20. Pháo sáng
Mingyu chạy được một đoạn, thấy Jun ngừng lại nên y cũng không tiếp tục chạy nữa. Cả hai đều quay người nhìn về phía sau, lo lắng đợi chờ người vẫn chưa thấy bóng dáng.
"Vừa nãy em nghe thấy tiếng động lớn lắm, liệu..."
"Không sao, chỉ là tiếng bom liên hoàn thôi, cậu ấy đã cùng ta chạy ra đến ngã tư an toàn rồi"
Jun đáp, qua sự việc vừa rồi, trong anh dường như loé lên một niềm tin dành cho Myungho, rằng cậu thanh niên kì quái này sẽ khó mà gặp chuyện bất trắc.
"A! Myungho, cậu đây rồi, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, sao cậu chạy chậm thế?"
Vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện, Mingyu đã kêu lên, người lớn hơn bên cạnh y chỉ nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Về chỗ tập trung trước đã, ngoài này không tiện nói quá nhiều"
Bọn họ có lẽ là nhóm đầu tiên trở về chỗ tập trung. Nơi đây khi chỉ có ba người thật thiếu vắng, không có tiếng nói chuyện của Lee Chan, cũng chẳng có tiếng cười đùa của hai anh em thân thiết Soonyoung và Seokmin.
Mingyu, cả Jun hay Myungho dường như lại nhớ về, hay họ nghĩ đến, thời điểm mà bên cạnh họ chỉ toàn cát là cát.
Jun cùng Mingyu vào trong trước, Myungho đi sau, kiểm tra lại xung quanh căn nhà, chỗ để xe và đồ nghề, kể cả những vật trong xe cũng được cậu nhìn qua một lượt, xong, Myungho mới bước vào trong.
"Di chuyển mất thời gian thật, đến giờ chiều rồi"
Myungho lẩm bẩm, rồi cậu kiếm một góc nào đó không có ánh nắng mà nằm xuống, thở phào. Chuyện ở khu vực tháp vừa rồi cũng thật khó tin, nếu thế giới còn sống, con người khi nhìn thấy cảnh tượng ấy hẳn sẽ phải run sợ.
Cậu nghĩ rồi khẽ rùng mình, cụp mắt xuống nghỉ ngơi sau trận vận động liên tục kia.
"Khi nãy có chuyện gì xảy ra sau khi chúng tôi chạy trước thế? Cậu gặp vấn đề gì sao?"
"Mệt không chạy nổi nữa"
Myungho đáp lại cậu thanh niên cùng tuổi kia thật ngắn gọn, Mingyu chỉ à lên một tiếng, cũng chẳng hỏi thêm gì.
Thấy không gian dần trở nên im lặng, Myungho thở dài, ngồi bật dậy.
"Về đến đây rồi, hai người chắc cũng nhận ra một vài điều ở khu vực tháp chứ nhỉ?"
Cậu vừa dứt lời, Mingyu đứng phắc dậy nhìn sang phía cậu với đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Ừ tôi quên bén mất không nói với hai người việc này"
Myungho ngồi chống cằm gật gù, cậu rõ biết người kia đã tạm quên đi chuyện quan trọng nên mới cố tình gợi nhắc. Mingyu đi đến ngồi bệt xuống sàn rồi tiếp tục.
"Tôi đã nhận ra lúc đang đi xung quanh toà tháp, nhưng về đến đây cảm giác mới thật sự rõ rệt"
Nói rồi y mò mẫm bên lưng quần lấy ra khẩu súng lục mà mình đã trang bị khi sáng.
Mingyu đưa nó cho Jun, anh vừa cầm lấy liền gật gù đồng tình với điều mà y sắp nói.
Nhiệt độ ở nơi tập trung của bọn họ và ở trung tâm thành phố có sự chênh lệch.
Mingyu nhận lại khẩu súng, khi chạm vào vật kim loại ấy vẫn lưu lại cảm giác lành lạnh đầu ngón tay.
"Tôi không phải là người nhạy cảm nên phải đến lúc đi sâu vào bên trong con đường đó mới nhận ra, còn cậu Myungho chắc đã biết được từ lúc đứng ở ngã tư có phải không?"
Myungho nghe y nói, chỉ chậm rãi ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo rồi lắc đầu.
"Nếu quá nhạy cảm với nhiệt độ thì không thể tồn tại đến bây giờ đâu, dựa vào vật thể xung quanh mà phán đoán thôi, như mảnh kính đóng sương chẳng hạn"
Jun đứng bên cửa sổ, nhìn về phía tò tháp vẫn đang phát ra thứ ánh sáng của bom nổ nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng cảm thấy nóng bức chút nào.
Anh xoay người, nhìn Myungho rồi hỏi về việc mình vẫn còn thắc mắc.
