Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Trở lại


Cánh cửa căn phòng tối lần nữa được hé mở. Ánh sáng len lỏi vào giữa đêm đen, như một phép màu. Sirin vẫn nằm im lìm. Điều đó khiến hắn khó chịu.

"Sirin"

Hắn gọi tên cô...gọi rất nhỏ, rất nhỏ...vì tự tôn mà gọi nhỏ như vậy. Hắn không muốn thừa nhận bản thân đã ghi nhớ cái tên này.

Cô chợt ngọ nguậy. Hắn lập tức dừng bước. Cô nhìn hắn, chỉ nhìn thôi. Hắn thật không còn phân biệt được khi nào là cô tỉnh táo nữa rồi. Hắn tiếp tục bước khi cánh cửa đã khép chặt. Trong căn phòng rộng lớn chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng, họ nhìn nhau, hận nhau, bóp ngạt nhau.

Hắn ngồi xuống. Hôm nay Sirin cũng chẳng buồn co người lại. Có gì đó như nói với cô rằng, nghiệt duyên giữa họ...sắp chấm dứt rồi.

"Em đã khỏe chưa?" - hắn trầm giọng, ân cần vuốt tóc cô

Những lúc thế này cô luôn tự hỏi, làm thế nào hắn có thể giả vờ như chẳng có gì xảy ra? Sirin không có sức trả lời. Những suy nghĩ ngắt quãng là những người bạn cuối cùng của cô. Ánh mắt cô nhìn hắn mệt mỏi dần. Ánh mắt hắn cũng vì vậy mà trở nên sắc bén.

"Sáng mai...cùng đi..."

"Không"

Hắn có chút giật mình. Trong bóng tối dày đặc, hắn nhìn bàn tay gầy gò run rẩy tiến đến mà chạm vào bàn tay lạnh giá của hắn:

"Toi...tôi..." - cô cố gắng

Vì một lí do nào đó mà hắn lại nắm lấy bàn tay cô, từng ngón tay đan vào nhau, đan vào nhau...

"Thật sự rất mệt"

Nói ra được vỏn vẹn bốn chữ cô liền ho dữ dội. Hắn giúp cô lấy nước, Sirin căn bản không cầm nổi, hắn liền đút nước cho cô. Sirin uống xong lại thở dốc, hắn lần nữa ân cần đỡ cô nằm lên đùi mình, tay trìu mến vuốt ve giúp người thư giãn. Rồi hắn lại nắm lấy bàn tay cô, dường như hắn nghiện hơi ấm, nghiệm cảm giác có người để yêu thương, để bảo bọc...không phải, là nhớ, vẫn còn nhớ, nhớ đến phát điên.

"Có thể..." - thanh âm cô run rẩy - "Đừng...đừng đi không?"

Đừng đi?

"Được thôi" - hắn trả lời, thanh âm mỏng hơn cả thanh âm Sirin

Và hắn nghĩ, hắn đã thấy cô mỉm cười. Nên con người tàn bạo ấy, trong giây phút vụt qua, cũng mỉm môi thật trìu mền.

Đó là một buổi sáng rất đẹp, đẹp đến mức Sirin dường như cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng mình. Cô nhìn ánh nắng lấp lánh ngoài cửa sổ, mắt tròn xoe. Sau đó bữa sáng được đem vào. Sirin cố ngồi dậy. Cô nhăn mặt khi cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến, song hôm nay lại đỡ hơn thường ngày.

Seok Jin đột nhiên bước vào, duy chỉ cô là ngạc nhiên. Hắn hôm nay xem ra tâm trạng thực vui vẻ. Hắn ngồi xuống giường, cạnh cô, dang tay ngụ ý. Sirin không phản hồi. Cô muốn khiến hắn tức giận. Nhưng Seok Jin hôm nay lại chỉ cứ thế mà mỉm cười rồi kéo cô vào lòng.

"Ann..." - hắn gọi - "Có phải thời tiết hôm nay rất tốt không?"

"Ừm" - cô trả lời

"Có muốn cùng ra ngoài đi dạo không?" - hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"..." - Sirin chỉ lắc đầu. Hắn biết cô rất mệt, rất không khỏe, rồi phì cười

"Vậy em ăn sáng đi"

Hắn ngồi đó, cứ thế mà nhìn ngắm cô. Có lẽ vì vẻ tiều tụy, những quần thâm, vệt bầm trên mặt cô đã nhạt đi, nên hắn mới trở nên thích thú như vậy. Điều đó khiến Sirin khó chịu.

"Em không ăn nữa sao?" - hắn hỏi khi thấy cô nằm xuống

"Không đói" - cô trả lời bằng cái giọng khản đặc của mình

Hắn huơ tay ra hiệu, bàn ăn sáng được mang đi. Trong căn phòng ấy nhanh chóng chỉ còn lại hai người họ. Seok Jin tiến đến, cúi xuống thủ thỉ vào tai cô:

"Cùng ra ngoài"

Cô ngồi dậy, mệt mỏi đến tận xương tủy. Hắn đột nhiên nhấc bổng cô, cử chỉ thập phần cưng nựng khiến cô bất ngờ đến giật mình...là lần đầu tiên Sirin có phản ứng mạnh như vậy.

