Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bức tường

"'Nó' sao? Là một con quái vật hả?"

Lee Chan thắc mắc ngay sau đó.

"Còn kinh khủng hơn cả thế, nó không thuộc nền văn minh của chúng ta"

Seungcheol cười, bản thân hắn nhìn thấy 'nó' cũng đã được một, hai lần vì hắn xem 'nó' là nơi tụ hợp với các đồng đội của mình.

"Có khi nào là kim tự tháp, hay là tượng nhân sư?"

"Cậu nhai lương khô đến có vấn đề rồi sao? Cậu bay từ Hàn Quốc sang đến Ai Cập rồi cơ à?"

Myungho đảo mắt chán nản, khí hậu ở đây nóng hơn vùng trước kia rất nhiều, đã nóng nực bực bội rồi mà còn gặp người như cậu ta xem có dễ nổi điên không chứ.

"Hai cậu cẩn thận đừng đưa đầu ra ngoài, cát ở đây rất khô, chạm vào da thịt rát lắm"

Seungcheol lên tiếng nhắc nhở khi thấy Lee Chan sắp thò đầu ra ngoài để hóng gió. Cậu nghe hắn nói thế liền rụt đầu vào.

Cả ba người cứ di chuyển liên tục trên sa mạc như vậy, Lee Chan chán nản ngồi dựa cả người ra ghế, đưa mắt nhìn bầu trời xanh với những tia nắng chói chan của mặt trời. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền bật dậy nhoài người lên ghế lái.

"Anh Seungcheol, trước giờ anh ở đây, có nghe thấy âm thanh máy móc hoạt động không?"

"Tất nhiên là có rồi, xe tôi phát ra tiếng máy móc đấy, tôi nghe hằng ngày đó thôi"

Hắn nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu đối với câu hỏi không rõ ràng của cậu. Lee Chan có hơi ngơ ra một lúc rồi cậu tự vả vào bên má một phát để tỉnh táo trở lại.

"Ý em là tiếng động cơ của một loại phương tiện khác ấy..."

"Cậu muốn nói đến chiếc trực thăng vẫn thường hay bay từ vùng này sang vùng khác chứ gì?"

Ánh mắt Myungho có chút xao động, anh ngước nhìn Seungcheol thông qua kính chiếu hậu, trùng hợp, hắn cũng đang nhìn anh.

"Anh có biết gì về nó không?"

"Thật sự không rõ, thứ đó đã xuất hiện cách đây khá lâu, từ lúc tôi và hai người đồng đội vẫn chưa tách ra, nó như có một lộ trình, cứ độ một tuần thì nó sẽ bay đến khu vực này"

Hắn lục lại trí nhớ của mình về chiếc trực thăng kia.

"Vậy nó đã đi nhiều nơi sao? Để làm gì chứ, chẳng lẽ người điều khiển nó đang tìm kiếm chúng ta, những người sống sót?"

Lee Chan lên tiếng thắc mắc, dù cậu là người hỏi Seungcheol về chuyện này nhưng sự thật là cậu chưa từng nghe thấy tiếng trực thăng đó.

"Có thể cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa thật sự thấy hình dáng của nó, tôi chỉ nghe tiếng nó vọng lại thôi"

"Choi Seungcheol này, anh từng nghĩ đến trường hợp nó là một thiết bị phát âm thanh chưa?"

Myungho bâng quơ hỏi một câu, việc đó anh cũng vừa mới nghĩ đến, khả năng nó xảy ra không cao nhưng không phải là không thể.

"Cậu đừng có gọi cả họ tên tôi như thế, tôi không thích đâu đấy!"

Hắn cao giọng.

"Anh ta dỗi kìa, Lee Chan, gu cậu lạ thật đấy...-"

Lee Chan nhảy ào qua bịt miệng Myungho lại, cậu nhăn nhó xì xầm với anh.

"Anh thôi đi, chả ai đang nói chuyện lại đi gây sự như anh cả, với lại, tôi không muốn đi bộ tới Seoul đâu"

Myungho nhướng mày, cuối cùng anh cũng im lặng.

"Trường hợp cậu vừa nói tôi cũng đã từng nghĩ đến và đương nhiên, tôi cũng đã từng thử chạy theo âm thanh đó"

"Chạy theo, vậy ra máy phát âm thanh còn có thể mọc chân mà chạy sao?"

Lee Chan như nghiệm ra được một thứ hay ho, nhưng chưa kịp lộ ra thêm bất kì biểu cảm nào, cậu đã bị Myungho dí cái bánh quy to vào miệng khiến cậu chỉ có thể ú ớ.