"Ngoài mục đích kiểm chứng sự chênh lệch nhiệt độ, thì còn có việc gì khác không? Mọi phát hiện đều rất quan trọng cho chúng ta"
Myungho chống cầm, hướng ánh nhìn về phía Jun rồi lắc đầu. Cậu biết Jun đang nhắc đến việc cậu đột ngột rời đi khi sáng.
"Ngoài kiểm chứng, tôi chỉ thoát chết"
Anh vẫn chăm chăm nhìn cậu, câu nói vừa rồi với ngữ điệu dửng dưng, hoàn toàn không phù hợp với người thanh niên khi nãy chạy nước rút khỏi thứ hiểm hoạ đang đến.
Nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt cậu vẫn giữ được nét ranh mãnh, len lõi chút ngông nghênh nơi đáy mắt khi phải đối đầu trước thứ sinh vật chỉ xem con người là hạt muối trong bữa ăn của chúng.
Jun không nói thêm bất kì điều gì, anh quay lưng, nhìn ra bên ngoài thành phố, như trông đợi những người còn lại trở về.
Myungho mỉm cười, nhắm mắt im lìm nghỉ ngơi.
Trong không gian của căn nhà không nguyên vẹn lại tràn ngập những dòng suy nghĩ.
Nặng nề nhất hẳn là Jun, nhẹ nhàng tựa như rỗng tuếch chắc chắn là Myungho, khi cậu chàng rảnh rỗi ngồi sắp xếp lại mớ suy nghĩ không theo thứ tự nào của người đứng nhìn xa săm bên cửa sổ kia.
"Anh nghĩ nhiều thật đấy, chuyện đơn giản lắm, chạm vào là biết đấy thôi"
Trước khi Myungho đi vào phòng tìm chỗ yên tĩnh không người, cậu thả lại một câu, nửa thật nửa đùa, Jun cũng chỉ nghe rồi cho qua.
Suy nghĩ của anh, về cậu là phần nhiều, nhiều thắc mắc, không phải suy đoán.
"Anh, em nghĩ thứ bọn lăng quăng kia sợ không phải ánh sáng..."
Jun khẽ giật mình quay đầu nhìn người vừa cất tiếng nói, người mà anh nghĩ y hẳn đã ngủ thiếp đi sau khi trình bày ý kiến của mình vừa nãy.
"Em gọi bọn nó là 'lăng quăng' sao?"
Anh phì cười, thôi không nhìn Mingyu nữa, không khẳng định, cũng không phủ nhận việc cậu vừa lấp lửng nói.
.
Seungcheol đứng trên tầng thượng cao trọc trời nhìn khung cảnh toàn thành phố, đáy mắt hiện lên cột khói nghi ngút đằng xa.
"Cậu ta lại bày trò, bảo sao ở đây không có lấy một con sâu hay bụi rơm nào..."
Hắn quay đầu nhìn tứ hướng, điềm đạm ngồi xuống, lại nhếch miệng cười.
"Nhưng hẳn đã cứu mạng người rồi"
Nói đoạn, khuôn miệng hắn lại trở về ban đầu, có chút trầm tư khi nhìn về phía toà tháp đang đổi màu. Nơi hắn đứng tuy có cao, nhưng vẫn chưa đủ để hắn có thể nhìn thấy việc đang xảy ra bên dưới toà tháp. Bên tai Seungcheol chỉ lùng bùng tiếng bom nổ, còn vài âm thanh khác, chưa thể xác định.
Seungcheol lại tự hỏi, ngoài những vụ nổ, thì còn thứ gì đang diễn ra dưới chân tháp, nơi bị những toà nhà trước mắt hắn che khuất.
"Sao cái thứ có hình dạng như bãi rơm mà Lee Chan nói lại không ở đó, tiếng động vừa rồi đủ để làm trấn động thành phố phạm vi cả trăm cây số cơ mà?"
Hắn suy nghĩ, lẽ nào bụi rơm đó mất đi cả thính lực và không tìm đến dựa theo âm thanh? Theo mô tả thì thứ đó rất cao, thậm chí theo Seungcheol nhắm chừng có thể cao ngang ngửa tìa nhà hắn đứng.
Seungcheol đột nhiên cảm thấy bất an, vì hắn không thể xác định được vị trí và số lượng cá thể loài nơi đây.
Nhưng nếu nhìn về mặt khác tích cực hơn, thì có lẽ thính lực của thứ dài ngoằn theo lời mô tả của nhóm Jisoo đã bị phế rồi, với mức rung chấn âm thanh đó.
"Thay vì là mãn xà, các cậu lại gọi nó là rễ cây, đúng thật là sự xỉ nhục"
Hắn lắc đầu nhìn con rắn lớn đang cuốn lấy toà tháp, rồi quay lưng bước vào trong thang khẩn cấp để xuống khỏi toà nhà.
