Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Nhà an toàn


"SIRIN"

Ho Seok kéo Rin ra khỏi Sirin. Cô nhanh chóng ngồi dậy, tay đặt lên cổ xoa nhẹ, chớp chớp mắt cố lấy lại thị lực đồng thời hít thở mạnh, miệng lắp bắp:

"Thật may quá...anh về rồi..." - ho khan

Thật ra hôm trước ở sân thượng Ho Seok đã đồng ý giúp cô...là lần cuối, Sirin hứa. Nếu không phải là Rin, cô sẽ xin lỗi đồng thời an phận hơn. Thật may quá...cuối cùng cũng thành công rồi...

Cô ngước mắt chút nữa để nhìn thấy Jimin đang đứng chết trân ở đó. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Nó làm cô đau lòng...cô không muốn anh phải trải qua thứ cảm giác ấy...

"Anh à..." - Sirin chạy đến ôm chầm lấy Jimin - "Em không khỏe, chúng ta cùng vào phòng đi"

"Tại sao em lại làm vậy?"

Jimin một tay ôm Sirin vào lòng, một tay bóp chặt khẩu súng. Cô có thể thấy...anh đang run...đang rất phẫn nộ. Bị phản bội bởi người mình tin tưởng, là loại đau đớn ấy, có phải không?

"Em..." - Rin bật khóc lớn - "Kim Seok Jin...hắn...hắn đang giữ con của em"

"Con của em?"

"Phải...em bây giờ có một đứa con trai...em xin anh..."

Rin ôm mặt khóc nức nở. Mọi người cũng như chết lặng đi, Jimin, Ho Seok và Sirin. Có quá nhiều cảm xúc đang chồng chéo lên tim họ. Song đại cuộc vẫn là một tên khốn. Sirin đột nhiên ngã phịch xuống đất với máu chảy ra từ mũi. Cô ghét bản thân mình yếu đuối thế này, vì cô biết...anh sẽ vì vậy mà...

"Khoan đã..."

Sirin bật dậy ngay khi thấy ánh mắt anh biến đổi. Cô nói, mỉm nhẹ môi:

"Em không sao...chúng ta vào phòng nghỉ ngơi có được không?"

Anh nhìn cô như vậy, mắt vô thức long lanh. Sirin biết lựa chọn của mình dường như là sai lầm rồi. Cô quẹt nhẹ máu mũi, mạnh mẽ kéo tay anh:

"Em muốn nghỉ ngơi...đi nhanh đi"

"Không" - Jimin kéo cô lại, gằn giọng - "Em vào nghỉ trước đi" - và anh lạnh lùng gỡ tay cô ra

Sirin tròn mắt, bất lực nhìn Ho Seok. Ho Seok chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cô như rơi vào ngõ cụt. Căn phòng bốn người, không khí như có độc, khiến họ đều không thở ra hơi. Sirin không muốn mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng đã quá trễ rồi...cô lẳng lặng lùi về sau, hai tay siết chặt ngăn nước mắt rơi.

"Vì sao..."

Jimin hỏi khi chầm chậm giơ cao khẩu súng. Tay anh run, thanh âm anh càng run hơn gấp bội. Anh không muốn chấp nhận, song anh cũng quá mạnh mẽ để bỏ qua, anh đang bị hỗn loạn cấu xé. Sirin nhìn thấy Jimin năm ấy của mình trong nhân ảnh đang gồng lên trước mắt cô. Sirin nhìn thấy anh khóc và tựa đầu vào vai mình, cô nhìn thấy nỗi đau và sự phẫn nộ, cô cũng nhìn thấy chính bản thân mình trong đó nữa.

"Vì em không còn cách nào khác" - Rin mỉm môi, nước mắt vẫn lã chã rơi

"Em...có thể...nói với anh mà..." - anh khó nhọc lắp bắp

"Em...em đã rất sợ...em..."

Jimin nhắm nghiền mắt để giọt lệ lăn dài trên má mình. Anh...thật sự sẽ bóp cò súng sao?

