18. Thám thính
Seungcheol nhìn mọi người dần tập hợp lại cùng một ví trí, chờ đến lúc người cuối cùng ngồi xuống thì hắn lên tiếng.
"Trước khi có kế hoạch cụ thể nào đó thì ta cần biết thông tin về ít nhất một sinh vật ở đây, nếu cứ mù tịt mà tiến tới thì rất nguy hiểm"
Điều này hẳn mọi người ai cũng rõ, Seungcheol hắn chỉ muốn nhắc lại để tất cả đều nhớ.
"Thứ mà tụi em gặp lúc mới đến dài ngoằn như rắn, di chuyển rất nhanh, lại không gây ra tiếng động lớn khi nó chuyển động, như đang bay vậy, nhưng hình như không phải, vì nó trông giống một con mãng xà khổng lồ hơn"
Soonyoung lên tiếng đầu tiên, mở ra cuộc cung cấp thông tin về những thứ ở nơi này.
"Nhưng hình như nó bị mù, vì thế nên mình mới thoát khỏi cửa tử vài lần"
Jisoo tiếp lời, đến giờ này mà anh vẫn còn ớn lạnh khi bản thân đã từng ngã ra đất ngay phía trước thứ quái dị kia, nhưng nó không tấn công anh.
"Những sinh vật bị mất đi thị giác thường rất nhạy các giác quan khác, cốt là để phòng thủ"
Myungho nói rồi nhận được cái gật đầu xác nhận từ ba người đến trước.
"Nhưng vấn đề là mọi người đã gặp thứ đó ở đâu chứ?"
Lee Chan giơ tay lên hỏi.
"Ở gần khu vực tháp"
Nghe đến đây, Seungcheol khẽ nhíu mày, thứ đó xuất hiện gần ngay mục tiêu mà họ cần tìm hiểu, điều này ít nhiều gì cũng gây khó khăn cho cả bọn.
"Còn gì nữa không?"
Hắn hỏi khi nhận thấy sự im lặng của tất cả mọi người.
Và họ cũng lắc đầu thay cho câu trả lời, có lẽ vì thời gian ở đây chưa lâu và cú sốc khi gặp phải thứ đáng sợ như thế khiến họ chưa muốn ra bên ngoài tìm hiểu.
"Thế thì ta chia nhóm ra tìm thêm thông tin thôi, đi cùng nhau đông như vậy không phải ý tưởng hay đâu"
Soonyoung nói, rồi mọi người bắt đầu nhìn nhau, tìm cho mình một người đồng đội phù hợp.
"Myungho"
Seungcheol gọi tên Myungho rồi ra hiệu cho anh chia nhóm.
Anh đứng dậy khỏi ghế, tiến đến trước mặt mọi người quan sát một lúc rồi bắt đầu chia nhóm để dễ dàng hành động.
"Jun, Mingyu đi cùng tôi, anh Jisoo, Soonyoung và Seokmin cùng một nhóm..."
Nói đến đây, Myungho nhiên nhìn sang phía Lee Chan và Seungcheol.
"Còn hai người, đi lẻ"
Điều này khiến Seungcheol có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn vẫn giữ im lặng cho đến khi kế hoạch được bàn xong.
"Có an toàn không nếu như để cậu nhóc này đi một mình?"
Soonyoung lên tiếng hỏi khi không thấy ai thắc mắc về việc Lee Chan sẽ đi một mình, trông cậu có chút gì đó gọi là cần được che chở thì phải.
"Anh Seungcheol và Myungho đồng hành cùng Lee Chan lâu hơn chúng ta, họ không có phản ứng đặc biệt thì không đến lượt chúng ta thắc mắc nhiều đâu"
Mingyu lẩm bẩm với Soonyoung khi gương mặt anh ta vẫn tỏ vẻ lóng ngóng.
"Cậu ta mệnh lớn, hiện tại chưa chết đâu"
Myungho nhìn sang Lee Chan vẫn đang ngồi ôm gối trên ghế, trông có chút căng thẳng, tuy cậu không có ý kiến vì đây là quyết định của Myungho, nhưng nói không sợ là nói dối.
Myungho anh bỗng nhiên tiến lại gần Lee Chan, cúi xuống lấy chiếc la bàn bên túi áo cậu ra đặt xuống trước mắt mọi người.
