Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Chương 1:

Cầm giờ giấy trong tay, thiếu niên không nhịn được mà giật giật khóe mắt. Trên đường phố đông đúc có mấy ai chú ý tới vẻ mặt của cô gái trẻ. Cô nhìn vào tờ giấy một lần nữa rồi không kiềm được mà điên cuồng xé cho đến khi thành những mảnh vụn nhỏ. Lâm Ỷ Vy năm nay đã 19 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học bình thường trong thành phố. Cô mồ côi cha mẹ từ bé, họ hàng không chịu nhận nuôi nên một mình cô gái nhỏ phải tự gồng gánh cả cuộc sống của mình, đến nay đã bao nhiêu năm nhưng cô vẫn có thể lớn lên và vào đại học thì cũng thấy được sức mạnh phi thường của cô. Tuy nhiên khi vào đại học thì biết bao vấn đề mới cần lo toan, tỷ tỷ mọi thứ đều cần đến tiền, tiền học, tiền ăn, tiền nhà,..... các thứ chỉ mình cô dù có làm thêm đến sức đầu mẻ trán vẫn không đủ, số tiền cha mẹ để lại cũng chẳng còn nhiều, và sau một thời gian dài cứ liên tục xin khướt học phí thì hiện tại giấy báo đình chỉ học đã về đến tay cô. Cảm xúc ứ thể be like nổi! Lâm Ỷ Vy âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, đúng là thời buổi dùng tiền mua chữ mà dám bảo là không gì đánh đổi nổi học thức. 

Sau bao nhiêu chuyện cũng tự cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa, cô đành tự bảo lưu điểm số rồi suy tính lại mọi thứ. Thế nhưng cuộc sống đã bao giờ mà đơn giản, ít nhất đối với một kẻ cả đời bất hạnh như Lâm Ỷ Vy thì cô cũng tự hiểu rõ trong 1 thời gian thì khó tìm đủ học phí của những năm đại học sắp tới. Bế tắc ùa về trong tâm trí, cô gục xuống ven đường bỗng dưng sống mũi cay xè. Cô đã phải sống một cuộc sống như thế này bao nhiêu năm, sớm cũng đã thành thói quen, tuy nhiên khi nhìn bạn bè được cha mẹ yêu chiều đưa đón, nhìn gia đình hạnh phúc quây quần bên mâm cơm vui vẻ, bảo không có yếu lòng thì thật sự là nói dối. Nhưng nếu phải sống chung với những kẻ sau khi cha mẹ cô mất thì chẳng còn thèm nhìn mặt cô, thì thật sự tự sinh tự việc còn hơn. Trời đã xế chiều, hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời đã nhuộm đen, dòng người vùn vụt trở về nhà chỉ riêng cô không chốn trở về, đơn côi đến chạnh lòng.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh bên tai, Ỷ Vy giật mình ngẩng đầu lên, đứa bé gái tầm 5 tuổi đứng cách cô chừng 10 bước đang đưa lưng về phía cô í ới gọi người phụ nữ đi đằng sau. Người phụ nữ đang có thai, chắc cũng tầm 7-8 tháng gì đó, bụng gồ lên thấy rõ. Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông nữa ân cần dìu bên, cảnh tượng gia đình hạnh phúc hiện ngay trước mắt, cô thật muốn không kiêng nể mà bật khóc nơi phố đông người. Vội vàng đứng dậy rời đi, cô không trở về phòng trọ mà cứ lang thang một mình cho đến khi sắc trời đã tối mịt vẫn không hay. 

Lâm Ỷ Vy đi đến mệt, dừng chân tại một trạm xe bus ven đường, giơ tay xem đồng hồ, đã hơn 9h tối rồi, cô giật mình tự ngẫm mình đã lâu đến vậy rồi sao. Nhận thấy khung cảnh chung quanh cũng nhiều phần lạ lẫm, Lâm Ỷ Vy quyết định ngồi bắt xe bus về lại phòng trọ. Nhưng ngồi mãi chẳng thấy chiếc xe bus nào, chỉ bất chợt từ xa nghe tiếng kêu cứu. Nơi đây không tính là hoang sơ, ít ra vẫn có nhà ở nhưng chỉ là đều đã đóng cửa tắt đèn, ánh đèn đường hiu hắt cả không gian chỉ mình cô cùng tiếng hét. Lâm Ỷ Vy khẽ nuốt nước bọt, cô dù gì cũng chỉ là con gái, lại không học võ nghĩa gì cả, nhỡ người đang kêu cứu thì cướp thì chẳng phải lại tự hại bản thân hay sao? Nhưng tiếng kêu cứu ngày càng thảm, nghe giống với giọng một cô gái, Lâm Ỷ Vy đứng bật dậy, cô từ nhỏ cái gì cũng không nhớ chỉ nhớ nhất 2 thứ cha mẹ dạy là thấy gian không nản, thấy chết phải cứu, ba chân bốn cẳng chạy về phía tiếng hét với mong muốn giúp người, nhưng hẳn cô nào ngờ lúc cô cất bước cũng là lúc cuộc đời cô bước qua một trang hoàn toàn mới, mới đến chính cô cũng không kịp thích nghi.

