Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Chương 2:

Cái kéo tay của Hạ Yên khiến cô mất thăng bằng ngã về đằng trước, gương mặt ngơ ngác. Hạ Yên nhìn kỹ lại vật trong tay cô, đồng tử lại một lần nữa co rút.

- Thứ này ở đâu cô có?

- Của.... của cha tôi!

Lâm Ỷ Vy nhìn gương mặt của Hạ Yên lại thêm một trận sợ hãi, đôi chân vô lực như muốn nhũng ra, cô ấp úng trả lời. Hạ Yên dường như cũng nhận ra sự thất thố của mình, vội buông tay cô ra, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vật trong tay cô.

- Xin lỗi! Cô cho tôi mượn nó được không?

Lâm Ỷ Vy đưa vật đó ra trong khi đôi tay vẫn run lẫy bẫy. Hạ Yên đưa tay nhận lấy, nhận về trong tay là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, to cỡ một nắm tay, bên trong lấp lánh là một sợi dây chuyền màu bạc xinh đẹp, nhưng điểm đáng nói nhất chính là chiếc mặt dây chuyền được đặt ngay ngắn ở giữa hộp. Nó có hình dạng 2 con bạch xà uốn lượn đính vào nhau, chính giữa là một viên ngọc màu đỏ thẫm, ngọc đỏ đến mức ta phải tự hỏi đó có phải là màu máu hay không. Hạ Yên nhìn qua chàng trai tóc vàng, cậu ta như lập tức hiểu ý rút trong túi quần ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, ánh sáng xanh thẫm lạ kỳ phát ra rọi lên chiếc mặt dây chuyền, theo sau đó là cảnh tượng khiến cô phải tròn hết cả mắt. Ánh sáng vừa tiếp xúc với viên ngọc như một điều kỳ diệu tuyệt vời, nó phản chiếu lên đêm đen một ký hiệu sáng rực rỡ, cũng chính là hình của mặt dây chuyền, chỉ có điều đôi mắt của hai con bạch xà trên hình phản chiếu đã trở nên đỏ rực. Chứng kiến một màn trước mặt, cả 4 người kia đều như không tin vào mắt mình, rồi lại quay sang nhìn cô, nét mặt dò xét. Hạ Yên tắt đèn pin, cẩn thẩn trả chiếc hộp vào lại tay cô. Giọng cô ta còn có phần run rẩy hỏi thêm.

- Cô là Lâm Ỷ Vy? Vậy có thể cho tôi hỏi thêm một câu, cha cô có tên là Lâm Tuấn?

Thấy một người xa lạ hỏi đúng tên cha mình, Lâm Ỷ Vy dĩ nhiên sẽ có ý đề phòng, nhưng chẳng hiểu sao linh cảm cứ như mách bảo người trước mặt rất đang tin cậy, Ỷ Vy gượng gạo gật đầu. Đôi mắt Hạ Yên như lóe lên một tia hào quang rực rỡ.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? 

Ánh mắt Hạ Yên phảng phất tia hy vọng sáng chói, Lâm Ỷ Vy nhìn cô một hồi rồi mới rụt rè đáp lại. 

- 19... tuổi. 

- Lâm Ỷ Vy tôi nghĩ là tôi biết cha mẹ cô đấy! Liệu cô có thể theo chúng tôi một chuyến? Dù gì giờ này cũng khó bắt xe và còn ở khu hoang vắng như thế này.

- Tôi.....

- Vậy nhé! Liễu Thần, đi thôi!

Chưa để cô lên tiếng, Hạ Yên như sợ cô chạy mắt vội ra lệnh cho chàng trai tóc vàng cũng chính là người tên Liễu Thần đấy. Cậu ta vô cùng vui vẻ mà chạy đi, chưa đầy vài phút sau một chiếc xe 7 chỗ loại trung chạy đến, dừng trước mặt bọn họ. Cô nữa cầu nữa ép bị đẩy vào xe, chiếc xe lăn bánh chạy về lại trung tâm thành phố trong khi đó tâm trí cô biết bao rối bời.

