15. Tín hiệu
Seungcheol đánh lái cho xe chạy vào bên trong thành phố trên con đường lớn mà hắn nhớ nó từng ở đó, vì giờ đây mọi nẻo đường đã bị cát vùi lấp.
"Chưa quét được nhỉ..."
Hắn mở ra - đa ra nhìn vào màn hình, vẫn chưa xuất hiện tín hiệu của phương tiện, có lẽ đồng đội của hắn đã đi vào trung tâm thành phố.
Những toà nhà cao tầng, quán ăn, các cửa hàng, tất cả giờ chỉ còn là những phế tích, chúng bất lực chờ ngày tan vào cát bụi, hoà vào đại dương cát ngoài kia.
"Anh Myungho"
Đột nhiên Lee Chan níu lấy tay áo của người ngồi cạnh khiến anh quay lại nhìn.
"Tự dưng tôi sợ quá"
Myungho không nói gì, chỉ cần đầu, rồi trên lưng cậu xuất hiện một bàn tay vỗ về như lời an ủi không nói.
Thành phố này từng là nơi phồn hoa của đất nước, giờ đây lại chẳng khác gì một phế tích đã bị quên lãng và sắp tàn biến.
Khắp mọi nẻo đường yên tĩnh đến sởn gia gà, đôi khi chỉ là tiếng rít của cơn gió luồn qua khẽ hở, cuốn theo cát bụi bay xào xạc.
"Giờ ta đi đâu? Anh Seungcheol?"
Mingyu lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt trong xe.
"Tạm thời điểm đến của ta là ở nơi này, ta cần đi xem xét mọi thứ đúng chứ?"
Seungcheol liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt đồng tình của Myungho.
"Cần một chỗ để chúng ta cất giấu chiếc xe này"
Hắn tiếp lời, mắt vẫn đảo láo liên tìm đường.
"Tôi thấy có rất nhiều hầm để xe của chung cư mà ta đã đi qua"
Lee Chan nói khi họ vừa lướt qua thêm một khu chung cư cao cấp nữa.
"Quá rủi ro, đặc biệt là để xe ở dưới những khu nhà cao tầng, ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, mất chiếc xe này thì mọi chuyện rất khó xoay chuyển...chậc, khúc này là đường nào nhỉ?"
Hắn giải thích ra cho cậu rồi lầm bầm điều gì đó, có lẽ địa hình đã thay đổi do những lớp cát khiến Seungcheol không thể biết được con đường họ đang đi.
"Đến rồi!"
Đột nhiên hắn thốt lên đầy vui mừng rồi cho xe chạy về phía trước thêm một chút.
Lee Chan nhìn sang bên trái, là một ngôi nhà cấp bốn, có garage cửa cuốn cạnh bên, phong cách như nhà kiểu Mỹ, cho dù nó đã bị tàn phá một phần nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra hình dạng của nó.
"Anh, nơi này..."
Seungcheol gạt cần số, kéo kính xuống rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
Những người trong xe cũng lẳng lặng bước xuống.
'Cạch'
Tiếng mở khoá vang lên, sau đó là tiếng lẹt kẹt của cánh cửa cuốn được Seungcheol đẩy lên.
"Chào mừng các cậu, đến nhà tôi"
Hắn nhướng mày nhìn Lee Chan đang có chút bất ngờ rồi quay trở lại xe, đưa nó vào trong.
Jun nhìn quanh các khu lân cận một lát rồi anh đi vào giúp Seungcheol đỡ chiếc xe của mình xuống.
Lee Chan di chuyển để xem xét nơi hắn gọi là nhà, trước đây nó hẳn là một căn nhà đẹp lắm, nhìn thấy diện tích bên trong gian nhà và cả một khu vườn phía sau, cậu chàng tự hỏi bản thân rằng Seungcheol hắn sống một mình thế này sao?
'Rầm'
Đang đắm chìm trong một vài suy nghĩ, Lee Chan bị tiếng động lớn kia làm cho giật mình.
Ra là Seungcheol vừa đóng cửa cuốn xuống.
