Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ám ảnh


Sirin nghiêng đầu nhìn vào ô kính nhỏ xíu trên chiếc cửa trắng để có thể thấy chàng trai đang ngồi thẩn thờ phía trong. Bên tai cô là lời thì thầm:

"Có phải cậu cũng có vấn đề về thần kinh rồi không? Vì sao lại tình nguyện nhận cậu ta?"

Vì cậu ấy là thiên thần. Đó là tất cả những gì Sirin nhìn thấy ở cậu. Một thiên thần. Một thiên thần độc nhất vô nhị.

Cô đưa tay chạm nhẹ vết thâm tím trên cổ. Chuyện xảy ra vào hai ngày trước.

Phòng bệnh 218, Le Paradis Asylum. Cô vẫn luôn nghĩ cái tên này có chút tức cười.

"GIỮ CHẶT CẬU TA LẠI" - bác sĩ gào lên bất lực

Khi cô chạy đến, đã có ba y tá nam ghì chặt cậu. Park Jimin.

"Giữ chặt lại" - bác sĩ tiếp tục hét lớn

Cậu chợt xoay tầm mắt về hướng cô. Ánh mắt lạnh như băng, vốn trống rỗng song trong giây phút cuồng loạn lại vô tình lắp đầy hình ảnh Sirin. Cô bị thu hút mạnh bởi ánh mắt ấy, còn có nụ cười nhếch môi đầy bất cần. Jimin có mái tóc vàng óng, bồng bềnh thật đẹp. Gương mặt cậu chính là của một thiên thần, một thiên thần được đưa xuống với mục đích...có lẽ là...hành hạ những người phàm trần ngu ngốc, như cô. Tất cả những gì Sirin muốn là chạy đến và ôm chặt cậu vào lòng, bảo vệ cậu. Và cô đã làm vậy.

Cô bước vào căn phòng trắng toát, trắng đến mức cả ánh nhìn của quỷ dữ cũng có thể trông như ánh dương, và hét lớn bằng tất cả thánh thiện bên trong mình:

"XIN ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG CẬU ẤY"

Mọi ánh nhìn bỗng chốc đổ dồn về phía cô. Nụ cười nhếch mép của Jimin cũng chợt tắt. Cậu khiến cô hồi hợp.

"Sirin, cô đang làm gì vậy?" - bác sĩ hỏi, nhíu mày

"Hãy để..." - cô bắt đầu run rẩy - "Hãy để tôi...giúp cậu ấy..."

"Giúp cậu ấy? Cô đang nói gì vậy?"

"Xin hãy để tôi...nói chuyện với cậu...cậu ấy...đừng làm đau cậu ấy...xin bác sĩ..."

Một hồi im lặng lâu. Mọi người hết nhìn cô chằm chằm rồi lại đến nhìn Jimin.

"Cô chắc chứ? Cậu ta rất nguy hiểm. Tôi biết cô luôn nhiệt tình nhưng đây không phải là lúc đâu"

"Có thể...tin tôi..."

"Được thôi, tùy cô"

Y tá do dự khi bác sĩ ra lệnh thả người. Sirin rụt rè bước đến, cảm nhận ánh mắt dò xét của cậu khiến mặt mình nóng ran. Jimin dường như là đang nhìn mái tóc nâu phất phơ nhẹ nhàng theo chuyển động. Cô dừng trước mặt cậu chừng hai bước chân, cách đó là y tá và bác sĩ túc trực sẵn. Sirin nhìn xuống đất thay vì Jimin, cô quá hồi hộp.

"Xin...xin chào...cậu..."

"KÉO CẬU TA RA"

"SIRIN"

"NHANH LÊN...CÔ ẤY SẮP NGẠT THỞ RỒI"

Trong giây phút ấy, giây phút bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, cô đã nhìn sâu vào mắt cậu...sâu thật sâu...có phải Jimin đang đưa mình bước vào thế giới của cậu ấy không? Và Jimin lần nữa mỉm cười, trước khi cậu khiến cô ngất lịm đi.

"Ya...Sirin, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?"

Cái búng tay của cô bạn khiến Sirin giật nảy mình.

"Tớ xin lỗi...tớ..."

