Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seungkwan

Category: điền văn (hãy search Google nếu bạn chưa biết :3)
A/N: Mị ko tin là có một ngày mình sẽ hành văn như thế này, huhu TvT

---------------

T/b mới tan ca làm việc của mình, uể oải vào phòng thay đồ trong hộc tủ nhân viên rồi rời khỏi tiệm cũng không quên chào chủ tiệm một cái.

Tạt qua Starbucks, mua cho mình một li chocolate ice blend rồi hí hửng trở lại. Không may là khi đến cửa, nó lại vô tình đụng một cậu nhân viên ở đó.

Rầm !!!!

"Aida, cho tôi xin lỗi. Cậu có sao không?" - Dù là người bị đụng (nó cho là thế), T/b vẫn cố lên tiếng trước.

"À, tôi không sao! Xin lỗi cô nhé, mong cô có thể bỏ qua." - Seungkwan nở một nụ cười gượng gạo, chỉ vì cái nghề này nó phải thế!

"Boo Seungkwan... Woa, tên cậu nghe lạ thật đấy! À, chào cậu nhé Seungkwan. Hi vọng có thể gặp lại nhau!" - T/b cảm thấy thích thú với nhân viên họ Boo này rồi đó! Nó nhanh chân bước ra khỏi đó, để lại là một tên chả hiểu trời trăng gì.

"Hộc hộc, may quá chưa có ai đến!"-T/b tay chống cửa, thở phì phò. Thật là một quyết định đúng đắn khi nó đi mua li Choco Ice Blended này, uống thôi!

"1 2 3 4/ 2 2 3 4... Đúng rồi, các em làm tốt lắm! Nghỉ giải lao ít phút rồi hẵng về nhé! Hi vọng cuối tuần sau chúng ta vẫn có thể gặp lại!"_HyoYeon sau khi thông báo xong, tiến đến chỗ T/b đang thở gấp kia.

"Mệt...bỏ...xừ !!!!"_T/b thấy HyoYeon tiến tới, không kiêng nể gì mà than.

"Sao? Tính bỏ cuộc hả cô nương?"_HyoYeon vẫn bình thản đứng kế bên châm chọc nó.

"Em mà bỏ, omma em chắc... Tất cả là tại chị đó, cái gì mà em yếu ớt, xanh xao gì chứ! Em hận còn không hết đây, bộ em đi làm chưa đủ khổ hay sao ấy mà còn bắt em tập dance sport?"_Tu ùng ục một chai nước, T/b liền "xả" với bà chị họ.

"Chỉ trách số em nhọ, haha... !!!"_Nói xong, điện thoại của HyoYeon rung. Cúp điện thoại, HyoYeon vỗ vai an ủi nó:"Chị đi trước nhé! Cố lên T/b, chẳng qua là em lười quá thôi!".

"Nae, chị đi đường cẩn thận ~~~"_Nó trong phòng nói vọng ra rồi thu dọn đồ đạc đi về.

Bước ra phố, nó đeo earphone rồi rảo bước về nhà. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như nó không gặp lại anh chàng khi nãy - Seungkwan. Chả qua là cậu ta không đủ tiền trả phần ăn mà kì kèo giá với cô bán hàng mãi, cũng may là T/b hay đi ăn chỗ này nên biết tính của chủ tiệm.

T/b tiến đến cười tươi, chào rồi gọi hai phần tokbokki mang đi. Chủ tiệm thấy nó liền cười nói rôm rả xong đưa ra hai phần tokbokki trong tích tắc, Seungkwan kế bên mắt chữ a, mồm chữ o nhìn phần tokbokki. Cậu đang định lên cơn chửi, thì bị T/b kéo đi rồi dúi vào tay cậu một phần tokbokki còn nóng hổi:"Của cậu, ăn đi! Đừng lo, tôi không có bỏ độc.".

"Tại sao lại giúp tôi?"_Seungkwan chỉ có thể hỏi câu này thôi, thật đấy! Ai đời lại có người lạ cho mình đồ ăn mà không kèm theo mục đích!

"Bây giờ có ăn không? Không ăn tôi lấy lại, đừng tưởng tôi không tiếc của!"_T/b nhướn mày, tay tranh thủ giật lại cái túi kia. Dù T/b sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng đây là tiền mồ hôi nước mắt nó làm ra chứ có phải trên trời rơi xuống đâu mà không tiếc!!!

"Ăn! Ăn chứ! Nhưng điều kiện là gì? Vì tôi không muốn mắc nợ cô! Ai đời đàn ông con trai lại phải để con gái ra tay, đã vậy còn không đòi hỏi gì như cô chứ?" _Boo Seungkwan tay mở hộp tokbokki, miệng cằn nhằn liên tục. Thật ra trong lòng đang nhục muốn chết!

"Aish... Nhìn cậu quen quen, có phải cậu là cậu trai làm ở Starbucks sáng nay?".