"Anh, sẽ an toàn chứ? Nhỡ có người lấy xe thì sao? Không có chìa khoá thì vẫn có nhiều cách"
Mingyu hỏi, tuy cậu biết ở nơi này chẳng còn bao nhiêu người đâu, có khi chỉ có mình nhóm bọn họ ở đây, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.
Myungho nghe câu hỏi kia rồi khẽ liếc mắt quan sát xung quanh, cảnh vật vẫn chìm trong tĩnh lặng như thế.
'Lộc cộc'
Myungho híp mắt, anh đi đến gần chỗ Seungcheol đứng, cho câu hỏi của Mingyu một cái gật đầu.
Seungcheol đưa mắt nhìn anh, hắn biết cái gật đầu vừa rồi là muốn xác nhận điều mà Mingyu nhắc đến có thể xảy ra. Nhưng có lẽ hắn đã lo ổn thoã chuyện cất giấu chiếc xe, giải pháp cho những tình huống tiếp theo, sẽ từ từ mà suy nghĩ.
Bọn họ hiện tại có 5 người, sẽ chia ra làm hai nhóm đi quanh khu vực xem xét.
Jun để lại xe của mình ở nhà Seungcheol, vì anh nghĩ ở nơi không có lấy một tiếng động này, việc chạy xe trong thành phố rất nguy hiểm.
"Ôi cảm giác như tôi đang biến thành nhân vật trong phim 'Vùng đất câm lặng' ấy, liệu sẽ có con gì nhảy ra vồ chết chúng ta không chứ?"
Lee Chan thở dài, cậu nhìn theo hướng nhóm của Jun và Myungho một lúc mới tiếp tục đi về phía trước.
"Còn có chuyện đó sao?"
Mingyu nhìn Lee Chan bằng ánh mắt kinh ngạc, đã thế cậu còn nhận được cái gật đầu xác nhận của Seungcheol.
"Tôi từng gặp vài con, suýt thì chết"
Vừa di chuyển, họ vừa quan sát xung quanh, tìm người còn sống sót và quan trọng nhất là manh mối về việc mà thảm hoạ bão cát này xảy ra.
Theo lời Myungho từng nói, bão cát này không bình thường, không phải chuyện của tự nhiên.
Lời nói ấy làm những người đồng hành trên cùng chuyến xe đó rất tò mò về lí do mà họ ở đây.
"Myungho đó, cậu ta rốt cuộc biết được bao nhiêu thứ nhỉ?"
Seungcheol tự hỏi, nhưng rồi hiện tại chẳng có câu trả lời nào dành cho hắn cả.
"Khoan đã, sao ta lại chia nhóm kiểu này? Hai người kia biết rất nhiều thứ, còn chúng ta..."
Lee Chan ngừng lại khúc cuối, cậu chẳng muốn nói ra để rồi bị hai con người kia dùng lời nói đả kích cậu đâu.
"Lấy sức mạnh bù trí óc thôi, nhưng tối thấy chia vậy cũng hợp lí rồi, Myungho thông minh, cậu ta biết lúc nào thích hợp để cả nhóm rời đi cùng lúc, cậu ta sẽ bảo toàn tính mạng của người 'đồng đội' tạm thời kia"
Seungcheol hắn giải thích, vừa nãy là hắn và Myungho bàn bạc chuyện này nên hắn biết khá rõ về nguyên nhân chia nhóm của bọn họ.
"Các cậu biết điều đáng sợ ở đây là gì không?"
Đi được một đoạn, Seungcheol bỗng mở lời, hỏi một câu khiến Lee Chan sởn da gà.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Là giữa thành phố xám xịt này mà cảm nhận được có người đang nhìn mình đấy"
Hắn đột ngột dừng lại rồi quay phắt về phía toà nhà đằng sau bọn họ khiến hai người còn lại giật mình, hoang mang nhìn nhau.
"Anh, thật sao..."
Bàn tay Lee Chan mò đến cổ tay áo Seungcheol rồi níu lấy.
Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm về phía cái bảng hiệu trên nóc của toà cao ốc. Đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại.