Từ thời điểm đi xa dần khỏi nơi tập trung, hắn luôn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, hoặc có thể do hắn quá đa nghi.
Khu vực hắn đang đứng không có bất kì thứ gì kì lạ, nó đích thực là một thành phố đã đổ nát mà thôi.
Seungcheol vừa bước xuống từng bậc thang vừa nghĩ ngợi điều gì đó, hẳn là hắn đang suy đến những tình huống có thể bất ngờ xảy ra.
Tình huống xấu nhất là thứ Seungcheol nghĩ tới đầu tiên, là tình huống mà hắn bị tập kích bất ngờ bởi một sinh vật quỷ dị nào đó, biết bay. Hắn lại đang ở trong một toà nhà cao tầng, cơ hội sống chưa đến nửa trăm phần trăm.
Còn tình huống nào tệ hơn nữa nhỉ?
Seungcheol sau khi bước được vài lần thang liền dừng lại ở một tầng bất kì nào đó, hắn không rõ vì cuối dãy thang không để số tầng.
Hắn mở cửa thoát hiểm, đi vào bên trong.
Từng tầng trong toà nhà cao nghêu này được thiết kế tương tự nhau, với một số căn phòng riêng biệt, tuy vị trí của chúng ở từng tầng có thay đổi, nhưng đó cũng xem là điều dễ hiểu.
"Kiểu thiết kế này cũng khá bắt mắt, thôi thì tạm ghi nhớ kiếp sau sẽ yêu cầu kiến trúc sư về hình mẫu này"
Là thiết kế theo kiểu hấp thụ ánh sáng toàn tầng lầu, khi toà nhà này không sử dụng cửa sổ kính đơn có bờ tường mà lại lắp một dãy kính rộng cả tầng. Nhìn từ bên ngoài, trong nó không khác gì một chiếc hộp kính khổng lồ.
"Ắt xìu!"
Seungcheol dụi mũi, nhíu mày nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình va phải toà nhà đối diện.
Tầng hắn đang đứng, nhắm chừng là chưa đến tầng bốn mươi, toà nhà kia đâu đó khoảng hơn ba mươi một chút. Trên tầng thượng được bố trí bàn ghế, có lẽ là một nhà hàng ngoài trời. Nhưng có một chi tiết nào đó Seungcheol chưa kịp nhìn rõ thì hắn đã nhận ra một việc khác.
"Toà nhà kia, không phải đang nghiêng đó chứ?"
Hắn lùi về phía sau, mắt nhắm mở vài lần, để chắc chắn rằng hắn không nhìn nhầm.
Seungcheol lấy bình nước của mình ra đặt lên sàn. Hắn xoay bình nước, đến khi nhìn thấy phần trong xuống có đánh dấu vạch và số để người dùng đo dung tích nước bên trong.
Hắn thả tay, ánh mắt tập trung nhìn vào mực nước cao nhất.
"Không phải toà nhà đối diện nghiêng, mà là...ắt xìu!"
Seungcheol dụi mũi, khó chịu cất bình nước vào rồi nhanh chóng chạy ra thang thoát hiểm tiếp tục leo xuống.
"Lần sau không leo lên mấy toà thế này nữa..."
Lời hắn nói chưa dứt thì như bị ai bóp nghẹn mà im bặt.
Trước mắt hắn, và cả bên dưới nữa, rõ ràng từng nấc thang đang bị bóng tối dâng lên che kín, không còn nhìn rõ lối đi.
Mãi mấy giây sau, Seungcheol mới lùi lại, chạy ngược lên trên hai tầng lầu rồi dùng một miếng gạch vỡ thả xuống.
Mảnh vỡ đã rơi được một lúc, với khoảng cách đó và tốc độ rơi kia thì chắc hẳn nó đã chạm đến bề mặt của bóng đen. Tuyệt nhiên không có tiếng nước động.
Nhưng từng dãy cầu thang vẫn cứ thế mà biến mất trước mắt Seungcheol khiến hắn lại phải quay lưng chạy lên thêm vài tầng lầu. Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.
Tuy Seungcheol chỉ còn gần mười tầng đã xuống đến mặt đất, nhưng hắn không thể mạo hiểm đi tiếp được. hắn không rõ thứ đen ngòm kia sẽ làm ra hậu quả gì.
"Vừa nghĩ đến việc muốn ngủ trưa thì lại phải ngủ luôn giấc ngàn thu sao? Chết tiệt!"
Hắn cảm thấy thật buồn cười vì bản thân vừa nghĩ điều gì là ông trời đáp ứng ngay.