"Đông, Tây, Nam, mỗi nhóm một hướng"
"Mình sẽ đi hướng Bắc sao?"
Mingyu hỏi, nhận được cái gật đầu của Myungho kèm ba chữ.
"Hướng ngọn tháp"
Cảm thấy không một ai có thêm ý kiến gì, mọi người tự giác, mỗi người một góc chuẩn bị hành trang cho mình.
"Mọi người lại đây"
Tiếng Soonyoung vang lên từ nơi họ đỗ xe. Anh cùng Seokmin nâng một chiếc thùng gỗ từ trong góc gara ra, trông nó có vẻ nặng và đầy bụi bậm khiến cả hai hắt xì vài cái.
"Không chắc chắn là sẽ phải dùng, nhưng tính cho trường hợp xấu nhất thì mỗi người hãy cầm một cây"
'Rầm'
Nắp thùng được cậy ra bằng cây xà beng kim loại va xuống đất tạo nên âm thanh chấn động cả căn phòng.
"Này, bé tiếng thôi"
Seungcheol lên tiếng nhắc nhở đồng thời đưa mắt kiểm tra bên ngoài.
Myungho đang đứng dựa người bên ngưỡng cửa nhìn mọi người chọn vài trang bị cho mình, đột nhiên anh nghĩ ra gì đó khi trông thấy chiếc balo vừa được Seokmin đặt xuống đất từ trên nắp thùng đồ.
Anh nhìn vào những cuộn giấy để lộ ra trong đẩy rồi đứng thẳng người dậy, đến gần mọi người.
"Anh Jisoo, chiếc balo này là của ai thế?"
Jisoo đang ngồi trên xe ngó nghiêng ngó dọc cái la bàn của mình thì nghe tiếng Myungho gọi, anh quay nhìn ra rồi chỉ vào bản thân.
"Nó là của tôi, có chuyện gì sao?"
"Nhóm của anh không cần phải tìm hiểu địa hình như những nhóm còn lại, anh cần tận dụng sở trường của mình"
Jisoo có chút bất ngờ nhìn cậu thanh niên trước mắt. Cả hai đã nói chuyện gì đó rồi anh vác balo đi theo Myungho ra căn phòng mà ban nãy họ ngồi họp.
Kiểm tra kĩ lại tư trang của mình một lần nữa, Lee Chan bước ra khỏi căn nhà kia, đứng bên lề đường đưa mắt nhìn xung quanh, không gian hoang tàn lại làm cậu rùng mình một phát.
"Anh cũng chưa hiểu ý đồ của cậu ấy, nhưng gặp chuyện thì nhất định phải bắn pháo"
Seungcheol xuất hiện cùng lời dặn dò giành cho đứa em trai. Bàn tay hắn đặt lên vai cậu như cách hắn an ủi, đè lại nỗi lo khi cậu phải đi một mình vào nơi nguy hiểm.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, kèm tiếng bước chân đang tiến gần chỗ hai người họ. Đoán rằng có lẽ đó là Myungho.
"Súng này nhất định không được dùng"
Anh đưa mắt nhìn sang bên phải, mặc kệ hai tên kia vẫn chăm chăm nhìn mình, chờ đợi một lời giải thích.
"Chúng ta tách nhau ra ở ngã tư, xa tít đằng kia, càng đi sâu ta càng không biết chuyện gì sẽ xảy ra"
Lúc này Myungho mới quay đầu lại.
"Như thông tin ta đã nắm, có một thứ rất nhạy âm thanh, việc dùng súng có thể vừa không cứu mạng được ta, vừa đẩy ta vào nguy hiểm"
"Cậu đã nói chuyện này với những người còn lại chưa?"
Seungcheol hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu dứt khoát của anh.
"Người cần chú ý việc này chỉ có Lee Chan, cậu ta hậu đậu, những người còn lại đều có thể đảm bảo an toàn cho bản thân"
"Anh!"
Lee Chan muốn cãi cũng chẳng cãi được mấy, rốt cuộc cũng chỉ thở dài cho qua.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh khi không ai nói thêm lời nào, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng lục đục của những người bên trong căn nhà.
"Hai người có thể xuất phát trước"
Myungho lên tiếng.
