Chap 1: Hoa hồng đỏ
"Tôi đã cố..."
"Yong"
Tiếng súng nổ, xé toạc vùng trời yên tĩnh. Đằng xa, vài cánh chim bay loạn khiến Tae Hyung nhếch môi cười.
"Dọn dẹp đi"
Cậu chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại kính râm rồi hắng giọng vài cái. Vốn đang có khoảng thời gian thư thái tắm nắng bên bể bơi, thật ra cũng không phải cậu thích tắm nắng, chỉ là khi nãy vừa bắn một người trong nhà, còn chưa dọn dẹp xong lại ép cậu phải bày bừa lần nữa...nói xem, có phải phiền phức quá rồi không?
"Yong..." - cậu gọi
Yong bước đến, cúi gập người.
"Tên vừa rồi...có phải lần trước là ngươi xin tha cho hắn không?"
"Vâng ạ" - Yong trả lời, không chút sợ hãi
Tae Hyung cười lớn, cùng lúc tay nắm lại, dùng lực mạnh vung ngang tán ngã Yong.
"Ta đã nói ngươi rất nhiều lần rồi...có phải không?"
Yong đứng dậy, gật nhẹ.
"Ngươi luôn nói nhiều như vậy làm gì?" - hạ giọng
"Xin lỗi cậu Kim"
Kim Tae Hyung, không bao giờ quên. Những chi tiết nhỏ, những mối thù nhỏ. Cậu hiện đang làm gì sao? Chơi, đó là tất cả những gì cậu làm suốt hai mươi năm qua.
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi ạ"
Tae Hyung vui vẻ mỉm cười, xoay người trở lại vào trong, không cẩn thận mà đạp trúng vệt máu loang. À không, là cố tình, không phải không cẩn thận. Nếu cái xác kia chưa bị kéo đi, cậu có lẽ cũng sẽ đạp lên nó...vì như vậy thích hơn.
"Quản gia"
"Vâng thưa cậu Kim..."
"Hành lí thế nào rồi?" - nhâm nhi, vui vẻ
"Đã xong rồi ạ"
Hôm nay cậu sẽ về Hàn. Đáp một chuyến bay đêm, thật nhẹ nhàng.
Dạo gần đây Tae Hyung thấy bản thân chín chắn lạ, tâm trạng cũng vì vậy mà đặc biệt vui vẻ, còn có háo hức. Hắn không thể, hắn làm thế nào, hắn không đủ tư cách...những điều nhảm nhí đó, cậu đã được nghe quá nhiều. Tất nhiên cậu biết, tổ chức kính nể anh ba, nhún nhường anh hai, nhưng không ai xem trọng một thằng nhóc như cậu, không một ai. Vì vậy, cậu sẽ khiến họ, dù không phục, vẫn phải cúi đầu.
"Thức ăn hôm nay rất ngon" - vừa nhai vừa nói
Xung quanh đồng loạt cúi người thay vì lên tiếng trả lời.
Cậu thật sự không hiểu vì sao họ xem thường cậu, thật sự không hiểu. Tae Hyung luôn nghĩ, là vì cậu chưa từng được ba huấn luyện, nên mới khiến cho cấp dưới thiếu niềm tin.
Nhưng cậu nghĩ kế hoạch lần này mình lập ra rất hiệu quả. Chẳng phải chỉ vài ngày đã tìm ra rất nhiều chuột trong tổ chức rồi sao? Sau đó, khi về, cậu sẽ tập trung củng cố lực lượng, tuyển thêm đàn em, sẵn sàng đối đầu Park Jimin.
Tae Hyung cho rằng, Seok Jin thất bại, đơn giản vì anh muốn, cậu thậm chí đã từng rất ngạc nhiên vì sao Seok Jin có thể cầm cự lâu đến vậy sau khi Ann qua đời. Lụy tình, chính là yếu điểm ngu ngốc của anh hai. Nhưng cậu tôn trọng điều đó. Suy cho cùng, chúng ta không có quyền phán xét ai, vì mỗi người đều có cuộc sống riêng, và những mục đích sống riêng vô cùng khác biệt.
Còn yếu điểm ngu ngốc của anh ba? Tae Hyung vô tình để vuột ra một tiếng cười. Vì trong mắt cậu, Nam Joon thật sự...rất kì lạ. Họ có tất cả, và dù mỗi người đều dùng cái tất cả ấy cho những việc khác nhau, song cậu chưa bao giờ có thể hiểu được Nam Joon. Cách li bản thân khỏi gia tộc? Xây dựng việc kinh doanh độc lập? Từ chối quyền lực? Một con người kì lạ. Đó chính là yếu điểm của Nam Joon, anh không thuộc về nơi này. Tae Hyung đương nhiên cũng tôn trọng điều đó, dù có chút gượng ép.
Vậy yếu điểm ngu ngốc của cậu...là gì?
Không có yếu điểm.
Đùa thôi.
Tae Hyung chưa bao giờ thật sự nghĩ về yếu điểm của mình. Cậu còn quá trẻ, quá giàu có, và hiện tại là quá quyền lực...nên...phải, cậu không có thời gian để suy nghĩ về yếu điểm của bản thân.