Sau 30 phút xe dừng trước một quán nước rất xinh, đều đã tắt đèn tối om, tất cả xuống xe, Hạ Yên quen thuộc đi đến bệ cửa sổ, sờ mó một lúc lôi ra chiếc chìa khóa bé xinh, tra vào ổ khóa, cánh cửa bật mở đồng thời đèn đuốc cùng sáng rực lên.

- Mau vào đi!

Nam lạnh lùng từ lúc đó đến giờ ngoại trừ một biểu tình kinh ngạc khi thấy ký hiệu thì ngoài ra chẳng còn thêm cảm xúc gì. Cậu ta đi vào trước, không quên nhắc nhở Lâm Ỷ Vy đang ấp úng không biết có nên vào hay không. Hạ Yên vào trong trước, bày một cái ghế ra rồi vẫy tay gọi Lâm Ỷ Vy, cô lấy hết can đảm bước vào.

- Bạch Giai Ngôn, cậu còn không mau đi lấy nước.

Hạ Yên trừng mắt nhìn chàng trai mặt đơ đến đáng ghét trước mặt. Bạch Giai Ngôn như đã quen, không nói thêm lời nào từ từ đi pha trà, cả gian phòng bất chợt rơi vào im lặng đến mức còn có thể nghe rõ tiếng rót nước. Không gian căng như dây đàn, cả 3 người kia nhìn Lâm Ỷ Vy, cô nhìn lại bọn họ, tuyệt nhiên không mở miệng lấy một lời.

- Nhìn đủ chưa?

Bạch Giai Ngôn từ quầy pha chế đi ra, đặt cả mâm nước xuống bàn tạo ra một tiếng động không lớn không nhỏ đủ khiến cả 4 người kia giật mình.

- Cô là Lâm Ỷ Vy?

Một vấn đề bị hỏi 2 lần, Lâm Ỷ Vy ngệch mặt, Bạch Giai Ngôn thoáng thở dài, Hạ Yên dữ tợn nhìn người vừa đặt câu hỏi, không ai khác chính là kẻ lúc nãy bịt miệng Liễu Thần, tên là Trần Minh.

- Sao mày mở mồm là muối trong nước biển cũng tự động vơi vậy?

Hạ Yên không kiêng nể nói một câu khiến Trần Minh tự động ngậm mồm. Lâm Ỷ Vy nãy giờ căng thẳng nghe câu kia cũng tự dưng thấy buồn cười nhưng cố nín nhịn, riêng Liễu Thần lại rất mất tiết tháo mà cười lăn lộn. Mặt Trần Minh càng đỏ tợn, cậu chàng bay đến kẹp cổ Liễu Thần đang cười sặc sụa, đang trong thế cười lớn lại bị chặn mất đường thở, Liễu Thần lập tức ngưng cười rồi xin tha mạng. Bất chợt cô nhận thấy, những người ở đâu dù không thể hiện quá nhiều, nhưng nét ôn nhu yêu chiều trong mắt họ nhìn nhau vốn là thứ chỉ có trong một gia đình thật sự, nhờ 2 người kia mà không khí đã hòa hoãn đôi chút, bớt ngượng ngùng hơn. Lâm Ỷ Vy rất muốn hỏi, nhưng không hiểu sao bình thường cô gan dạ dũng mãnh bao nhiêu thì bây giờ liền dễ sợ hãi bất nhiêu. Không được như thế, sống mà cứ khép nép thì làm sao sống? Cô cố điều hòa cảm xúc căng thẳng trong tim, quay sang hỏi Hạ Yên.

- Chị có thể cho em hỏi về việc ban nãy chị nói là có quen biết cha mẹ em không? Và cả..... chiếc mặt dây chuyền kia nữa.