"Tôi đùa"
Mãi đến gần một phút sau đó, hắn phì cười, quay lưng tiếp tục bước đi, mặc kệ hai đôi mắt kia nhìn hắn đầy bất lực.
Nhưng Lee Chan theo cả hai bước đi, trước đó cậu còn cả gan nhìn lại thêm một lần nữa, không có gì cả.
Tuy Seungcheol nói hắn chỉ nói đùa, nhưng lời nói của hắn như đang cảnh báo. Đến ánh mắt, hành động của hắn, liệu có thật sự là đang đùa hay không?
Ba người đàn ông chẳng biết tự khi nào mà nhích lại gần nhau hơn, tay áo Seungcheol vẫn bị Lee Chan níu chặt.
'Bíp'
"Anh Seungcheol!"
Một âm thanh không quá lớn vang lên trong tích tắc, nhưng nơi họ đang đứng là một thành phố hoang tàn yên ắng nên âm thanh ấy quá rõ ràng.
Seungcheol nhìn quanh, khẽ nhíu mày rồi lấy chiếc ra - đa từ trong túi ra quan sát.
"Có tín hiệu khác màu, lạ lắm..."
Lee Chan cùng Mingyu nghe hắn nói liền có chút nhộn nhạo trong lòng liền tiến lại gần quan sát.
Hắn chỉ vài dấu chấm xuất hiện trên chiếc ra - đa.
"Có gì đó không đúng, nếu có phương tiện đang hoạt động thì hẳn chúng ta phải nghe được âm thanh đó chứ, ở đây quá yên tĩnh"
Seungcheol gật đầu đồng tình với những gì Mingyu vừa nói.
Đây rõ ràng không phải tính hiệu của một phương tiện khi nó vẫn hiển thị dưới dạng chấm tròn nhấp nháy, nhưng màu trắng.
"Tôi không còn nhớ màu trắng có nghĩa là gì, cuốn hướng dẫn tôi đánh rơi từ lâu rồi"
Hắn gãi đầu nhìn vào chấm tín hiệu màu trắng.
"Người chế tạo ra nó cũng từng nói với chúng tôi, chấm trắng này rất đặc biệt, 'khi nó xuất hiện thì cánh cửa trở về sẽ mở một phần'"
Lee Chan nghe hắn nói đến đây liền khẽ nhíu mày, làm sao người chế tạo ra thứ này có thể biết điều đó?
Seungcheol không nói gì thêm, hắn sờ vào bên hông chiếc ra - đa, nhấn vào chiếc nút đen tròn nhô lên.
"Đợi một lúc, tôi nghĩ nó có tác dụng, dù đây là lần đầu tôi dùng đến nó"
Hắn đánh mắt nhìn sang hai người đứng cạnh mình rồi phất tay ra hiệu cho họ tiếp tục di chuyển.
"Phát tín hiệu sao?"
Vài tín hiệu hiển thị trên màn hình làm y thoáng chốc nghĩ đến việc hắn đang phát tín hiệu bằng ra - đa.
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Seungcheol, y mới thôi không chú ý đến vật đó nữa.
Lee Chan đi bên cạnh xoa xoa hai bên cánh tay nổi đầy da gà vì vài cơn gió len lỏi qua từng ngóc ngách của những toà cao ốc rồi phà vào người cậu.
"Sao mình cứ cảm thấy ớn..."
'Brừm'
'Bíp'
Âm thanh chóng vánh kia lại vang lên trong không gian khiến cả ba chú ý.
"Hai anh, tôi nghe tiếng động cơ xe"
Lee Chan di chuyển vài bước nhầm xác định vị trí mà tiếng động kia phát ra.
"Tôi cũng vậy..."
Mingyu lẩm bẩm trong lúc ánh mắt y đang rà soát những căn nhà gần đó. Nhỡ như có thứ gì đó ghê gớm nhảu bổ vào bọn họ thì xác định toang.
"Không cần sợ"
Sự ngạc nhiên là không thể tránh khỏi khi Seungcheol lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình thản.