"Hai người phải nhớ rõ, trở về trước bảy giờ"
Seungcheol gật đầu như đã hiểu, hắn bá vai kéo Lee Chan tiến về ngã tư phía trước, nơi mà họ sẽ tách ra.
"Hai người kia đi đâu rồi?"
Minguu xuất hiện không lâu sau đó, cậu ta đứng khoanh tay ngay bên cạnh Myungho. Cảm nhận một chút, anh nhận ra Kim Mingyu này rất cao to, khiến anh lép vế hoàn toàn.
"Cậu chậm chạp thật, hơn mười phút rồi"
"Xin lỗi, tôi gặp trục trặc với thiết bị, ta xuất phát thôi"
Vừa lúc đó Jun chạy ào ra ngoài, Myungho chỉ nhìn y rồi gật đầu, điều này làm Mingyu cảm thấy có chút bất công.
"Trông tôi không vừa mắt cậu à?"
"Tôi có nghe cậu xin lỗi đâu?"
Myungho lạnh lùng bỏ lại câu nói rồi sải bước trước ánh mắt khó hiểu của Jun, cuộc trò chuyện hừa rồi có chút nhanh so với y.
Mingyu nhanh chóng bắt kịp đồng đội của mình ngay sau đó nhờ đôi chân như cột đình của mình.
Cả ba cứ tiếp tục đi, cho đến khi họ băng qua ngã tư, toà tháp tín hiệu kia cũng ló dạng.
"Tại sao cậu lại chọn con đường gàn tháp nhất, không sợ sao?"
Kim Mingyu hỏi khi ánh mắt cậu chăm chăm vào ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên đỉnh tháp.
"Ta vẫn chưa biết phía trước có gì, cứ đâm đầu vào chỗ cậu cho là nguy hiểm nhất trước có khi lại tìm thấy được thông tin quan trọng"
Cho đến khi Myungho im lặng, không gian xung quanh cũng không có lấy một tiếng động nào.
Cả Mingyu và Jun cũng đã thích nghi với không khí quái dị nơi đây từ tối hôm trước.
Mọi thứ đều bị yên ắng bao chùm khiến con người ta dấy lên cảm giác bất an.
"Liệu Lee Chan với anh Seungcheol có ổn không nhỉ? Đi một mình ở nơi thế này quả không phải một ý kiến hay dành cho người không có gan đâu"
"Sống được tới thời điểm này rồi mà ai lại chẳng có gan, phải nói là gan lớn hay bé"
Jisoo thở dài nhìn hai cậu thanh niên bên cạnh lời qua tiếng lại có chút vô tư. Nhưng dù sao họ tạm thời là nhóm an toàn nhất, cũng nên thả lỏng một chút.
Khi cả ba đã đi được một khoảng khá xa điểm xuất phát, Jisoo quay đầu nhìn về phía ngã tư đằng xa, ánh mắt sọc thẳng về phía con đường sâu hun hút ngay phía sau mình liền rùng mình một cái.
"Ta bắt đầu thôi"
Jisoo thả balo xuống giữa đường rồi lục lọi bên trong, lấy ra một cuốn sổ lớn cùng một vài dụng cụ.
"Toà nhà nào cao nhất ở khu vực này?"
Anh ngước nhìn Soonyoung rồi lên tiếng hỏi, y đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở một nhóm toà nhà gần đó rồi chỉ tay đến.
"Đến đó đi, lúc vừa đến em còn suýt va phải cái toà nhà đó"
Seokmin bên cạnh gật đầu rồi giúp Jisoo mang đồ đi đến toà nhà mà Soônyoung vừa chỉ.
Không quá khó để họ có thể vào bên trong toà nhà vì đa phần cửa kính đều đã bị vỡ, không cần phải tốn sức phá khoá.
Điều nhọc nhằn nhất ở thời điểm hiện tại có lẽ là cả ba phải leo lên cả chục tầng lầu để đến được sân thượng.
"Nhóc có đem đủ đồ nghề không thế? Không là không chuồn nhanh được đâu"
Soonyoung ghé qua bên tai Seokmin hỏi nhỏ khi cả hai đang bị Jisoo bỏ xa hai khúc cầu thang.