Hạ Yên nhìn cô một lúc, im lặng nhét tách trà vào tay cô, chính mình cũng tự lấy và uống một ngụm. Có lẽ trong lúc uống cô đã suy nghĩ một điều gì đó, đồng tử vô thức lướt qua 3 người đang đứng sau lưng, vài cái gật đầu khe khẽ được thực hiện trong tĩnh lặng.

- Chị gọi em là Ỷ Vy nhé, trước tiên chị muốn em phải thật bình tĩnh khi sắp nghe những điều tới đây, em có quyền không tin, nhưng qua sự việc ban nãy chị mong sẽ suy xét lại.....

Hạ Yên dừng lại đôi chút nhìn cô, thấy sự tâm trung trong mắt Lâm Ỷ Vy, Hạ Yên an tâm tiếp tục nói.

- Có lẽ em không biết thế giới chúng ta đang sống vốn không yên bình, nghe có vẻ hư cấu nhưng xung quanh con người luôn tồn tại một loại biến dị, nó khác hẳn với khái niệm yêu ma quỷ quái mà con người hay nói đến, hoặc cũng có thể nói là tổng hợp lại mỗi thứ một ít tạo là ra loại biến dị này. Cả 4 người chúng ta làm việc cho một tổ chức bí mật, nhiệm vụ chính không gì khác chính là tiêu diệt bọn biến dị kia. Như mấy quyển truyện viễn tưởng các em bây giờ hay đọc đấy. Còn về quan hệ với cha em, chị nghĩ sẽ khá phức tạp đấy, những gì chị biết chỉ là ba em trước đây từng làm trong tổ chức này!

Hạ Yên càng nói Lâm Ỷ Vy càng nghệch mặt, cô còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ mà tự âm thầm ngắt nhéo mu bàn tay đến đỏ rực, xác định được cơn đau truyền đến cô toát hết cả mồ hôi lạnh. Trời ạ, một viễn cảnh tưởng như chỉ có trong truyện lại hiện ra trước mắt, Lâm Ỷ Vy cảm thấy có chút không biết đối phó thế nào. Nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của cô, Hạ Yên lại từ từ nói tiếp:

- Cách đây 2 tháng, chúng ta nhận được một nhiệm vụ chính là tìm được người giữ sợi dây chuyền có ấn ký này. Phía tổ chức không nói gì nhiều, chỉ nói đem em về và..... cho em cùng gia nhập tổ đội.... Chị không hề ép em, chỉ là dù cho bây giờ em không chấp nhận thì phía tổ chức kia cũng sẽ tìm cách bắt em về thôi.....

- Này! Tôi nghe đủ rồi, các người làm gì tôi không cần biết chỉ là các người lấy quyền cớ gì bắt tôi gia nhập vào đây, có thể mặt dây chuyền này đặc biệt nhưng cũng không vì đó tôi tin các người hoàn toàn. Tôi hiện tại là một sinh viên bình thường thôi, chuyện hôm nay quá đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì, ngủ một giấc xem như quên hết! Hiện tại tôi cần về nhà!

Càng nghe Hạ Yên nói gân xanh của cô càng nổi khắp trán, ấn tượng tốt nãy giờ cũng tự động bay sạch. Hiện tại Lâm Ỷ Vy không cần biết trước mắt mình có là thần thánh phương nào, chuyện họ nói không phải cô không tin, chẳng qua cô không hề thích họ lộng quyền bắt cô phải tham gia cái gì gì đó, đối với cô thật sự quá đáng. Nổi giận đùng đùng cô xách ba lô rồi nhanh chóng rời khỏi, Hạ Yên nhìn theo nhưng không có ý ngăn cản, cô tự có dự tính riêng mình. Bạch Giai Ngôn thoáng trầm tư, nhìn qua Hạ Yên rồi cũng cất bước đi theo Lâm Ỷ Vy.

Hết chương 2

Lam Hạ (Alice)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com