Nghĩ kiếp sau sẽ xây nhà theo thiết kế của toà cao tầng này, hắn lại sắp chết ở đây, rồi hắn sẽ nhớ như in cái cấu trúc của nó tới khi xây được căn nhà trong mơ.
Seungcheol chạy ngược lên tầng thượng, giờ thì rõ rồi, toà nhà này đang nghiêng. Hắn như đang đứng trên một con dốc, rất dốc khi nếu không có bật thang hay cánh cửa làm điểm bám, hắn sẽ ngã xuống mặt đất ngay.
"F*ck! Cái tình huống tệ nhất phải là mày mới đúng! Sao tao bất cẩn quên đi mày nhỉ cái đồ rơm thối?"
Hắn gằn giọng nhìn toà nhà tan chảy trước mắt mình rồi trở thành một đống bày nhày kinh dị với hai miệng nằm trên hốc mắt và con mắt được cấu tạo một cách chân thật ở dưới vị trí của cái miệng rộng.
"Bảo sao hắt xì mãi"
Seungcheol nhíu mày bịt mũi, nhưng có lẽ quá trễ rồi, khi cơn đau đầu dần xâm chiếm tâm trí hắn.
Hẳn là hắn đã đính khí độc của nó kể từ khi bước vào đoạn đường này, vì toà nhà cao tầng, hãy dfax trông thấy nó từ lúc bước vào đây.
Khi Seungcheol thấy những phần cuối cùng của toà nhà đang biến thành thứ sinh vật quái dị, hắn rút khẩu pháo sáng bên lưng quần ra, chuẩn bị nhấn bắn như tín hiệu, báo tử, thay vì cầu cứu.
'Vút'
'Đùng'
Âm thanh tiếng pháo nổ không quá lớn, những đối với không gian tĩnh lặng, thì việc nghe thấy nó không khó.
Myungho khẽ nhíu mày bước ra khỏi căn phòng rồi đến bên cửa sổ nhìn về hướng cột pháo sáng đỏ đang dần tan đi.
"Lại làm tôi bất ngờ rồi, quỷ thật"
Myungho tặc lưỡi quay lại nhìn người thanh niên to xác đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, không có Jun ở đây, có lẽ anh đã ra ngoài đi đâu đó.
"Tôi vừa nghe tiếng pháo"
Vừa nghĩ đến Jun, anh liền xuất hiện trong gian phòng.
"Là hướng của anh Seungcheol? Anh ta xảy ra chuyện rồi ư? Chúng ta phải chuẩn bị ứng cứu thôi"
Anh nheo nhìn về phần khói đỏ đằng xa rồi nói với Myungho, đồng thời đánh thức Mingyu dậy.
"Không phải, hướng Seungcheol chọn là hướng Đông, pháo bay lên từ hướng Tây, là chỗ của Lee Chan...vậy mà tôi vẫn chậm hơn chúng..."
Jun chỉ nghe rõ được những vế đầu, vế sau Myungho chỉ lầm bầm tự cậu nghe thấy.
"Làm sao cậu biết đó là Lee Chan?"
Mingyu dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy vệt khỏi đỏ liền hỏi.
"Soonyoung, anh ta chia bốn màu pháo cho tất cả, Lee Chan giữ pháo đỏ"
'Vút'
'Đùng'
Âm thanh pháo nổ lại lần nữa vang lên khiến Myungho cảm thấy không đúng, cậu chạy ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời, hướng pháo sáng xanh lục vừa nổ.
"Pháo xanh lục? Là Seungcheol hay nhóm của Soonyoung?"
Mingyu tự hỏi, trong khi đó Jun đã chạy sang lục thùng trang bị trong nhà để xe.
Sau khi cậy thùng pháo ra, Jun nhíu mày, đóng thùng lại rồi nhanh chóng ra ngoài tìm Myungho.
Cậu thanh niên khoanh tay đứng nhìn đám khói vẫn chưa tan hết trên bầu trời âm u. Khói xanh lá và khói đỏ nổi lên đối diện nhau.
Mingyu cũng đã đứng cạnh Jun, nghĩ rằng bản thân sẽ phải chuẩn bị đi ứng cứu cho hai nhóm còn lại cho đến khi người anh đứng cạnh y lên tiếng, giọng có chút hoang mang, nói với Myungho.
"Myungho, chúng ta không có pháo màu xanh lục!"
Chiếc đồng hồ điện tử sử dụng năng lượng mặt trời trên xe của Jisoo chuyển số, hiển thị sáu giờ chiều.
[...]
- chúc mừng năm mới, rất vui vì mọi người vẫn còn ở đây, một năm nữa lại trôi qua rồi💖
- lo đi chúc năm mới mà quên đăng chap, con bé này hối lỗi vô cùng🌹
1/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com