Trông hắn lúc này như một vị hoàng tử, vẫn nét ưu tú đó, hệt lần đầu cô thấy hắn. Seok Jin bế Sirin đến xe lăn. Hắn cẩn thận đặt cô ngồi vào rồi đắp chăn giúp cô. Sirin chợt tự hỏi, những khi cô mất đi ý thức, hắn...có phải là đối với cô ôn nhu thế này? Là cô đã thê thảm đến mức bộ dạng không còn phân biệt được nữa rồi sao?

"Có lẽ anh chỉ đi 2 ngày thôi" - hắn nói

Cô vẫn chỉ im lặng, mắt nhìn phong cảnh trước mắt dần hiện ra rõ rệt hơn dưới ánh nắng tuyệt đẹp của ngày hôm nay.

"Khi trở về...sẽ toàn tâm chăm sóc em thật tốt"

Câu nói ấy khiến cô sợ hãi đến rơi lệ. Sirin cúi gầm mặt, đôi vai nhỏ run nhẹ, gồng lên. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc đo đỏ, mỉm cười:

"Sẽ ổn thôi...đừng sợ"

Và Sirin lần nữa mất đi ý thức.

____________

Jimin đã đột nhập vào dinh thự của Seok Jin vài tiếng sau khi hắn đi khỏi. Ho Seok đã khuyên anh nên chọn cách này, sẽ ít thương vong và nhanh hơn. Họ tất nhiên có nội gián, Seok Jin cũng có...nên nội gián căn bản rất khó dùng. Jimin quên anh vốn là phải lén lút, khí khái hiên ngang như vậy thật sự rất nổi bật, nhưng cũng may anh luôn đứng sau lo toan công việc, ít khi lộ diện như Ho Seok, nên đa số đàn em của Seok Jin đều không nhận ra.

Nhân lực trong dinh thự cũng giảm, vì Seok Jin cần đàn em để dẹp loạn ở phía Nam. Jimin và Ho Seok đã khá thành công trong việc gây thiệt hại cho hắn. Và còn, Seok Jin hôm qua nhận được tình báo Jimin và Ho Seok đều đang ở khu Nam. Thế giới của họ, chính là phải mưu lược như vậy mới có thể sống sót.

Theo như Sirin miêu tả lần trước, cô là bị nhốt ở cuối hành lang, một căn phòng có cửa kính với tầm nhìn ra vườn.

Anh cứ thế rải bước đi, càng bước trong tâm càng hỗn loạn. Anh nhớ em, câu nói đó, cuối cùng sẽ được thốt ra thế nào đây?

Anh nhớ yêu, anh yêu em...tất cả trong giây phút hỗn loạn chợt trở nên thật vô nghĩa.

"Đứng lại" - một tên đàn em giữ tay anh - "Ngươi là ai?"

"Ngươi là ai?" - anh hỏi, biểu tình lạnh tanh

"Khu vực này không có lệnh không thể vào"

"Tất nhiên ta có lệnh" - mỉm cười

"Đại ca hai ngày này đi vắng, đã căn dặn không cho người lạ vào đây. Ngươi là ai?"

"Ta phải hỏi ngươi là ai mới đúng. Ta và Seok Jin đã hợp tác hơn mười năm, rõ ràng chưa bao giờ thấy tên vô danh ngươi. Ta là theo lệnh hắn đến chuẩn đoán tình trạng của nữ nhân bên trong, sau đó sắp xếp điều trị. Đừng lôi thôi nữa, ta rất bận"

"Không thể nào...ta chưa từng thấy qua ng..."

Nhanh như cắt, Jimin đánh ngất tên đàn em, vẫn rất cẩn thận không để hắn ngã gây tiếng động lớn. Anh chính là thiếu kiên nhẫn như vậy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh lại tiếp tục tiến về phía trước, tâm trạng lúc này chợt trùng xuống hơn.

Rồi...

"Tôi biết..." - thanh âm thật khàn

Anh lập tức dừng chân, mắt kinh ngạc nhìn người con gái đang ngồi trên sofa giữa phòng khách. Nữ nhân trong chiếc áo khoác len rộng thùng thình, tay cầm điện thoại run nhè nhẹ, mái tóc đỏ đầy xa lạ lũ phũ che đi bộ dáng tiều tụy đến nao lòng. Đó là cô...nhưng dường như cũng không phải là cô. Hình ảnh ấy như một nhát dao, lần nữa xuyên qua nội thể anh, xuyên vào tâm can ấy, khiến nam nhân không cách nào di chuyển khỏi vị trí thật hoàn hảo cũng là quái ác nhất mà mình đang đứng.

"Có thể..." - cô khó khăn nói - "Để tôi...ngồi đây một chút không?"

"Ừm"

Sirin đưa lại chiếc điện thoại cho người giúp việc đang túc trực bên cạnh rồi liền nằm phịch xuống. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm đóng lửa trong lò sưởi, hoàn toàn không cách nào cảm nhận sự hoảng loạn của nam nhân đằng xa.

