Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen pt.1

SeokJin không những tỉ mỉ mà anh còn rất chu đáo. Mỗi ngày anh đều đến nhà đưa đón bạn đi học, và anh còn làm cả cơm hộp cho bạn. Anh dành hết những điều quan tâm cho bạn, dù là nhỏ nhặt nhất. Không phải nói bạn cũng nhìn thấy hôm nay anh rất kì lạ. Mặc dù vẫn đến đưa đón, vẫn chuẩn bị cơm hộp như mọi hôm. Nhưng tất cả đều qua loa sơ sài. Cả ngày hết phát lờ rồi thờ ơ với bạn, cơm canh thì lúc mặn lúc nhạt nuốt không trôi. Trước giờ anh có đối xử như vậy với bạn đâu. Hôm nay anh bị sao vậy? không khỏe ở đâu chăng? Bạn nằm trên giường suy nghĩ về chuyện sáng nay mà không khỏi bức bối khó chịu trong lòng. Gì thì gì chứ tính bạn trước giờ vốn ngay thẳng, chuyện nào ra chuyện đó. Không làm sai thì mắc mớ gì phải chịu thiệt. Phải gọi hẹn anh ra gặp mặt để hỏi cho ra lẽ mới được.

Bạn ngồi dậy chộp lấy điện thoại rồi gọi ngay cho anh. Không để bạn chờ lâu, sau hai tiếng tút là anh lập tức bắt máy.

-Alo. Có chuyện gì?

-Em cho anh 15 phút, tại công viên gần nhà em. Không gặp không về!

Anh không kịp trả lời thì bạn ngắt máy trước. Đi thay quần áo và đến ngay chỗ mà bạn hẹn anh. Thật đúng như bạn nghĩ, anh đến sớm hơn bao giờ hết. Anh đi tới chỗ bạn đứng, mặt lạnh như tiền cất giọng.

-Gọi anh ra đây có chuyện gì!?

-Nói cho em biết, tại sao cả ngày anh cứ lạnh nhạt với em?- Bạn cố giữ bình tĩnh mà gạn hỏi anh.

-Hah! tại sao anh lạnh nhạt với em? Vậy phải hỏi em vì sao cả đêm hôm qua anh gọi mãi mà em không nghe máy? Em đã làm gì và đi đâu với thằng nào!?- Mặt mài anh đỏ lên, lớn tiếng nói như nạt nộ bạn.

-E...em đã làm gì chứ! Hôm qua em chỉ đến nhà SiHyuk chơi thôi mà, cùng lúc thì điện thoại của em hết pin nên làm sao mà em biết được anh gọi cho em chứ!?- Bạn không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa nên vừa khóc vừa giải thích với anh.

Anh nhìn bạn ngồi thụp xuống đất khóc nức nở mà lòng như rối bời. Nhanh chân đi đến dìu bạn đứng lên. Dùng tay mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn rồi đưa giọng nửa dỗ dành nửa khiển trách bạn.

-Lần sau đừng đến nhà bất cứ thằng nào vào đêm khuya nữa được không Ami? Anh như phát điên lên vì lo lắng cho em đó biết không! Một nam một nữ trong nhà thì biết được nó sẽ làm gì em chứ!? Aishiii...

Nghe anh nói như vậy. Bạn liền nín khóc mà đưa mặt ngơ ngác nhìn anh hỏi.

-SeokJin à! Mọi chuyện thật sự rất nhỏ nhặt không đáng để chúng ta cãi nhau đâu ! Bộ anh đang ghen hay sao vậy!?

-Đúng là không đáng để chúng ta cãi nhau thật! Nhưng xin em đừng xem anh như cục đất hay củ khoai tây được không? Anh cũng có cảm xúc, cũng biết ghen đấy!- Mặt anh lại đỏ lên như gấc mà trả lời bạn.

Nhìn thấy mặt mài anh vì lo lắng cho bạn mà đỏ hết lên. Bạn đau lòng mà chủ động ôm chặt anh giở giọng nũng nịu mà dỗ dành.

-Rồi rồi, em xin lỗi... là em sai, là em không đúng vì đã làm cho anh lo lắng! Bỏ qua cho em nha SeokJin oppa!?

Nghe bạn nhận lỗi đáng yêu như trẻ con vậy. Anh bất giác cười tươi mà ôm chặt bạn hơn. Anh nhẹ giọng thủ thỉ vào tai bạn.

-Anh cũng xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với em. Lần sau đừng sang nhà thằng con trai nào ngoài anh nữa! anh sẽ lo lắm đấy! Biết chưa!?...

Mứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com