Anh thật sự đã bóp cò súng.

Sirin giật mình nhẹ, mắt nhắm nghiền, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Cô không nghĩ anh còn tâm trạng cho mình, cũng không muốn trở thành phiền phức cho anh. Những bước chân của Sirin đã rất nhỏ, nhưng bằng cách nào đó, giữa hỗn loạn chồng chéo, anh vẫn có thể giật mình tỉnh giấc mà nắm lấy tay cô.

Jimin kéo Sirin về phòng. Anh nắm tay cô rất nhẹ, tốc độ đi cũng rất chậm rãi, nó làm tim Sirin như quặn lại. Nỗi đau anh đang phải chịu đựng như lan tỏa ra cả bầu khồng khí xung quanh, vì Sirin nghĩ mình đang hít phải nó, từng nhịp, từng nhịp thở...đè nặng trái tim cô, siết chặt trái tim cô.

Cô đóng cửa phòng lại, còn anh chỉ ngồi gục ở góc giường. Có phải...anh ấy sẽ khóc không? Sirin vẫn đứng đó, cô không đủ can đảm tiến lại gần sau những gì cô đã làm với anh. Cô đang tự trách.

"Sirin à, đến đây..." - anh trầm giọng, mặt vẫn cúi gầm

Cô đi đến, để anh kéo mình đặt vào lòng. Jimin dụi dụi đầu tìm một chỗ thật êm ái rồi nhắm chặt mắt lại. Anh mỉm cười. Là Jimin vài năm trước của cô đây mà. Nó khiến Sirin chợt xúc động. Cô ôm nhẹ lấy anh, để Jimin chìm sâu hơn vào hơi ấm ở cổ mình. Và anh đã rơi lệ.

Hai giờ sáng.

"Đứa trẻ...của Rin..." - Sirin hỏi với thanh âm lo lắng lạ, trong đó còn có lẫn chút thương tâm

"Không có đứa trẻ nào cả" - Jimin trả lời

Sirin bất ngờ tròn xoe mắt. Cô cũng không biết bản thân là đang ngạc nhiên vì điều gì hơn, rằng diễn xuất của Rin lại đạt đến như vậy, hay vì sự bình thản lúc này của anh.

"Anh đã cho người điều tra Rin khi cô ấy đến đây...và chắc chắn...không có đứa trẻ nào cả"

Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc. Cô nằm trên gối, anh nằm trên ngực cô. Sự ấm áp vuốt ve họ, khiến cả hai dễ chịu hơn hẳn. Những ngón tay tuyệt đẹp đan nhẹ vào những ngón tay chai lì, thể hiện sự liên kết bền chặt của chúng. Ánh mắt anh vẫn thật vô hồn. Anh đang nhớ về mảnh kí ức năm xưa:

"Nếu anh bị bắt thì sao?"

"Thì em sẽ tìm cách vào đó cùng anh"

"Yêu anh nhiều đến vậy sao?"

"Rất nhiều"

Và chúng dần tan biết mất, cứ thế...bị màn đêm dày đặc khói súng nuốt chửng đi. Thật ra anh đã rất bất ngờ, rất kinh ngạc, rất đau khổ...vì anh đã không ngờ người đó lại là Rin. Anh nghĩ anh biết Rin. Nữ nhân đã vì anh hi sinh nhiều như vậy, cuối cùng vẫn có thể phản bội anh. Mọi người cứ thế rời bỏ nhau, đến cuối cùng điều còn lại cho chúng ta là gì? Phải tin ai, tin thế nào? Phải tin thật sao?

"Vì sao em lại làm vậy?" - anh hỏi

"Em xin lỗi..." - cô nhỏ giọng

Jimin đột ngột bật dậy:

"Em không nghĩ đến cảm nhận của anh sao?"

"Em có...nhưng anh rõ ràng đã mù quáng như vậy..." - cô cũng ngồi lên - "Rin..."