"Cậu gặp cậu ta từ lúc nào? Cậu ta bị như vậy lâu chưa?"

Seungcheol thả một câu bông đùa, xem ra hai con người kia 'hợp cạ' với hắn đấy.

Seungcheol lôi từ trong túi ra một vật gì đó tròn tròn y hệt như đồng hồ quả quýt, nhưng khi hắn mở nó ra, là một chiếc ra-đa.

"Các cậu chuẩn bị tinh thần đi nào, ta gần đến nơi rồi"

"Sao anh có được thứ này? Và điểm màu vàng hiện trên đó là gì?"

Myungho chòm người lên phía trước, anh chỉ vào cái ra-đa trên tay hắn rồi hỏi.

"Thứ này là của đồng đội tôi nghiên cứu ra, còn về sau câu hỏi của cậu, đến nơi sẽ rõ"

Hắn nở một nụ cười không rõ ý tứ rồi tập trung lái xe.

'Ầm'

Chiếc xe đột nhiên văng lên. Lee Chan tuy khá hoảng nhưng tay vẫn đưa ra nắm lấy áo Myungho để giữ cho anh không bị đập đầu vào nóc xe.

"Nguy hiểm thật đấy, có chuyện gì vậy anh Seungcheol?"

Seungcheol nhìn ra bên ngoài một lúc, khi hắn quay vào trong xe chỉ khẽ lắc đầu.

"Đoạn này khá sốc đấy, sẽ hơi văng một chút"

"Hả? Ý anh là s...-"

Lee Chan chưa kịp dứt lời thì chiếc xe đã phóng đi.

Cậu thề rằng hắn ta chẳng phải gu cậu đâu, suốt cả chặng đường đi hắn liên tục cắt lời cậu bằng tiếng phóng ga của mình.

Chiếc xe lại vút bay như gió trên cát. Nhưng ở đây lại chẳng phải cát bình thường, mà nó là vùng cát với vài chục tản đá con nhô lên. Chiếc xe cứ một lần chạy qua một tản đá thì lại sốc lên.

"Tôi 'oẹ' ra ngoài được không?"

Lee Chan bịt miệng nhìn ra phía ngoài, hình như cơn say xe lặn của cậu đã trồi lên rồi.

"Tự nhiên đi, nếu cậu muốn tạo ra một cuộc rượt đuổi giữa chúng ta và bọn quái thai ngoài kia"

Lee Chan nghe hắn nói thế chỉ biết ngậm ngùi 'nuốt' ngược những thứ sắp trào ra kia vào trong.

"Anh Myungho, tôi nghĩ tôi đang thấy một thứ gì đó"

Đi được một đoạn nữa, Lee Chan lại cất tiếng nói.

"Thứ cậu thấy có kì lạ không?"

"Tôi nghĩ là có, và nó đang ở trước mắt chúng ta"

Myungho thoát khỏi cơn buồn ngủ, anh nhoài người về phía trước để xem thứ mà Lee Chan vừa nhắc đến.

"Thứ này, từ bao giờ nó lại xuất hiện ở đây?"

Thời gian hiện tại đang là buổi sáng, mặt trời còn ở tít trên cao, không gian xung quanh sáng bừng. Nhưng tuyệt nhiên cả anh và Lee Chan đều cảm thấy có chút ớn lạnh khi trông thấy nó.

Là một bức tường, một bức tường khổng lồ.

Đợi Seungcheol dừng xe lại, cả hai người đều nhanh chóng leo xuống để xem xét thứ kia rõ hơn.

"Bên trong bức tường này đang che giấu thứ gì? Nó to lớn đến thế sao?"

Seungcheol đóng cửa xe lại rồi tiến đến đứng ngang hàng với hai con người vẫn đang ngạc nhiên kia.

"Không phải 'bên trong', mà là 'bên kia'"

Myungho quay lại nhìn hắn, nếu anh hiểu đúng ý của Seungcheol thì có thể hắn đang muốn nói rằng, bức tường này dài vô tận, không có điểm cắt ngang.

"Tôi đã một lần chạy rất lâu về cả hai hướng, nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ có bức tường này"

Seungcheol chạm tay lên phần tường sần sùi. Lee Chan cũng lại gần xem xét, có vẻ nó được làm từ cát, nhưng cứng cáp đến lạ, có đập mạnh đến mấy cũng chẳng thể vỡ ra.

"Thú vị thật"

Myungho cảm thán trong lúc anh đi dọc theo bờ tường.

"Thú vị chỗ nào chứ, tôi cứ thấy rợn rợn kiểu gì ấy"

Lee Chan mím môi. Cái này có thể được xem là bản 'remake' của Vạn Lí Trường Thành hay không chứ?