"Cậu lại nghĩ gì vậy? Hôm đó rõ ràng mọi người đã cố đến phát điên mới kéo hắn ra khỏi cậu được, giờ cậu lại tình nguyện làm y tá của hắn sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Tớ...tớ chỉ muốn giúp cậu ấy" - lí nhí

"Cậu còn không sợ à? Có phải cậu bị gương mặt đó mê hoặc không? Thức tỉnh đi sao lại ấu trĩ như vậy" - đánh vào trán cô

"Tớ không phải" - là một lời nói dối, nhưng cũng không hẳn

"Boram, tôi cần cô giúp" - có tiếng gọi vang lên từ cuối hành lang

"Tớ phải đi đây. Đợi tớ trở lại rồi hãy vào trong, đừng làm chuyện ngu ngốc có nghe không?"

"Tớ biết rồi mà" - phì cười

Sirin nhìn cô bạn mình vội vã chạy đi. Dãy hành lang trắng dài vô tận, lạnh lẽo vô tận. Le Paradis Asylum. Bệnh viện tâm thần xa xỉ bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Những người được đưa vào đây đều không phải thân phận tầm thường, và cả nguyên nhân khiến họ bị đưa vào đây, cũng không thể tầm thường.

Cô ngước mắt nhìn lên số phòng 218, rồi nhìn chàng trai đang đơn độc ngồi bên trong. Sirin chợt nhớ lại vì sao bản thân có thể làm việc ở đây. Một con bé tầm thường với tấm bằng đại học quèn đã phải chạy đôn chạy đáo tìm việc, sau đó là thất nghiệp. Học y thì có gì tốt? Không tìm được việc làm thì vẫn như bao người khác thôi. Cho đến một hôm, cô cứu một người vô gia cư đang hấp hối bên đường, đó là con trai của viện trưởng. Cậu ta bỏ nhà ra đi, bị dính vào một băng đảng xấu. Sau khi được cô cứu giúp, cậu đã quyết định trở về nhà và...cô có một bắt đầu mới. Cũng không tồi nhỉ?

Nhưng hai ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tất cả đối với Sirin cư nhiên đã trở thành định mệnh. Rằng đêm ấy cô chọn đi con đường đó là có lí do, đêm ấy quyết định cứu người lạ mặt là có lí do, quyết định dùng hết số tiền trong người để đưa cậu ta vào bệnh viện là có lí do, tất cả chính là vì hôm nay, vì để cô có thể đứng đây, trước cánh cửa này, và gặp cậu.

Như bị thôi miên, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, tiến vào trong.

Jimin ngước mắt nhìn song vẫn không có động thái, ánh mắt vô hồn, biểu tình lạnh như băng.

"Tôi mang thức ăn đến cho cậu" - mỉm cười

Sirin nhìn những xiềng xích trên người Jimin. Cô chợt đau lòng vô cớ. Hôm nay cô đã đứng cách xa cậu hơn. Không phải vì sợ, mà là vì...Sirin nhận ra, bản thân đối với chàng trai này từ lúc nào đã hình thành loại xúc cảm rất không bình thường, rằng cô muốn hôn cậu, muốn ôm cậu thật chặt, cảm nhận nhịp tim đối phương kề cận bên mình, cô bị ám ảnh bởi cậu.

"Cậu...có đói không?" - cô hỏi, thanh âm du dương đến êm tai

Jimin xoay mặt đi.

Sự thôi thúc lại dâng lên trong cô. Có thể...ôm cậu ấy không?

"Tôi là Sirin" - cô nói - "Người sẽ chăm sóc cậu"

Jimin vẫn không động tĩnh.

"Tôi có thể ôm cậu không?" - cô vô thức nói, rồi liền giật nảy mình

Nhưng Jimin chợt nhìn cô. Có phải...cậu đồng ý không?

Sirin đưa tay về phía trước, run nhẹ, hồi hộp như đứa trẻ lần đầu trải nghiệm. Khoảnh khắc đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào làn da trắng mịn, cảm giác lạnh đến tận xương tủy ấy...có lẽ cô sẽ không bao giờ quên.

Jimin lập tức trở nên kích động. Cậu vùng vẫy, gào thét như một con thú hoang. Cô hoảng sợ, bất giác lùi lại, tròn mắt...

Cậu ấy dường như đang rất đau.