"Ý anh không phải như vậy. Ý anh là nếu Ho Seok không đưa anh về kịp thì thế nào? Sao em lại có thể tùy tiện không nghĩ đến an toàn bản thân như vậy?" - lên giọng

"Nếu em không làm vậy anh chịu tin em sao?" - không nhường

"Em..." - bất lực thở dài - "Anh xin lỗi"

Jimin kéo cô đến, ghì chặt vào lòng. Anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em, không nên nghi ngờ em, không nên làm tổn thương em, không nên khiến em phải tự nghi ngờ bản thân mình.

"Em cũng xin lỗi" - cô nói bằng cái giọng hơi khàn đi vì xúc động - "Vì đã hiếu thắng đến như vậy...bắt anh phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến như vậy...bắt anh phải chọn lựa, phải tổn thương như vậy" - nước mắt lăn dài trên má Sirin

"Không phải lỗi của em" - anh trìu mến lau đi hạt lệ ấy, hôn thật sâu lên trán cô - "Cũng đừng nghĩ em đã ép anh phải chọn lựa...anh đối với Rin là tình nghĩa cũ, là anh nghĩ có thể tin tưởng cô ấy, là anh muốn có người để tin tưởng...nên mới hồ đồ..."

Cô nhìn ánh mắt nam nhân mình yêu thương trở nên nặng trĩu, cảm nhận trong tim cũng chợt nhói lên. Yêu chính là như vậy, thật sự yêu rất nhiều.

"Sirin...nếu đổi ngược lại là em..." - anh bông đùa cười

"Là em thế nào?" - cô cố nín khóc

"Sirin à, cho dù em có phản bội anh, có là người đẩy anh xuống vực, là người bắn anh, giết anh..." - đến đây cô bật cười lớn vì biểu tình tinh nghịch của anh - "Thì anh vẫn sẽ mù quáng mà bỏ qua tất cả...mà quì xuống cầu xin em...trở về bên cạnh anh" - hôn lên môi cô

"Dối trá" - Sirin mĩ mãn mĩm cười, thanh âm cũng thật trầm ấm

Anh hôn lên gót chân cô, hôn lên chân, rồi lên bàn tay...Đó là sự thật. Vì Sirin, vì thứ cảm xúc mãnh liệt điên cuồng đầy ám ảnh ấy...anh mới có thể chống chọi, mới có thể gắng gượng đến lúc này. Một kẻ ngông cuồng ấu trĩ như anh, một tên cặn bã vô trách nhiệm và hời hợt, lại có ngày có thể mặt đối mặt với Kim gia. Chợt có tiếng gõ nhẹ cửa, theo sau là giọng của Ho Seok:

"Đến giờ rồi..."

Jimin lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt và biểu tình thay đổi hẳn. Cô cũng giật mình.

"Chúng ta..."

"Em chuẩn bị đi, chúng ta phải đi rồi"

Kế hoạch ban đầu vốn là phục kích Kim Seok Jin khi hắn trên đường ra sân bay đến Rome. Theo tin tình báo đó là họp mặt gia đình. Kim gia đang chấn chỉnh lại tổ chức. Và em trai yêu quí của hắn Kim Tae Hyung gần đây vừa bị tai nạn, anh cả như hắn chắc chắn không thể vắng mặt. Tình hình như lúc này, ra sân bay...chính là tự sát. Hắn đương nhiên biết điều đó nên đã vạch ra kế hoạch chu toàn. Không may kế hoạch đó bị người của anh phát hiện, nhưng cũng thật không may, hắn cũng vừa vặn phát hiện kế hoạch của anh. Kim Seok Jin có thể sẽ lên đường đến Rome ngay trong đêm nay hoặc đêm mai, mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng...đặc biệt là Sirin.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" - cô vừa nói vừa ném rất nhiều quần áo vào cái túi xách lớn

"Em còn nhớ lần trước...anh nói về vùng nông thôn không? Anh đã chuẩn bị một căn nhà an toàn ở Busan" - anh cũng gấp gáp giúp cô

"Anh sẽ đi cùng em chứ?"