Cả Chan và Mingyu đều quay đầu nhìn hắn - người vẫn đang cầm trên tay chiếc ra - đa nhỏ.
Chấm tròn màu đỏ nhấp nháy trên màn hình, ngày càng tiến lại gần nơi bọn họ đang đứng, kéo theo tiếng động cơ xe khuếch đại trong không gian tĩnh lặng.
"Cậu ta đến rồi, là Hong Jisoo"
.
Myungho đang dò xét những căn nhà ven đường. Giờ đây thật khó để xác định được họ chính xác là đang ở đâu.
"Cậu Myungho có nghe tiếng gì không?"
Cậu ngước nhìn Jun - người vừa lên tiếng hỏi rồi gật đầu.
"Nghe rõ là đằng khác, nhưng không có gì phải lo, họ trâu bò lắm"
Myungho thản nhiên đáp rồi lại tiếp tục bước đi trên mặt cát.
Jun bước theo sau anh, nhưng những bước đi của y càng ngày càng chậm lại khi ánh mắt y dò quét tất thẩy vạn vật xung quanh.
Bước chân ngày càng chậm dần, rồi ngừng hẳn khi Jun đang đứng quay lưng về phía Myungho, dường như anh nhìn thấy thứ gì đó phía sau bọn họ.
"Tôi nghĩ ở đây phải có thứ gì đó..."
Myungho dừng bước khi câu nói của y vừa dứt.
"Ừm, có lẽ thật sự có gì đó ở đây"
"Không, chắc chắn có gì đó, không phải một mình tôi thấy nó"
Myungho đưa mắt nhìn Jun, y vẫn đứng yên một vị trí, xoay người lại nhìn anh, khoảng cách của cả hai cách nhau năm, sáu bước chân.
Jun híp mắt nhìn chằm chằm người thanh niên mảnh khảnh đứng trước mắt, bàn tay quệt nhẹ giọt mồ hôi túa ra bên thái dương.
Y dè chừng, cất tiếng hỏi, giữa không gian tĩnh lặng của thành phố chết, âm lượng khi thì thầm của Jun như được phóng to thành một câu nói rõ ràng.
"Cậu muốn làm gì?"
"Anh đã biết những gì rồi?"
Sự dứt khoác của Myungho khiến Jun có chút do dự, y siết chặt bàn tay, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh căm của anh.
"Tôi thấy chấm sáng màu đỏ...của tháp tính hiệu, ở hướng ngược lại, với tính cách và giác quan nhạy bén của cậu, những thứ như thế sẽ không nằm ngoài tầm mắt, việc cậu đưa tôi cách xa tháp tín hiệu đang còn hoạt động kia là vì lí do gì?"
"Vẫn biết tôi nhạy bén, vậy anh đã nghĩ tới việc tôi nhìn ra thêm một vấn đề nào đó ở gần tháp tín hiệu chưa?"
Myungho cho tay vài túi, người tựa tường quay sang nhìn Jun.
"Ý cậu là vẫn còn thứ khác ở xung quanh đó...?"
Anh gật đầu với y, nhưng dường như Myungho nhận ra Jun vẫn còn có điều muốn nói.
"Anh cứ nói đi, tôi không phải kẻ xấu chuyên lấp liếm để che giấu mối đe doạ đến sự sống của mọi người"
"Sao chúng ta không tìm cách đến đó mà ta phải đi cách xa nó?"
"Tôi không muốn những phát hiện của mình bị kẻ khuất mặt khuất mày nhìn trộm, tạm thời cứ vờ như chưa phát hiện"
Jun với đôi mắt mở to trong vài giây, có lẽ y hiểu được câu nói của anh. Ở nơi này, ngoài những người đồng hành của bọn họ thì còn có ai đó, không rõ ràng.
"Hi vọng anh không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của em"
"Cậu nói sao?"
Myungho cúi đầu lẩm bẩm, âm lượng quá nhỏ khiến Jun chẳng thể nghe thấy rõ ràng, y lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh.
"Được rồi, bây giờ anh muốn đi tiếp cùng tôi hay chúng ta sẽ trở về điểm xuất phát?"