"Cậu Seok Jin căn dặn chỉ mười phút thôi, sau đó phải đưa cô trở về phòng ạ"

"..." - gật nhẹ đầu

"Để tôi giúp cô lấy chăn và gối"

Cô nằm im bất động, anh vội vã núp vào một góc phòng, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng điều hòa hô hấp. Jimin cũng không ngờ anh lại trở nên thế này...chỉ là...

Mười phút cứ thế trôi qua, thời gian lúc nhanh lúc chậm, lúc rõ ràng, lúc mờ ảo, khiến anh trở thành tên vừa ngốc vừa đáng thương.

Người giúp việc đến để giúp cô trở về phòng. Giây phút cô đứng lên rồi lại ngã khụy xuống khiến tim anh như giật thót.

"Cô có muốn tôi lấy xe lăn không ạ?"

"..." - lắc đầu

Từng bước chân nặng nề như xé toạc cõi lòng anh. Hai tay Jimin nắm chặt, mắt không cách nào rời gương mặt hốc hác đến khó nhận ra. Đôi mắt cô...nó thật trống rỗng, thật vô hồn, dường như...nó đã không còn chứa hình ảnh anh nữa rồi. Là vì quá nhiều đau thương, quá nhiều u uất nên không thể nghĩ đến yêu nữa, không thể nghĩ về tên vô dụng như anh nữa. Mẹ kiếp!

Cô được đưa vào phòng và khóa trái cửa. Jimin vẫn đứng khựng đó, anh đang cố xử lí thông tin.

________

Sau đó rất đơn giản.

Cô mở mắt ra trong không gian lạ lẫm đầy quen thuộc rồi giật nảy mình. Sirin đã nghĩ bản thân đang mơ. Là lạc vào loại ảo mộng chết tiệt nào vậy? Hay...đã không còn sống nữa rồi? Cô ngồi co ro trên chiếc giường màu kem nhàn nhạt, mắt nhìn xung quanh, toàn thân vẫn chưa có cảm giác. Nơi này...thì ra là thiên đường của cô sao? Vậy Park Jimin anh đang ở đâu?

Rồi cô nằm xuống chiếc gối mềm mại, hít hà thật sâu, duỗi nhẹ cơ thể kiệt quệ. Chiếc gối ấy đã không còn vương mùi hương dễ chịu nữa, hay cô đã quá mệt mỏi để nhận ra.

Thiên đường...thì ra là vắng vẻ thế này sao?

Cô đã nghĩ như thế, đến khi lần nữa ngất lịm đi.

Sirin đã không tỉnh lại ngay cả khi bác sĩ tiêm thuốc và truyền nước biển cho cô, điều đó khiến Jimin càng thêm lo lắng. Nhưng được thấy cô trước mắt thế này, được chạm vào cô, cảm nhận hơi ấm ít ỏi của nữ nhân anh yêu hơn cả sinh mạng, khiến Jimin bình ổn lạ thường.

Cô tỉnh dậy sau đó 3 ngày, trước đó chỉ là bật dậy rồi mất đi ý thức rồi lại vì tác dụng của thuốc mà nôn mửa sau đó ngất đi. Ba ngày đó, những kí ức tồi tệ đó, những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần đó, máu, mồ hôi và nước mắt trong ba ngày đó, chỉ cần để một mình anh gánh chịu, một mình anh chôn vùi là đủ rồi.

Sirin di chuyển nhẹ nhàng đầu ngón tay để cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng. Dù trước mắt cô vẫn nhòe đi song trong đầu đã tự hỏi xung quanh là đang xảy ra chuyện gì.

"Sirin..."

Thanh âm ấy xoáy thẳng vào tâm can cô rồi như một ngọn đuốc mà đốt cháy tất cả. Sirin ngẩn cao đầu, ánh mắt bàng hoàng nhìn anh. Jimin thật đẹp, như một thiên thần với một vòng nguyệt quế bằng vàng trên mái tóc đen mượt ấy, anh cứu rỗi cô, đưa cô trở về...giúp cô lần nữa lại được cảm nhận nhịp tim đập liên hồi.

"Jimin..." - thanh âm cô vẫn thật yếu ớt

"Tất cả đã qua rồi..." - anh ghì chặt lấy cô - "Ổn rồi...em đừng lo nữa"

"JIMIN"

Cô đã cứ thế gào thật to tên anh mà khóc, khóc rất lớn, ôm rất chặt, tổn thương rất đau. Cô đã nghĩ tất cả kết thúc rồi, rằng cô sẽ chết đi như thế, trong cái tối và cái lạnh của nơi ấy, của địa ngục. Nhưng rồi cô lại ở đây, trong vòng tay anh, nó khiến cô xúc động mạnh, còn có biết ơn và hạnh phúc.

Sirin đã khóc trong chừng 10 phút, sức lực cô vẫn chưa hồi phục nhiều. Sau mười phút ấy, dường như phần lớn đau thương đã được gột rửa, họ im lặng, cảm nhận sự chuyển giao thời khắc dần ngấm vào tiềm thức mình...đã hoài phí quá nhiều thời gian rồi, đến lúc phải mỉm cười trở lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com