Càng lúc tiếng hét càng gần, Lâm Ỷ Vy chẳng đến một chỗ vắng người hoàn toàn, tất cả còn lại chỉ là cây cỏ và tiếng côn trùng, cô nhìn thấy dưới gốc cây to có một cô gái còn khá trẻ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi cả người đầy máu đang chật vật, xung quanh cũng chẳng có ai. Khẽ thở phào trong lòng, Lâm Ỷ Vy chạy đến chỗ cô gái.

- Chị gì ơi, chị có sao không?

Cô gái nhìn thấy cô kích động không thôi, như vớ được cái phao giữa dòng nước cuốn, cô gái thều thào đáp lại.

- Em ơi, em giúp chị với! Chị bị cướp em ạ!

Lâm Ỷ Vy vội lấy khăn sạch trong ba lô ra lau nhẹ vết thương cho cô gái, cô vừa lau vừa thầm rủa bọn cướp kia, dù gì người ta cũng là con gái cướp xong thì cút đi được rồi, hà cớ gì phải đánh đến thế này, dù là trong bóng tối nhưng cô vẫn thấy được các vết thương trên người cô gái rất sâu, đến nỗi có phần đáng sợ.

- Chị ơi, vết thương của chị sâu lắm. Chị đợi em chút, em gọi cấp cứu đến giúp chị nhé!

Cô đưa tay tính lấy điện thoại, bất ngờ cô gái kia đưa bàn tay đầy máu chụp mạnh lấy tay cô, cô gái nở nụ cười đáng lẽ không thể có trên gương mặt con người, nụ cười dài đến tận mang tai, hàm răng nhọn hoắc mọc lởm chởm, giờ đây nhìn lại chẳng còn là một cô gái yếu đuối nữa, trông cô ta gớm giếc như quỷ dữ. Lâm Ỷ Vy sợ đến tái mặt, cả người cứng như đá chẳng còn chút sức lực gì, chỉ biết nhìn "thứ kia" đang từ từ kê sát vào mặt mình, âm thanh rè rè phát ra từ cổ họng:

- Không cần đâu! Chỉ cần em cho chị ít máu là được rồi!

Nói rồi, con quỷ cười khằng khặc, Lâm Ỷ Vy giờ mới hoàn hồn, vùng vẫy la hét muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm kia nhưng bất thành, con quỷ ấy càng cười đến dữ tợn khi thấy vẻ hoảng hốt của cô, những tưởng phải chết dưới hàm răng của thứ trước mặt, Lâm Ỷ Vy cam chịu nhắm mắt lại, chợt bên tai nghe tiếng gió vút lên, bàn tay lạnh lẽo đang cầm chặt tay cô buông ra, con quỷ hét lên dữ tợn. Lâm Ỷ Vy vội vàng mở mắt chỉ thấy cả người con quỷ kia đã văng ra rất xa, nó đau đớn vùng vẫy dưới nền đất, tiếng thét the thé của nó càng khiến cô ớn lạnh. Cô vội vàng lùi về đằng sau chẳng mấy chốc đã đụng trúng một "thứ" gì đó, cô sợ hãi quay lại thấy sau lưng mình có 4 người, 3 nam 1 nữ, ai cũng còn rất trẻ nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô run rẫy không thôi, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy bọn họ đang dồn ánh mắt về thứ đằng sau lưng cô.

- Cô gái đứng lên và bước ra đằng sau đi!

Người con gái đứng đầu nhìn cô và ra lệnh, chẳng hiểu sao có lẽ do quá sợ hãi cô lập tức làm theo. Lúc này con quỷ như đã hồi phục, nó đứng lên dáng người xiêu vẹo, bộ quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn, họ hiện rõ nguyên hình kinh khủng. Cả cơ thể máu thịt lẫn lộn, có vài chỗ là những con dòi trắng đang nhúc nhích, cái đầu nó vẹo qua một bên nhưng vẫn cười khằng khặc nhìn những kẻ trước mặt, chỉ là đôi mắt của nó vô cùng dữ tợn.

