Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 3: Dae Sik


Cậu nhìn len lén qua khung cửa sổ của căn nhà xộp xẹp, cố gây sự chú ý bằng cách ho nhẹ một tiếng. Hye giật mình, xoay người.

"Ra đây" - cô hiểu cậu đang muốn nói vậy bằng cái ngoắc ngoắc tay ấy

Cô bỏ chồng quần áo xuống, lon ton chạy ra mở cửa. Năm đó Hye 12 tuổi.

"Dae Sik, có chuyện gì vậy?" - tròn mắt

"Họ...là ai vậy?" - rụt rè hỏi

"Ba tớ vừa giúp họ chữa bệnh đó" - khoe khoang - "Họ sẽ ở lại đây một thời gian"

"Vậy à?"

"Một người là Jimin, người kia là Ho Seok. Cậu vào nhà đi, tớ sẽ giới thiệu cậu với họ" - vui vẻ

"Không cần" - lùi lại - "Hôm khác tớ sẽ đến" - chạy đi

____________

"Giống hình gì?"

"Tớ nghĩ là..." - Dae Sik nghiêng đầu, nheo mắt cố suy nghĩ - "Con sứa..."

"Tớ lại thấy nó giống cái ruy băng hơn" - Hye trả lời

Cả hai đang cố tìm một cái tên thật hợp lí cho vệt nước chúng vừa tạo ra trên nệm bằng tóc ướt, sau cùng đã quyết định...

"Ngày mốt chúng ta tiếp tục"

Dae Sik lấy cái khăn màu vàng đưa cho Hye, chợt hắt xì một cái, cùng lúc Jimin và Ho Seok vừa về đến.

"Hai em đang làm gì vậy?" - Ho Seok vui vẻ hỏi

"Anh à, có thể giúp em lấy thêm một cái khăn cho Dae Sik không ạ? Nó cao quá..." - Hye gọi

"Được rồi để anh"

Gian phòng nhỏ chỉ còn lại Jimin và cậu. Tim Dae Sik đã đập rất mạnh, vì sợ...Đó cũng là ấn tượng đầu của cậu về anh.

"Anh là Jimin ạ?" - cậu đã hỏi

"Ừm"

"Trên má anh..." - chỉ

"Không có gì" - đó là một vết xước nhỏ

______________

"THẢ EUN HYE RA"

Dae Sik tức giận hét lớn, xông thẳng đến chỗ tên bắt nạt đang nắm chặt bím tóc của Hye. Nhưng cậu căn bản cũng là một đứa trẻ gầy gò nhút nhát, một mục tiêu bắt nạt, nên sau chừng một phút cố dùng toàn sức vật lộn, cậu bị xô ngã xuống đất với một vết thâm tím trên mặt.

Hye mếu máo đỡ Dae Sik dậy, sợ sệt lùi về sau. Nhưng...

"Cả hai có sao không?"

Sự việc xảy ra quá nhanh. Giây trước tên bắt nạt còn hầm hổ tiến đến chỗ họ, giây sau đã ngã phịch xuống đất trong đau đớn. Là Ho Seok, và Jimin.

"Em..." - Hye tròn to mắt, nhìn bàn tay Jimin chìa về phía mình và nụ cười ấm áp của anh

"Đứng lên đi đừng sợ nữa" - Ho Seok xoa xoa đầu Dae Sik, trấn an nói

"Em có sao không?"

Jimin đưa cho Hye khăn tay của mình, ân cần sửa lại bím tóc giúp cô. Phía sau là Ho Seok khoác lấy vai Dae Sik. Cậu vẫn còn nhớ cách anh cởi mở nhìn mình, cách anh hào hứng nói:

"Nhóc à em giỏi lắm đó...để anh dạy em vài cách bảo vệ bản thân nha"

"Bảo...bảo vệ bản thân ạ?"

