụp lại bức tường ký tên ở showcase.
Ở một góc nhỏ, dòng chữ mực tím viết vội:
"Nếu một người sống sót có thể hát,
thì một người im lặng cũng có thể thở."
Choi Yeonjun
— THE END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com