- Bọn bây nhất định phải dồn tao đến đường này à????

Con quỷ thét lên, tiếng thét đến chói tai, Lâm Ỷ Vy theo bản năng mà bịt chặt tai lại, nhưng 4 người kia vẫn rất bình tĩnh nhìn con quỷ.

- Từ lúc cô hại người thì cô đã không còn cơ hội để có một con đường sống. Tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trói đi.

Vẫn là cô gái ban nãy lên tiếng, giờ cô mới nhìn kỹ vật trong tay cô ấy, nó có hình dạng như một chiếc roi dài nhưng phát lên ánh sáng xanh rực rỡ, có lẽ ban nãy tiếng roi vụt lên nên cô mới nghe tiếng gió bên tay. Trở lại hiện tại, con quỷ lắc lư cái đầu rối tung, nó vẫn cười khằng khặc nhưng đôi mắt đã đỏ au đầy oán hận.

- Là do chúng mày ép tao!

Nó hét lên rồi lao về phía nhóm thiếu niên. Như đã dự định được trước, tất cả chia theo từng hướng bao vây lấy con quỷ kia. Một trận đánh long trời lở đất hiện ra trước mặt cô, con quỷ chẳng biết sợ đau lại vô cùng nhanh nhẹn, liên tục cứ nhào đến gặp người nào là muốn cấu xé người đó, nhóm người vô cùng ăn ý mà hợp tác thu phục con quỷ ấy, đến nữa tiếng sau con quỷ được trấn áp.

- Liên Mộ Hoa, biến dị cấp 4, hai năm sát hại 14 mạng người. Xử lý: Thanh trừng!

Cô gái lúc nãy nói với cô tay cầm cuốn sổ nhỏ, đọc thứ gì đó. Lập tức cả người con quỷ hiện lên ánh sáng trắng đến chói mắt, nó vùng vẫy gào thét điên cuồng và cuối cùng là biến thành những hạt bụi li ti hòa vào không gian vô tận.

- Mệt chết em rồi!!!!

Chàng trai có mái tóc vàng hoe sau khi giải quyết xong công việc thì hét lên đầy bất mãn, lập tức bị một chàng trai khác bên cạnh bịt miệng lại trước cái nhìn sắc như dao của cô gái dẫn đầu.

- Nhiệm vụ hôm nay xong rồi, mau trở về đi.

- Còn con nhóc kia?

Một chàng trai trong nhóm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ánh mắt sáng hoắc giữa đêm đen, cô cảm nhận được cậu ta đang quan sát mình rất kỹ.

- Chút nữa thì quên! Cô gái cô tên gì?

Người con gái bước đến chỗ Lâm Ỷ Vy, chiếc roi dài trong tai xẹt xẹt vài tiếng rồi biến mất trước sự kinh ngạc của cô. Nhìn lại thì những món đồ ban nãy trong tay 4 chàng trai kia cũng đã biến mất không dấu vết.

- Lâm.... Lâm Ỷ Vy!

Cô gái kia gật gù rồi lại nói tiếp.

- Tôi tên Hạ Yên. Cô Lâm chuyện hôm nay là bí mật tuyệt đối, rất xin lỗi vì đã làm cô kinh hoàng nhưng mong cô sẽ giữ bí mật và cô nên nhớ nếu tin tức này lan ra thì sẽ có chuyện lớn đó!

Hạ Yên mỉm cười nhìn cô, nhưng giọng nói lại là sự răn đe đến lạnh người. Lâm Ỷ Vy lại thêm một trận run rẫy, cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vội vã cầm lấy ba lô hiện tại cô chỉ muốn rời đi thật nhanh khỏi chốn kinh khủng này. Trong lúc vội vã, chiếc ba lô vốn chưa được kéo khóa bị xốc mạnh, đồ vật bên trong vương vãi, cô lại vội vàng thu gom đồ đạc, trong khoảnh khắc nào đó đôi mắt Hạ Yên sáng lên một tia đỏ, lực đạo mạnh mẽ kéo Lâm Ỷ Vy đứng lên.

Hết chương 1!

Tác phẩm phi thương mại, vui lòng không sao chép, copy ở địa chỉ khác. Chỉ đăng tại wattpad và santruyen!

Lam Hạ - Alice <3 (8/12/2018)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com