"Chẳng phải cả hai điều cậu nói đều giống nhau..."
"Đây không chỉ là câu hỏi cho thời điểm hiện tại, tôi hỏi cho cả Jun của tương lai"
Đó là một câu hỏi nhiều nghĩa, dành cho Jun và nó sẵn sàng tồn tại để đợi chờ một câu trả lời.
Myungho trông thấy Jun nhíu mày, điều này khiến anh nâng nhẹ khoé miệng.
Dù sao thì người trước mắt anh không phải Lee Chan hay Choi Seungcheol, những lần thay đổi chớp nhoáng trong thái độ của anh có lẽ sẽ trở nên kì quái đối với y.
"Đi theo tôi, tôi đảm bảo ta sống, không tìm thấy gì thì ta trở về tìm bọn họ"
Tại khoảng khắc đó, Jun vẫn chưa thể hiểu vì sao Myungho lại cười.
Đứng nhìn theo từng bước chân của người, từ hình bóng, đến cả phong thái của chàng thanh niên trước mắt toát lên vẻ tự do tự tại còn có chút bất cần.
"Gì thế nhỉ?"
Jun cảm thấy rằng mình vừa quên mất bản thân đang muốn tra hỏi rõ ràng chuyện tháp tín hiệu, y rốt cuộc vì sự kì lạ của người kia liền không thể nghĩ nữa.
.
Chiếc xe màu vàng sẫm dừng trước mắt ba người họ.
Jisoo mở cửa ghế phụ lái, tiến đến bắt tay vỗ vai người đồng đội của mình.
"Seungcheol"
"Ừ, cậu đến sớm hơn mình nghĩ"
Hắn nhớ rõ rằng Jisoo đến bức tường sau hắn, việc giải mã bên trong không phải việc dễ dàng. Bọn họ cũng sẽ chẳng thể vượt qua nếu không bắt được Mingyu.
"Cậu phi công này cho mình quá giang, chiếc trực thăng trông khó tin cực"
Jisoo nói rồi lách sang một bên để hắn có thể nhìn thấy Soonyoung và Seokmin, hai người vẫn còn đứng chờ bên ngoài chiếc xe.
"Các cậu ở đây từ lúc nào?"
"Vài hôm thôi, tụi mình trú trong khu vực trung tâm thành phố"
"Không phải bên ngoài kia sao?"
Mingyu bất giác lên tiếng khi y nhớ về đám lửa được Myungho phát hiện bên ngoài thành phố.
"Tụi mình vạch ra đường để tẩu thoát bằng cả xe và trực thăng nếu ở đây xuất hiện vài thứ nguy hiểm rồi..."
"Đợi mọi người tập hợp đầy đủ thì ta sẽ tính đến chuyện này, còn bây giờ hai ta cần trao đổi về vài tín hiệu trên ra - đa trước, Jisoo"
Seungcheol nói rồi ra hiệu cho Jisoo đi sang nơi khác để nói chuyện.
Giờ đây Lee Chan cùng Mingyu đang đứng trước hai thanh niên xa lạ lần đầu gặp mặt.
Không khí ban đầu có chút ngột ngạt.
"Mình chào hỏi đơn giản thôi nhé, nơi này có chút đáng sợ, ta không thể nói to tiếng như bình thường được"
Vẫn là Seokmin chủ động tiến đến làm quen, anh kéo theo Soonyoung lại gần cả hai.
"Anh trai này là Soonyoung, 25 tuổi, tôi là Seokmin, bé hơn anh ấy một tuổi, chúng tôi là đồng đội"
"Em là Lee Chan, người này là Mingyu, rất vui được gặp hai anh"
Lee Chan bắt tay với người trước mắt rồi lại sang người đứng bên cạnh anh ta.
Bọn họ có vài câu hỏi cơ bản dành cho đối phương trong khi chờ hai vị kia bàn bạc về những tín hiệu nào đó.
Lee Chan cảm thấy hai con người này rất dễ gần, nếu có cả hai là đồng đội thì hẳn sẽ náo nhiệt lắm.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com