4. Jinyoung
Anh là con nhà gia giáo, được nuôi dạy rất kĩ càng nên anh thành ra có phần hơi nghiêm túc. Còn bạn thì đã bỏ học, bỏ nhà đi từ lâu. Không phải vì bạn là đứa con hư, chán chê với việc học hành nên từ bỏ, cũng chẳng phải bạn bất hiếu, muốn rong ruổi theo những thứ xa hoa, mới lạ ngoài kia mà rời xa cha mẹ ..
Chả qua là lý do dẫn bạn đến với hoàn cảnh hiện tại, nó thật khiến bạn không khỏi xót xa, ngậm ngùi. Thế nên bạn không bao giờ muốn nhắc đến nó. Nhưng cũng chính vì vậy mà bạn dần trở thành cô gái "hư" đúng nghĩa. Rượu, bia, xăm mình, tiệc tùng thâu đêm bạn đủ hết nhưng dù gì bạn vẫn tỉnh táo để không dính vào những tệ nạn kinh khủng hơn.
Jinyoung và bạn gặp nhau trong một đêm khi bạn đang say và bị tên lạ mặt nào đó kéo đi, dù bạn cố chống cự bao nhiêu nhưng tên đó quá mạnh, bạn không thể thoát được. Vô tình đi ngang qua và thấy được cảnh ấy, anh lập tức bay vào đánh tên đó.
Nhưng từ thế chủ động, anh hoàn toàn sang thế bị động khi vừa đánh một cái, anh đã bị hắn " bộp " lại, mạnh đến nỗi ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó, bạn vớ đại viên gạch gần đó đánh vào đầu hắn.
Hắn ôm đầu ngã xuống, bạn đỡ anh dậy rồi chạy đi. Cuối cùng, tưởng anh cứu bạn hoá ra là bạn lại cứu anh:
- Nếu anh không đánh lại thì còn xông vào làm gì ? - Bạn vừa lăn trứng hột gà nóng lên chỗ bầm tím của anh vừa hỏi
- Thấy phụ nữ gặp chuyện, thân là đàn ông sao lại không thể ra tay cơ chứ ? A nhẹ nhẹ thôi - anh nhăn mặt rít lên
- Lẽ ra anh nên chạy đi tìm ai đó cũng được ! Ngốc quá đi mất
- Tôi đã cứu cô, vậy mà cô còn nói thế - anh xụ mặt, chìa môi
- Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi là t/b
- Còn tôi là Jinyoung
Hai người trao đổi thông tin liên lạc từ đó. Ngày ngày nhắn tin qua lại thì dần nảy sinh tình cảm và rồi cũng quen nhau.
Vì biết anh con nhà gia giáo, bạn cố gắng thay đổi. Anh kiếm cho bạn một công việc đàng hoàng, bạn cố gắng làm việc.
Không còn những buổi tiệc thâu đêm, không còn mùi bia nồng nặc mỗi ngày, chỉ còn lại những hình xăm mà bạn không muốn xoá vì bạn muốn giữ lại nó như giữ lại một thời đầy nổi loạn.
- Anh đưa em về ra mắt gia đình nhé ! - Jinyoung nói khẽ khi cả hai đang nắm chặt tay nhau dạo phố
- Không được đâu - bạn vội vàng từ chối
- Sao lại thế ?
- Em sợ lắm, em không giỏi, không thông minh, em sợ ba mẹ anh sẽ nói em không xứng với anh, sợ ba mẹ anh không đồng ý
- Em đừng lo, có anh ở đây mà, anh sẽ gánh hết cho em
Thấy anh nói thế bạn cũng yên lòng.
Cuối tuần anh đưa bạn về nhà, bạn mặc đồ như kín cổng cao tường để che đi các hình xăm. Và bất ngờ, trái ngược với những gì bạn nghĩ, ba mẹ anh rất hồ hởi nhiệt tình chào đón bạn.
Bạn tuy không thông minh nhưng lanh lợi thì bằng thừa. Chính vì thế bạn cũng nhanh chóng chiếm được tình cảm của ba mẹ anh. Quan trọng nhất là tay nghề nấu ăn của bạn cũng chẳng hề thua kém ai nên lại càng ghi điểm hơn.
- Em làm tốt hơn anh tưởng đấy - Jinyoung nhìn bạn nấu ăn mà cười tươi, lộ rõ vết chân chim nơi đôi mắt
- Agooo em mà - bạn chu môi ra, anh thừa cơ hội hôn " chốc " vào một cái
- Anh này - bạn vỗ nhẹ vào người anh
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi ngoài phòng khách nói chuyện
- T/b à, ba mẹ cháu làm gì vậy ? - ba anh bất ngờ hỏi
Bạn ngạc nhiên, tay bắt đầu lạnh đi. Nhưng vì biết là không tránh né được, bạn nhẹ nói:
- Cháu đã bỏ nhà đi từ lâu rồi
- Bỏ nhà ?! - mẹ anh ngạc nhiên
Bạn hiểu nên chẳng dám nói thêm gì. Mẹ anh im lặng nhìn chằm chằm vào bạn. Bỗng nhiên, bà lại hỏi tiếp:
- Cháu có cái gì đen đen ngay vai kìa t/b
Bạn nhìn xuống, áo bạn bị lệch, làm lộ một phần nhỏ hình xăm. Bạn vội vàng kéo áo lại
- Là cái gì thế ? - bà nghiêm mặt
- Dạ là hình xăm của con
Ba anh tặc lưỡi, mẹ anh nhăn mặt. Bạn biết bạn không xong rồi
- Jinyoung vào đây nói chuyện với mẹ
Bà đứng dậy đi vào trong, anh trước khi nắm chặt lấy tay bạn trấn tĩnh. Khoảng 5p sau, anh trở ra
- Anh đưa em về nhé
Bạn nhẹ nhàng gật đầu, không dám nhìn ba mẹ anh, chỉ cúi gầm mặt xuống chào rồi quay lưng bước đi.
Sau khi đã đi được một đoạn, bạn hỏi anh :
- Mẹ anh không thích em à ?
- Không hẳn vậy, mẹ chỉ không thích việc em bỏ nhà ra đi và xăm mình thôi
- Thế à?
- Không sao đâu, đều có lý do cả mà
Vì bạn và anh là người yêu nên bạn đã mở lòng kể về lý do của mình
- Nhưng mẹ anh không thích .. - tôi xụ mặt
- Không sao đâu - anh dừng xe lại, hôn vào má bạn - em sẽ ổn thôi, tin anh
- Vậy anh đừng vì thế mà bỏ em đi nhé - bạn bắt đầu ngân ngấn nước mắt
- Sao anh bỏ em đi được! Ngốc quá đi mất, chúng ta là người nhà mà
- Người nhà? - bạn nhăn mặt khó hiểu
- Dù gì anh chẳng là chồng em, nên gọi là người nhà chứ. Sao thế, anh nhanh quá hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com