Nhận thức ấy đánh thức cô. Sirin dùng can đảm vừa được hình thành để ôm chầm lấy cậu. Cô ghì chặt, để đầu cậu vùi vào cổ mình, để những tiếng gầm gừ bị hơi ấm chôn chặt.

"Shhh...sẽ ổn thôi...đừng sợ..." - cô thì thầm

Jimin vẫn điên cuồng vùng vẫy.

"Sẽ không có ai làm đau cậu nữa...tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi hứa...đừng sợ...hãy tin tôi"

"SIRIN...CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

"Shhhh...đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu"

Sirin nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Jimin bằng tất cả chân thành của mình. Cô dùng hai tay nâng mặt cậu, dùng ấm áp đặt vào nụ hôn trên đỉnh đầu để nói với cậu rằng...tất cả sẽ ổn thôi, vì tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Jimin ngoan ngoãn dịu lại. Cậu vùi đầu vào cổ cô, cạ cạ mũi để hít hà mùi hương thật dễ chịu. Như một chú cún nhỏ, cậu nhắm nghiền mắt trong vòng tay bảo bọc của cô. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài hành lang khiến cậu hoảng loạn. Jimin gầm lớn, vô ý húc vào cô khiến Sirin bị ngã ngược về phía sau.

"Nhanh lên, thuốc an thần" - Boram hối hả - "Sirin, cậu có sao không vậy? Sirin"

Cô té xuống đất, choáng váng rồi liền đứng bật lên.

"Không được...dừng lại đi...đừng..."

Nhưng đã quá muộn. Jimin ngất lịm đi tức thì. Cô đứng khựng đó, thất vọng, đau đớn lẫn lộn. Xin lỗi...tôi...

"Cậu bị sao vậy?" - Boram kéo cô ra một góc hành lang, khó chịu hỏi

"Tớ...tớ chỉ muốn giúp..."

"Đừng nói dối tớ. Cậu có cảm giác với hắn ta đúng không? Là loại cảm giác biến thái đó?"

"Nó không biến thái" - cô gay gắt phản bác

"Là thật" - ngây người - "Cậu điên à? Nếu viện trưởng biết chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc đó. Và còn, ai biết thân phận hắn là thế nào? Chưa kể nếu có ai bắt gặp cậu làm trò đồi bại với hắn, thì người tiếp theo bị tiêm thuốc sẽ là cậu đó"

"Cậu làm sao vậy? Trò đồi bại? Tớ không phải ý đó"

"Tớ không cần biết cậu là có ý gì. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, Le Paradis không phải là nơi dung túng cho những hành động...thiếu chuyên nghiệp như vậy"

"Boram, cậu hiểu tớ mà...cậu phải giúp tớ"

"Giúp cậu? Giúp cậu thế nào? Giúp cậu bị đuổi việc à?"

"Tớ không phủ nhận bản thân bị thu hút mạnh bởi cậu ấy...nhưng mà tớ thề, không phải là loại biến thái như..."

"Maria khi xưa cũng chính là nói như vậy"

"Xin cậu đó, hãy giúp tớ đi, đừng nói với ai...xin cậu"

Boram bất lực, lườm Sirin vài cái rồi cũng chịu thua.

"Tùy cậu, nhưng tớ không bảo vệ cậu được, cậu biết mà phải không? Tớ chỉ làm những gì tớ có thể thôi"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu" - tươi cười - "Bây giờ cùng đi ăn trưa nha"

Sirin khoác tay bạn mình, vừa đi vừa nói chuyện liên tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất cô đã hoàn toàn bị lấn át bởi cái tên "Maria". Maria từng làm việc cùng cô, một đồng nghiệp tốt, một cô gái xinh đẹp và thông minh. Nhưng sau khi một bệnh nhân được chuyển đến, phòng 319, Maria trở nên ám ảnh nặng, sau đó bị khởi tố về tội cưỡng dâm và lạm dụng tình dục.

"TÔI YÊU CẬU ẤY" - Maria đã liên tục gào thét như vậy khi họ nhốt cô ta vào phòng biệt giam

___________________

Đêm đó cô không ngủ được. Le Paradis được xây biệt lập với thế giới bên ngoài trên một ngọn đồi lớn nên phần lớn y tá đều túc trực ở đây. Điều này chưa bao giờ làm phiền cô. Cô bước xuống giường, chậm rãi chăm đầy cốc nước rồi nốc cạn. Sirin khoác áo vào, tiếp tục lướt qua giường của Boram để ra cửa.