"Đủ mà, nặng khiếp đây này, anh đừng có phả hơi vào tai em nữa!"
Jisoo liếc nhìn xuống hai cậu chàng bên dưới thì lại thở dài rồi tập trung leo cầu thang. Theo số tầng hiển thị trên tường, hiện tại bọn họ đã tầng 56.
"Ở trên cao này không khí loãng nhỉ? Lạnh nữa, không mau thì cóng chết mất"
Jisoo lên tiếng khi họ đã leo đến tầng 60, hai cậu thanh niên kia đã luyên thuyên không ngừng từ lúc họ còn ở dưới tầng 10 đến giờ đã thấm mệt mà chỉ im ỉm leo thang.
"Anh lạnh ạ? Mặc thêm áo của em đi"
"Thôi, cậu đang run kìa, cởi áo ra sao chịu nổi, tôi khoẻ lắm, đừng lo"
"Đâu có, em run là do phải leo thang liên tục mà, em cũng không có yếu đuối đến thế..."
Jisoo cong mắt cười hiền không đáp lại lời giải thích vụng về của Seokmin, rồi lại nhẹ giọng bảo cả nhóm ngừng lại nghỉ ngơi một lát trước khi lên hẳn đến tầng thượng.
'Két'
Cánh cửa tầng thượng được đẩy ra, nhưng nó gỉ sét và hoạt động một cách khó khăn, tạo ra âm thanh chói tai khiến Soonyoung nhăn mặt.
"Hai người lùi lại một chút"
Seokmin biết ý kéo Jisoo lùi xuống vài bậc thang, đứng nhìn người kia giơ chân, một lực đạp phăng cánh cửa.
'Rầm'
"Suỵt!"
Jisoo nắm góc áo Soonyoung, kéo y lại trước khi chàng thanh niên mắt hiếp ngông nghênh đi ra bên ngoài.
Cả ba nấp sau bức tường một lúc, khi không nghe thấy điều gì bất thường mới ló đầu ra ngoài.
"Tiếng động vừa nãy không nhỏ, dù có nằm ngoài khu vực nguy hiểm thì vẫn nên cận trọng thì hơn"
Jisoo đứng trên tầng thượng cong mắt nhìn xuống thành phố bên dưới rồi gật gù.
"Chọn góc tốt đấy"
Seokmin từ lúc bước ra bên ngoài đã tranh thủ quan sát xung quanh. Cậu cứ đi đi lại lại sau lưng Jisoo khiến anh có chút thắc mắc, nhưng rồi anh vẫn bỏ qua mà tập trung vào nhiệm vụ của mình nằm trên những trang giấy trước mắt.
Nhiệm vụ mà Jisoo được đảm nhiệm là vẽ lại bản đồ của thành phố này.
.
"Những tấm bản đồ này đều là anh vẽ tay sao?"
Jisoo đặt thêm vài khổ giấy lớn lên bàn rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Là chuyên ngành của anh à?"
"Đam mê thôi, từ nhỏ tôi đã có hứng thú với mấy chuyện vẽ vời này"
"Vậy ra nó nằm ở việc vẽ chứ không phải nội dung"
Jisoo khẽ ừm một tiếng rồi ngồi đợi Myungho quan sát những tác phẩm của mình thêm một lúc.
"Ở nơi mà điện thoại di động chỉ như là vật phát sáng kém bền, những khổ giấy mà anh vẽ ra không khác gì phương hướng cho chúng ta, thành phố này, phải nhờ anh mở đường rồi"
.
Những gì Myungho nói lướt qua trong tâm trí anh khi đầu chì vừa đặt xuống mảnh giấy.
Giờ đây, khi đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng, anh mới thật sự hiểu được từ 'mở đường' trong lời nói của Myungho.
Seoul chỉ còn là cái tên mà người sống sót dùng để gọi một địa danh mà họ tưởng rằng nó vẫn còn tồn tại với bản chất của nó.
Điều này hiện lên rõ ràng hơn khi Jisoo nhận ra toà nhà nơi anh đang ngồi, trước đây chưa hề tồn tại.
[...]
- hình như mình đã vô tình cất lại những câu chuyện còn đang dang dở
- cho vi xin vía idea dồi dào, xin vía không mất mood với cả nhà ơi💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com