"Chan, cậu lại đây"

Đột nhiên Seungcheol phẩy tay gọi cậu lại. Người thanh niên ngây ngô đi đến.

"Ui!"

Lee Chan lùi ra, xoa xoa vị trí vừa bị hắn cóc cho một phát. Cậu nhìn hắn, ánh mắt thập phần khó hiểu. Seungcheol đứng đấy xem tay, xuýt xoa.

"Đầu cậu cứng thật đấy, hay tôi bế cậu ném vào tường xem thử có vỡ không nhé?"

Mặt Lee Chan hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng. Cậu đưa mắt về phía Myungho, thấy anh cười nhếch mép. Được rồi, là Lee Chan cậu sai, Lee Chan cậu sẽ giữ im lặng trong vòng một tiếng nữa.

"Anh và đồng đội của anh làm sao đến được Seoul với thứ này đây?"

Myungho nhướng mày hỏi Seungcheol, chỉ thấy hắn lắc đầu.

"Có một chuyện này, tôi nghĩ dù sao chũng ta cũng có cùng đích đến, nên tôi sẽ nói cho hai cậu biết"

Hắn ngừng một chút để lấy hơi rồi lại tiếp tục.

"Thật ra chúng tôi chưa từng gặp người 'đồng đội' còn lại, không biết mặt mũi, giọng nói và cả vóc dáng của người ấy ra sao, chưa từng gặp"

Myungho nhìn hắn, có chút bất ngờ.

"Vậy mà anh vẫn xem người đó như đồng đội sao?"

"Tôi tưởng cậu sẽ im lặng trong vòng một tiếng?"

Lee Chan thở ra một hơi sầu não rồi làm hành động kéo khóa miệng, xong lại lủi thủi trở lại nơi chiếc xe đang đậu mà dọc cát.

"Dường như bên trong bức tường có một thứ gì đó, có lẽ là mật thất chăng? Người đồng đội kia của tôi đã nói như thế"

"Kể cả khi hai người chưa từng gặp nhau sao? Bức tường này, âm thanh không thể xuyên qua được đâu"

Seungcheol ngừng nói khi nghe Myungho hỏi. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá, mở đồng hồ lên xem một lúc rồi ném hòn đá đó lên trời.

Điều kì lạ xảy ra ngay sau đó. Hòn đá ban đầu được ném thẳng về phía bức tường, nhưng khi nó đáp xuống thì lại nằm ở vị trí đằng sau nơi họ đứng, cụ thể là chỗ Lee Chan đang ngồi.

"Này, anh có ghét tôi thì cũng đừng có chơi trò chọi đá chứ, anh Myungho!"

Lee Chan nhìn xuống hòn đá nằm ngay cạnh mình, chỉ lệch một chút nữa thôi là đầu cậu đã thay mặt cát đỡ lấy hòn đá rồi.

"Cậu đi mà trách tên họ Choi đấy, nếu tôi ném thật thì giờ cậu không thể ngồi càm ràm được đâu"

Myungho trêu cậu đến đỏ mặt tía tai rồi anh lại nở một nụ cười thích thú.

"Thứ cậu vừa thấy..."

"Là gió chuyển, đúng chứ?"

Myungho tiếp lời Seungcheol, hắn nhìn anh rồi gật đầu.

"Người bên trong đã cuộn bức thư vào một vật nặng rồi phóng nó lên trời, chỉ cần canh đúng thời gian thì gió chuyển sẽ đẩy vật đó sang bên này"

Seungcheol vừa giải thích vừa nhìn vài chiếc đồng hồ đeo tay.

"Cứ mỗi năm phút, làn gió sẽ chuyển một hướng"

"Vậy một lần gửi và nhận thư của các anh mất hai mươi phút?"

Seungcheol gật đầu, hai mươi phút quả thật không ngắn, nhưng cũng chẳng dài. Trong lúc chờ đợi thì họ có thể đi xung quanh tìm kiếm manh mối.

"Vậy người còn lại trong đội của anh đâu, anh Seungcheol?"

Lee Chan thò đầu vào khoảng cách giữa hai người.

"Người còn lại cũng đã đi tìm người sống sót rồi, nếu tôi tính toán đúng thì chậm nhất là hai ngày nữa, cậu ta sẽ trở lại đây"

"Anh muốn chờ đợi người đó, hay chúng ta sẽ đi trước một bước?"

Seungcheol quay lại nhìn Myungho, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào bức tường tay xoa cằm.

"Cậu có cách để đi xuyên qua sao?"