"Ừ...để không còn ai có thể ức hiếp em được nữa"

Và cuộc đời cậu cũng chợt thay đổi hoàn toàn từ hôm ấy. Có lẽ đó là lí do mà Dae Sik luôn kính trọng Jimin và Ho Seok...vì họ đã xuất hiện đúng thời điểm, khi cậu cần họ nhất, khi cậu cần ai đó nhất.

___________

Nhà hàng sang trọng, bên trong tất cả đều là người của Hắc Yên, một buổi lễ chúc mừng thắng lợi khác. Tiếng nói cười nhộn nhịp, cách vài giây lại có tiếng vỗ tay và hô hào. Đằng xa, chàng trai đang cố chen qua vòng vây khen ngợi để đến bàn.

"Dae Sik, cậu là nhất đó"

"Làm rất tốt"

"Cảm ơn mọi người" - vẫy vẫy tay

Dae Sik cuối cùng cũng đến được bàn. Ho Seok và Jung Kook đã đến từ sớm, vừa thấy cậu liền mỉm cười.

"Dae Sik đến rồi" - Ho Seok bắt lấy tay cậu - "Ngồi xuống đi, để anh giới thiệu cậu và Jung Kook"

"Jeon Jung Kook...cậu đã khiến Kim gia đau đầu lắm đó" - Dae Sik vui vẻ nói

"Nhưng cũng không thể lợi hại như cậu...rất hân hạnh được gặp" - Jung Kook đưa cao li rượu - "Mời"

"Mời" - Dae Sik gật nhẹ đầu

Cả hai cùng quay sang, mời rượu Ho Seok. Anh huơ tay từ chối. Họ gật nhẹ đầu, uống cạn rồi bật cười.

"Em vẫn cảm thấy rất tệ khi không thể thông báo cho mọi người về kế hoạch ở kho hàng cảng biển của Kim Tae Hyung"

"Không sao không sao" - Ho Seok vỗ vai cậu - "Bảo toàn thân phận vốn quan trọng hơn mà"

Jimin và Sirin từ xa đi đến. Dae Sik và Jung Kook đứng dậy, cúi nhẹ đầu. Sirin tròn mắt nhìn Dae Sik...chàng trai này...

"Là cậu...đã giúp tôi trốn thoát khỏi Kim Seok Jin..." - cô ngỡ ngàng nói

"Đúng vậy ạ" - Dae Sik mỉm cười

"Cảm ơn cậu rất nhiều" - Jimin vỗ vào vai Dae Sik

"Cảm ơn cậu" - Sirin thanh lịch mỉm môi

Mọi người cùng ngồi xuống, sau đó thoải mái tán gẫu, thoải mái cười đùa. Không khí ngày hôm nay, chính là kết thúc đẹp nhất cho hơn năm năm vật vã của Hắc Yên...

"Dae Sik à...cậu nói xem, Kim gia đã biết cậu là gián điệp của Hắc Yên chưa?" - Ho Seok đùa cợt nói

"Có lẽ là rồi ạ"

"Vậy nhóc có sợ không?" - xoa xoa đầu

"Em không sợ"

"Đúng đúng, rất có chí khí" - cười lớn

"Tất nhiên Dae Sik không cần sợ, vì cậu luôn có sự hậu thuẫn của anh và Ho Seok" - Jimin nói

"Vâng ạ"

Dae Sik thoáng nghĩ về Tae Hyung. Cậu không ghét Tae Hyung, dù không thể chối bỏ sự thật, cậu út Kim gia là một tên khốn. Có lẽ vì cậu hiểu...Tae Hyung chỉ đơn giản đã trở thành những gì mọi người khác đều kì vọng ở cậu mà thôi. Có lẽ vì vậy mà Jimin và Ho Seok chưa bao giờ hạ lệnh cậu giết Kim Tae Hyung...họ đều biết, cậu sẽ không làm được.

Dae Sik mỉm cười, nhấp môi ít rượu vang. Tạm biệt, sự thật là...tôi đã xem cậu là bạn, Kim Tae Hyung. Và tôi biết, cậu sẽ ổn thôi, vì cậu rất thông minh, rất mạnh mẽ, rất ngoan cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com