Jimin im lặng. Cô thở nhẹ:

"Không sao...em...chỉ muốn biết thôi..." - mỉm cười

"Anh sẽ đi cùng em một đoạn, đừng sợ"

Jimin nhẹ nhàng hôn lên trán Sirin, cô phì cười dù trong lòng vô cùng hồi hộp. Có gì đó khiến cho bàn tay bé nhỏ phải luôn bấu chặt lấy gấu áo. Nhưng cô nghĩ bản thân vốn phải quen với nỗi sợ hãi này. Ngôi nhà nhỏ lần nữa lại như sắp đổ, là ngôi nhà làm từ những lá bài đánh cược bằng chính mạng sống của họ.

Cô đột nhiên vòng tay quanh eo anh mà ôm thật chặt, chặt thật chặt rồi hít một hơi thật sâu. Mùi hương này...nam nhân này...thật ra trong mắt cô, anh vẫn luôn là Jimin năm ấy. Dù Jimin hôm nay không còn là thiên thần như Jimin năm ấy, song Jimin hôm nay vẫn là ác ma mang hào quang thiên thần đẹp nhất. Ánh mắt anh, thanh âm anh...cái cách anh gọi tên cô, cái cách anh cần cô...

Sirin hôn lên khuôn ngực tráng kiện, mắt nhắm nghiền. Tất cả yêu thương đều đặt vào nụ hôn ấy mà xuyên vào tâm can anh. Jimin thuận tay ghì đầu cô vào lòng, mắt nhắm chặt.

Vì sao lại yêu đến như vậy? Có phải là yêu...yêu...đều nhiều đến không thể kiểm soát thế này sao? Là vì họ giống nhau, là vì trái tim họ vốn không có bất kì giới hạn nào, có thể chịu đựng tất cả, vì quá khứ, và vì hi vọng ngu ngốc vào tương lai. Là vì cần nhau, nên mới yêu.

_________________

Trên chiếc xe BMW đen...không khí trầm lắng kì lạ khiến cả hai đều khó mở lời. Sirin trong chiếc áo khoác đen của Jimin đang lười biếng mà tựa vào vai anh, để anh vuốt nhẹ tóc mình.

Cô muốn ngủ.

"Sau khi tất cả hoàn thành...em muốn làm gì?"

"Em muốn đi du lịch có được không?"

"Em muốn đi đâu?" - anh bật cười

"Đâu cũng được..." - cô nắm chặt lấy tay anh - "Nhưng...có phải sẽ lâu lắm không?"

"Không. Chỉ cần giết được Kim Seok Jin..."

"Còn em trai hắn thì sao? Hắn có đến tận hai người em..." - cô mệt mỏi mỉm môi

"Chuyện đó chúng ta bàn sau có được không?" - hôn lên đỉnh đầu cô

"Ừm"

Đến địa điểm phải đổi xe. Họ cùng nhau bước vào nhà hàng nhỏ, tay trong tay thật hạnh phúc. Hôm ấy Sirin mặc một chiếc đầm dây màu kem rất tao nhã, bên ngoài là chiếc áo choàng đen dài của anh. Mái tóc ngắn được cột hờ, khiến cho vẻ đẹp mộc mạc trở nên kiều diễm lạ thường.

Họ tạm biệt nhau bằng một nụ cười mỉm đầy tâm trạng. Sirin đã nghĩ, sau này...có phải sẽ còn rất nhiều lần thế này không? Cô cuối cùng là phải làm sao đây...đến khi nào mới có thể quen được đây? Jimin đã nghĩ, anh là nên buông tay như Ho Seok, vì an toàn của người con gái mình yêu thương nhất. Nhưng...hai nam nhân cùng bảo vệ một nữ nhân, chẳng phải là quá đủ rồi sao...nên anh sẽ ích kỉ mà giữ cô thật chặt. Sirin à...liệu...em có trách anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com