"Là tôi."

"Hèn chi, vậy cậu chỉ cần mỗi sáng mua cho tôi 1 li Choco Ice Blended là được. Trong vòng 2 tuần thôi! Cậu làm được mà phải không???".

"Cái này... Tôi làm được. Mà cô tên gì, để tôi biết đường mà giao chứ?".

"T/b, hân hạnh được làm quen chính thức với cậu!".

"Còn tôi là-/Boo Seungkwan, tôi biết! Sáng nay chúng ta đã chạm mặt nhau đấy, cậu không nhớ sao?"

"À ~~~~"_ Seungkwan à lên, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

Tối đó, cả hai đi về thì mới phát hiện là hàng xóm của nhau. Chung một chung cư, chung cả tầng chỉ có phòng là đối diện nhau!

Cũng từ ngày đó, người ta hay thấy bên cạnh T/b vội vàng là một Seungkwan nhiệt tình, năng nổ và ngược lại.

Hai người họ rất hay cãi nhau, do bắt đồng ý kiến là chính nhưng cái kết là sau mỗi cuộc cãi vả là hai người này sẽ đi ăn giảng hòa ╮(╯▽╰)╭

Mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn trên bàn ăn mà! Vừa xỏa được uất ức, vừa được ăn no mà ╮(╯▽╰)╭

Hôm nay, hai người họ cũng đi ăn với nhau nhưng T/b nói rất ít, uống soju hăng hơn mọi ngày.

Seungkwan tất nhiên nhận ra điều này.

"T/b, cậu..."_Seungkwan giựt lấy chén rượu trên tay T/b "Ngưng uống đi, được không? Crush cậu, anh ta từ chối cậu? Vì thế nên cậu mới buồn đúng không?".

"Seungkwannie à..."_T/b ngập ngùng rồi nói "Hắn ta là một tên khốn, cũng may là hắn ta từ chối... Tớ chỉ tức vì đã trao tình cảm cho một tên không xứng đáng như thế!" rồi nó lấy lại chén rượu uống ừng ực.

"Cậu không được uống nữa, ăn thêm vào đi. Cậu biết nếu uống nhiều cậu sẽ như thế nào mà, T/b."_Seungkwan đoạt lấy chén rượu, uống hết. Cũng may là tửu lượng của cậu không tệ đi.

"Seungkwannie, cậu cũng không thương mình sao? Cậu làm bạn với tớ bao nhiêu lâu rồi mà không bênh cho tớ được à?..."_T/b bĩu môi,bắt đầu hành xử như một đứa trẻ. Đây là đặc điểm rất đặc biệt của T/b khi nó say.

Seungkwan dỗ mãi "đứa trẻ lớn xác" T/b mới chịu nhắm mắt ngủ, haizzz! Hại cậu phải xin lỗi chủ quán vì gây mất trật tự, giờ đây còn phải cõng người ta về!!!

Tất cả như một thói quen, Seungkwan tự bấm mật khẩu nhà T/b rồi bước vào để cô lên sofa. Cậu tìm ghế kê đầu cho T/b rồi vào bếp pha một tách trà giã rượu, công thức thì T/b lúc nào cũng ghi trên note dán đầy tủ lạnh mà.

Đi ra phòng khách, Seungkwan để tách trà lên bàn rồi lại ngắm người kia ngủ. Đúng vậy, Boo Seungkwan chính là thật lòng thích T/b. Vì sợ mất mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại nên cậu không dám nói, cũng không muốn nói.

Cậu không biết mình ngắm người kia ngủ trong bao lâu, cậu bắt đầu cảm thấy mệt người thì như mọi lần cậu sẽ xoa đầu rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn ngủ ngon ra về. Ngay khi cậu vừa quay gót đi, có một lực kéo vạt áo cậu:"Cậu đừng đi."

Seungkwan bất ngờ nhìn T/b, nó đã tỉnh từ khi nào vậy?

"Tớ thích cậu, Boo Seungkwan. Thật đó."_T/b nói rồi lại mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc đó, Boo Seungkwan nghe câu nói ấy văng vẳng ben tai như một giấc mơ xa vời bỗng thành sự thật vậy.

Không phải cứ chọn người mình thích được, ta phải chọn ai đó đủ kiên nhẫn bên ta, chịu được mấy thứ điên khùng của ta... Người thích ta chẳng hạn?

------------------

Uishhhhh... Tui não bổ lắm rồi =]]]
Mô típ cho cái shot này là tui phải đổi n lần rồi, khi tụt mood, khi thì đọc vào nhảm vl... Huhu, tui biết tui ngu Văn mà =]]]
Nhắc nhở thân thiện: Từ sau chap này trở đi là tui sẽ viết đoản đấy nhé, ko còn 1shot nữa đâu :)))
Texting? Anyone?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com