Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Chiếc xe của Nayeon dừng trước một căn biệt thự lớn.

Cổng ngoài được sơn màu đen cao chọc trời với hai con hổ đá được xây kế bên. Trước cổng tuy không có bảo vệ nhưng hệ thống bức xạ phủ toàn hộ đã đủ khiến cho không một con nhặng nào bay vào. Đi qua cổng là hai hàng hoa hồng xanh, vào đến sân thì tòa biệt thự hiện lên… nói là tòa biệt thự nhưng có không khác gì tòa lâu đài của quý tộc Châu Âu.

Chị đến trước cửa để xác nhận dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt và nhập mã khóa.

"BIP” cánh cửa gỗ to lớn đã tự động mở, chị và cô bước vào nhà, cô bỡ ngỡ vì ngôi nhà này không giống ngôi nhà bình thường, nó cực kì sang trọng. Tất cả đều được bố trí, sắp xếp theo tông màu tối đó là xám và đen. Tạo nên sự huyền bí cũng không kém phần sang trọng của chủ nhân ngôi nhà này.

Hai hàng dài người hầu ngạc nhiên nhìn chị và cô, họ không ngờ là đại tiểu thư của họ lại mang theo phụ nữ về nhà, bình thường chị chẳng bao giờ mang về cả, người này chắc phải may mắn lắm.

"Đại tiểu thư." Tất cả đồng thanh nói.

"Cô ấy từ giờ sẽ ở đây, cô ấy là hôn thê của tôi, quản gia Min, đưa cô ấy lên phòng." 

Nói rồi Nayeon bước lên phòng mà chẳng thèm nhìn mọi người.

Quản gia bước đến chỗ cô.

"Tiểu thư, tôi đưa cô lên phòng." 

"À dạ, dì cứ gọi con là Mina được rồi. Dì tên gì cho con dễ xưng hô?" Cô ái ngại.

"Gọi ta là Min quản gia được rồi." Bà quản gia thật sự rất thích cô gái này, dù mới gặp nhưng bà thấy rất hiền lành mà ngoan ngoãn nữa. Không như những cô gái đanh đá chua ngoa mà bà từng gặp.

"Vâng ạ." Cô cúi đầu đáp lại. 

"Để dì giúp con mang đồ lên.” Quản gia Min phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, bà thật sự thấy cô rất hiền, còn rụt rè nữa. 

"A thôi được rồi, con tự mang lên được." Cô từ chối.

"Như vậy sao mà được, dì giúp con cho." Bà ra cầm chiếc vali trong tay cô.

Biết mình không thể cãi lại, Mina  vui vẻ gật đầu đồng ý. Quản gia Min và cô bê hết đống đồ lên lầu rồi bà xin phép về phòng. 

Bước vào phòng, phòng chủ yếu theo tông màu trắng. Chính giữa đặt một chiếc giường kingsize màu trắng, phía bên trái là ban công còn phía bên phải là tủ đồ. Nhìn qua bên cạnh là một bộ ghế sa màu trắng. Cái làm cô thấy lạ nhất là trong phòng có 2 cánh cửa, một cái là nhà vệ sinh còn một cái là gì?? Theo bản năng, cô đi vào đó, là một phòng quần áo rất là nhiều nha. Quả thật rất tiện lợi. 

Cô sắp xếp đồ đạc gọn lại rồi đi lòng vòng trong nhà xem thử, ở đây có 4 lầu và thật sự rất rộng. Phòng của cô và chị ở lầu 2, lầu này có 4 phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc của chị và một phòng nữa, đó là phòng sách, bên trong có rất nhiều sách.

-------------------------

Cô tắm rửa cũng đã xong, cô mặc Áo croptop màu trắng, quần short ngắn làm lộ đôi chân dài vừa thon vừa trắng của cô ra. Cô để xõa tóc, mái tóc dài ngang lưng, phần đuôi được uốn lọn, trông cô giờ đây như một thiên thần giáng trần.

Myoui Mina bước vào bếp với sự ngạc nhiên của người hầu trong nhà và quản gia Min.

"Mọi người có cần con giúp gì không??" Cô vui vẻ nhìn mọi người nói. 

"Không cần đâu ạ, tiểu thư cứ lên đó ngồi đi." Bác Min ngay từ hôm qua đã rất quý mến cô, coi cô như con gái của mình. 

"Ngồi lên ghế đi, ta cùng con ăn với mọi người." Bác Min rất thương cô.

"Vâng." Cô mỉm cười. 

Nói xong, cô cùng mọi người dọn đồ ra bàn ngồi ăn. Người hầu từ trên xuống dưới rất yêu quý cô bởi bản chất hiền lành điềm đạm, cũng sớm coi cô như phu nhân thật sự trong nhà.

Cô đang ăn thì Nayeon đi từ trên lầu xuống.

"Em ăn nhiều vào."

Cô nghe thấy giọng chị thì giật mình quay người lại.

" Chị làm tôi giật mình." Cô vuốt ngực.

Chị không nói gì, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Người hầu mang bát đĩa đến cho Nayeon. Chị không ăn mà ngồi nhìn cô ăn.

Cô như cảm nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy chị đang nhìn cô chăm chú.

“Sao chị không ăn mà nhìn tôi ăn làm gì?” Cô thắc mắc nhìn chị.

“Thấy em ăn thì tôi no rồi.” Nayeon thấy cô hỏi thì cười nói.

"..." 

Cô đơ luôn trước nụ cười của chị.

Chi cười thật đẹp, nếu như lúc nào chị cũng cười thì thật tốt.

Nayeon thấy cô thất thần thì hỏi.

“Em thất thần làm gì? Mau ăn đi.” 

Cô nghe thấy chị nói hoàn hồn bắt đầu ăn.

Ăn xong, cô vừa đứng lên thì nghe thấy giọng của chị.

“Đi với tôi.”

Cô quay lại hỏi.

“Đi đâu?”

“Đi đến chỗ Park Jihyun" Chị kéo cô đi lên lầu, đẩy cô vào phòng của cô.

Còn chị thì quay về phòng.

Cô bước vào phòng liền đi thay đồ. 

Cô mặc cây đen luôn, áo thun đen, bên ngoài khoác áo da màu đen có đính gai, quần bò mài bó sát, chân đeo boot da, có dây buộc cũng màu đen luôn.

Cô bước ra ngoài, đúng lúc đó chị cũng bước ra. 

Mina ngước lên nhìn chị, cô đứng hình vài giây, thật sự không có gì chê bai được chị. Rất đẹp, rất đẹp là đằng khác. Nayeon khoác lên người bộ suits cũng hãng Savile Row màu đen, hãng này thiết kế những kiểu vest có phong cách Anh quốc, cổ điển và phong cách. Tôn lên được dáng vẻ lạnh lùng, ngạo mạn của chị.

Nayeoncũng nhìn cô, không ngờ khi cô mang phong cách của dân Tg ngầm lại cá tính như vậy.

“Đi thôi.”

Chị và cô bước xuống dưới nhà. Nayeon đi vào gara lấy chiếc xe Lamborghini Reventon phóng ra ngoài cổng.

Đến cổng thì thấy cô đang đứng đợi chị, chị nhếch môi cười phóng qua đó dừng xe lại cho cô lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com