"Nếu anh muốn, chỉ cần vài câu hỏi của tôi, chúng ta sẽ thành công đi xuyên qua bức tường cao lớn này"

Seungcheol ồ lên một tiếng rồi hắn đi lại chỗ chiếc xe đang đậu, lục lọi một chút bên phía ghế lái. Sau cùng, Myungho thấy hắn cầm ra một chiếc túi đeo chéo.

Hắn mở nó ra, bên trong toàn là những mảnh giấy to bằng lòng bàn tay nằm lộn xộn.

"Trên tờ giấy có đánh sẵn số thứ tự, có lẽ người kia khá cẩn thận"

Hắn đưa tay vào bóc ra một mảnh giấy có đánh số 2.

"Bức thứ này đến từ bên kia bức tường"

Lee Chan đọc tờ giấy đó lên.

"Bên trong này có tổng bao nhiêu lá thư?"

Myungho bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Và hắn thì không ngại trả lời.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì bên trong đang chứa tròn 100 lá"

"Anh và người kia đã trao đổi thông tin trong bao lâu và lần cuối anh ta gửi thư cho anh là khi nào?"

"Tôi đã nói chuyện với cậu ấy suốt ba tháng, và bức thư cuối cùng cậu ấy gửi cho tôi là vào bốn ngày trước, khi bọn tôi tách ra"

Myungho khựng lại một chút. Dựa vào tính chất của gió chuyển thì một ngày họ có thể gửi tối đa là 72 lá thư. Nhưng ở đây chỉ có đúng 100 lá và họ đã gửi nó trong tận 3 tháng. Vậy có thể tính nom na ra một ngày họ chỉ gửi một lá thư cho nhau.

"Có một khoảng thời gian cậu ta sẽ chẳng gửi một lá thư nào, nhưng sẽ có một khoảng thời gian khác cậu ta sẽ gửi liên tiếp ba đến bốn lá"

"Anh đã đọc hết toàn bộ chưa?"

"Cả tôi và người đồng đội còn lại đều đã đọc toàn bộ, nhưng hiện giờ tôi chẳng thể nhớ điều gì"

Myungho lục lọi bên trong chiếc túi, có cả những mảnh nhỏ và những mảnh lớn, hoặc có khi là một tờ giấy A4 gấp lại.

"Lee Chan, có việc cho cậu làm rồi đây"

Lee Chan nghe có người kêu tên thì hớn hở chạy đến.

"Anh gọi tôi à?"

"Chúng ta không vội đi đến Seoul đúng chứ?"

Myungho hỏi, đợi đến khi anh nhận được cái gật đầu của Seungcheol thì mới tiếp tục.

"Vậy Lee Chan, cậu giúp tôi tìm và sắp xếp lại các lá thư này theo thứ tự, cậu làm được chứ?"

"Được, tôi làm được"

Sau đó Myungho đi về phía chiếc xe, lấy trong balo của Lee Chan ra một cuốn sổ và một cây bút.

"Sắp xếp và ghi lại nội dung của chúng vào đây cho tôi, và nhớ, cứ cách năm lá thư hãy đọc nó lên một lần, đọc cho tôi có thể nghe thấy đấy nhé, đừng có rù rì trong miệng"

"Được được, tôi nhớ rồi, vậy lá đầu tiên phải đọc lên đúng không anh Myungho?"

Anh nhìn cậu rồi gật đầu. Lee Chan bắt đầu thực hiện nhiệm vụ và chỉ năm phút sau đó, cậu đã có thể rút ra một mảnh giấy được đánh dấu số 1.

"Jeon Wonwoo, xin chào, có ai ở phía bên kia không? Nếu thật sự có người đọc được lá thư này, vào đúng 12 giờ đêm nay, hãy đốt một ngọn lửa trại"

Tờ giấy đầu tiên đã được Lee Chan đọc lên, sau đó cậu thả nó sang một bên rồi bắt đầu ghi chép.

"Jeon Wonwoo, nghe qua tên thôi có thể thấy anh ta thông minh đấy chứ"

Myungho rót một ít trà ra cốc, vừa ăn bánh uống trà, vừa chờ Lee Chan sắp xếp lại thông tin.

Seungcheol ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm suy nghĩ.

"Cậu ta chính xác là một kẻ thông minh, có một số điều cậu ta nhắn gửi, tôi đã không thể hiểu ra được"

"Từ giờ tôi sẽ lấy tên anh ta làm tên của lần 'vượt thành' này"

Nói rồi Myungho lấy cây bút trên tay Lee Chan, viết lên đầu cuốn sổ mấy chữ.

Jeon Wonwoo

[...]

17/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com