Thưởng cảnh đêm trong một bệnh viện tâm thần thì có gì tốt?

Dường như viện trưởng hôm nay cũng ở lại. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Cũng không biết Sirin có nhận thức được sự điên rồ của nó không, nhưng cô đã quyết định gõ cửa phòng viện trưởng chỉ để...

"Vào đi"

"Viện trưởng vẫn còn thức ạ?"

"Là Sirin à? Vào đi. Thật tốt khi được thấy cô. Có chuyện gì sao?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi. Mong rằng không làm phiền viện trưởng"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hỏi về thân thế của bệnh nhân mới chuyển đến, Park Jimin"

Ánh mắt và giọng nói kiên quyết của cô khiến viện trưởng có chút bất ngờ. Rồi ông níu mày, trầm tư suy nghĩ:

"Cô có hứng thú với cậu ta?"

"Tôi chỉ là tò mò thôi ạ"

"Ta không nghĩ tò mò lại có thể đưa cô đi xa đến vậy" - phì cười - "Cô vẫn còn nhớ Maria chứ?"

Lần nữa, cái tên này khiến cô lạnh sóng lưng.

"Xin viện trưởng yên tâm ạ, tôi nhất định không như Maria"

"Vậy thì ta tin cô" - mỉm cười

"Cảm ơn viện trưởng ạ"

"Sirin, cô là một cô gái tốt, đó là lí do vì sao cô ở đây...nhưng lí do vì sao những bệnh nhân của chúng ta ở đây thì hoàn toàn ngược lại, cô hiểu điều đó đúng không?"

"Vâng ạ" - cô gật đầu

"Kể cả Park Jimin"

Cô im lặng, chờ đợi.

"Nếu cô đã khăng khăng muốn biết..." - ông thở dài - "Theo như thông tin ta có, cậu ta được chuyển đến đây vì độ bảo mật cao, có người muốn cách li Jimin, nhưng dường như chỉ là một thời gian ngắn. Cậu ta sẽ nhanh chóng được chuyển đi"

"Vì sao vậy ạ?"

Viện trưởng nhìn cô trong vài giây, có chút rối rắm.

"Sirin, dù ta rất ưu ái cho cô, nhưng cá nhân ta không nghĩ cô nên biết những thông tin này...nó không tốt cho một cô gái như cô. Hãy chỉ nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống thôi, được không?"

"Viện trưởng, nhưng mà...tôi thật sự...rất muốn biết...xin ông"

"Cô đang làm ta lo lắng đó Sirin"

"Tôi biết. Nhưng ông hãy tin tôi. Tôi thật sự rất, rất, rất muốn biết"

"Có những người không còn có thể cứu đâu, Sirin..."

"Xin ông" - cô khẩn khoản, hoảng sợ vì mấy chữ "không còn có thể" của viện trưởng

Vầng trán già nua nhăn lại trong một thoáng. Viện trưởng thở dài, lắc lắc đầu rồi tiếp lời đầy miễn cưỡng:

"Vì người đó muốn hành hạ cậu ta"

"Sao ạ?" - đả kích

"Trước khi được chuyển đến đây, Park Jimin là bệnh nhân của Kangnam Madhouse, không cần tôi nói cô cũng biết đó là nơi thế nào phải không?"

Cô trợn mắt hoảng sợ, tay đưa lên bịt chặt miệng rồi liền thả xuống, nắm chặt lại.

"Có vẻ như Jimin đã đắc tội với nhà họ Kim, vì người đứng sau cậu ta lần này là con trai cả của Kim gia"

"Kim gia?"

"Nhưng theo như ta biết, xuất thân của Jimin cũng không tầm thường, dường như là cùng bản chất với nhà họ Kim, có lẽ giữa họ có thù oán gì trên thương trường"

Quá nhiều thông tin khiến Sirin bị choáng ngợp. Cô đứng ngây ra đó, không nói gì, không thể phản ứng trước hiện thực tàn khốc, rằng căn bản cô vốn không thể bảo vệ cậu.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com