Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng khắc

Một ngày đầu đông. Seoul. Lịch trình trở lại sau tour.

Văn phòng công ty ấm lên nhờ máy sưởi. Nhưng không khí lại lặng lẽ lạ thường.
Buổi họp sáng bàn về lịch comeback và lịch trình quảng bá.
Manager, giám đốc sáng tạo, đội content, stylist, nhóm PR, tất cả ngồi quanh bàn tròn.

Và điều đầu tiên một staff hậu trường nói ra, khi slide ảnh concept hiện lên là:

"Ừm... liệu có cần tách Soobin và Yeonjun ra một chút không?"

Phòng họp im vài giây. Một người khác nhăn trán:

"Tại sao? Họ có vấn đề gì sao?"

Staff kia lắc đầu:

"Không phải. Chỉ là thời gian gần đây fan bắt đầu để ý nhiều quá.
Comment, fancam, tweet, mọi thứ đều đang dồn về hai người đó. Không rõ là lợi hay hại cho brand của nhóm."

Giám đốc nhìn lên màn hình. Là một ảnh hậu trường của concert Mỹ. Soobin đang cột dây giày, còn Yeonjun khom người xuống cầm chai nước, đặt cạnh.

Không hề diễn. Không phải concept. Không phải camera cố tình bắt.
Chỉ là người khác bấm máy đúng khoảnh khắc.

Và ánh mắt trong ảnh đó quá thật để là bạn bè.

Sau họp, stylist hỏi nhỏ trợ lý:

"Chị có cảm giác mấy người kia không còn giấu nữa. Cảm xúc lộ ra ở khắp chỗ nhưng họ không nói gì hết."

Trợ lý gật đầu:

"Có lẽ họ nghĩ im lặng là cách an toàn nhất. Mà lạ lắm chị. Im lặng vậy mà sao ai cũng nhìn ra."

Trong nhóm – mọi thứ cũng không còn "giả vờ không thấy".

Beomgyu là người đầu tiên thẳng thắn. Một buổi tối khi mọi người đang ăn mì, cậu bất ngờ buông đũa xuống:

"Hai người định im lặng hoài hả?"

Yeonjun ngước lên, ngơ một nhịp.
Soobin thì không trả lời. Chỉ nhìn xuống ly nước, rồi thở ra thật nhẹ.

Taehyun không quay lại nhìn, chỉ nói như đang độc thoại:

"Tụi tôi không phản đối. Cũng không có quyền gì phản đối cả.
Nhưng nếu hai người là thật, thì ít nhất đừng để điều đó làm tổn thương nhau."

Huening ở giữa, nhỏ giọng:

"Tụi em biết rồi mà. Tụi em biết từ lâu rồi."

Sau hôm đó, không ai nhắc lại nữa.

Nhưng khi Soobin mệt, Yeonjun sẽ là người đưa khăn lạnh.
Khi Yeonjun lười ghi VLive caption, Soobin sẽ sửa giúp.
Và mỗi khi đi ngang nhau ngoài hành lang, họ sẽ không chạm tay nhưng vai sẽ nghiêng vào nhau một cách rất khẽ.

Fan cũng không còn chỉ "nghi ngờ".

Trên mạng xã hội, các đoạn fancam bắt đầu xuất hiện dày đặc:

📹 Yeonjun nhìn sang phải khi Soobin hát live, dù không phải part của mình.
📹 Soobin vô thức lấy tay đỡ micro giúp Yeonjun khi dây bị vướng, dù staff đứng gần đó.
📹 Áo hoodie Yeonjun mặc hôm thứ ba trùng khớp 100% với áo Soobin post ảnh trong Bubble thứ hai.

Tag #SooJun bắt đầu lên trend nhẹ nhàng.
Không phải vì ship. Mà vì fan cảm được thứ gì đó thật.

"Không còn là fanservice. Đây là thói quen."
"Chỉ người có tình cảm mới nhìn người kia bằng mắt như vậy."
"Tôi không biết họ là gì, nhưng tôi mong họ đừng đau vì nó."

Rồi một chuyện nhỏ xảy ra.

Trong buổi chụp hình hậu trường comeback, staff lỡ để máy quay quay ngược sáng.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, đổ lên hai người đang đứng cạnh nhau.
Soobin quay sang hỏi Yeonjun gì đó.
Yeonjun không trả lời liền, chỉ giơ tay lên phủi nhẹ một sợi tóc vướng trước trán Soobin.

Camera ghi lại hết. Không chủ ý. Không diễn. Đó chỉ là một người chạm người kia bằng sự dịu dàng mà không ai diễn nổi.

Đêm đó, đoạn clip bị leak lên mạng.

Chưa đầy 5 giờ, fan quốc tế bắt đầu dịch:

"He brushes his hair so gently like he's done it a hundred times before."
"If this is love, I hope it's safe enough for them to keep going."

Công ty không gỡ clip.
Không đính chính.
Không xác nhận.
Không phủ nhận.

Chỉ là im lặng. Cái kiểu im lặng của người biết nhưng chọn để mọi thứ được tự nhiên.

Và thế là, giữa ánh nhìn của fan, của đồng đội, của những người làm việc chung

Tình cảm ấy không cần nói. Không cần giải thích.

Nó chỉ cần được sống trong từng ánh mắt, từng chạm tay, từng buổi chiều nhẹ tênh như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com