Sau khi hoàn tất dùng món tráng miệng, Tae Hyung chuẩn bị ra ngoài.
Cậu đứng trước gương, chỉnh tru trang phục, ngạo mạn với nét điển trai đến ngạt thở của mình. Sơ mi trắng, quần tây đen, một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu nhếch mép hài lòng, nhanh chóng xoay người, vui vẻ nói:
"Đi thôi"
Cậu một mình trên chiếc Lambo vàng tuyệt đẹp, theo sau là hai đàn em. Họ thường sẽ không lộ diện. Gió thổi lạnh ngắt, đường phố London hôm nay đột nhiên lại như vắng vẻ hơn.
Cậu dừng xe bên vệ đường của một con hẻm vắng. Nơi đó khá gần nơi cậu sống. Một người đàn ông cao to đứng trước cánh cửa sắt nhỏ. Tae Hyung bước đến, cửa liền được mở ra, tiếng nhạc lớn bên trong cũng cùng lúc ùa ra ngoài, chào đón cậu.
Đó là nơi tụ tập của đủ thành phần thanh thiếu niên, chủ yếu là Châu Á. Những người không muốn màn đêm kết thúc. Đèn chớp nhoáng, xung quanh nhảy nhót loạn xạ, là trong cơn phê thuốc hay vẫn còn tỉnh táo, hoàn toàn không thể phân biệt. Và tỉnh táo ở đây có nghĩa là, không còn tiền mua thuốc.
"Anh Tae Hyung à..."
Cô gái trong bộ váy đỏ bó sát đầy quyến rũ đến trước mặt anh, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tae Hyung.
"Cục cưng..." - cậu đểu vả nhếch môi - "Hôm nay đến sớm vậy sao?"
"Là nhớ anh đó" - hôn lên cổ cậu đầy câu dẫn
"Vậy à?"
Cậu nâng cằm nữ nhân xinh đẹp, tinh ranh cắn lên môi dưới cô một cái. Chợt có thêm người vừa đến, muốn tham gia cuộc vui.
"Anh Tae Hyung" - ôm sát vào cậu
"Anh đến rồi à..." - kéo tay cậu đặt lên eo mình
"Có muốn...cùng tụi em chơi một chút không..." - đưa ra gói bột nhỏ
"Em biết anh không dùng những thứ này mà cục cưng" - siết chặt vòng tay - "Anh có chút việc cần xử lí..." - hôn lên môi một người khác - "Nói chuyện sau có được không?" - và một người nữa
"Gặp anh sau" - vui vẻ
Tae Hyung bước nhanh đến cuối hành lang, kiểm tra đồng hồ lần cuối vì không muốn trễ chuyến bay.
"Jack..." - cậu gõ cửa
"Mời vào"
Tae Hyung vào trong, mỉm cười nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay đen giữa phòng. Đó là một căn phòng lớn, song lại khá trống trãi vì ít nội thất. Cậu bước đến tủ kính ở góc trái căn phòng, nhìn ngắm một chút:
"Đây là những mẩu súng mới à?"
"Sao? Cậu thích à?"
"Cậu biết tớ sắp về Hàn mà" - nhợt nhạt cười - "Tớ đến vì..."
"Tiền phải không?" - cười lớn
"Đúng vậy. Cậu đã chuẩn bị đủ chưa?" - gõ nhẹ lên mặt tủ kính
"Xong rồi" - chỉ về phía vali đen trên bàn - "Khi nào cậu trở lại?"
Tae Hyung đi đến, mở vali, kiểm tra nhanh rồi hài lòng đóng lại.
"Tớ chưa biết. Gặp cậu sau"
"Thằng khỉ này...lấy được tiền là bỏ đi liền sao..." - cười khẩy
"Tạm biệt" - vẫy vẫy tay
Có lẽ cậu sẽ đôi chút nhớ nơi này. Nhưng chỉ một chút thôi.
Tae Hyung quyết định đi dạo. Vòng ra phía trước của con hẻm để đến công viên, cậu ngồi xuống một băng ghế, lẳng lặng nhìn ngắm dòng người qua lại. Cậu để trượt ra một hơi khói trắng xóa, môi mỉm cười. Cậu đang nghĩ...nếu phải giết hết tất cả mọi người ở đây, bản thân...sẽ thật sự không thấy phiền đâu.
"Sir, would you like to buy some flowers?"
Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc đen dài bước đến trước mặt cậu cùng một rổ hoa hồng lớn. Tae Hyung chỉ kịp ngước mắt để thấy bờ vai cô run dữ dội thì đột nhiên...
La hét toáng loạn, có ai đó vừa nổ súng. Tae Hyung nhìn sang phía bên kia đài phun nước, phát hiện một người đàn ông trung niên đang nhắm vào mình. Đàn em bắn trả. Hắn liều mạng chạy về phía cậu. Tae Hyung nhanh chóng rút súng, hắn cũng vừa vặn lên nồng.
"WATCH OUT"
Cô gái bất ngờ xô ngã cậu. Rổ hoa hồng rơi xuống, cô khụy người, mắt trợn to vì đau. Cô bị trúng đạn ở vai trái. Cậu vẫn nhìn cô, vẫn chưa thể hiểu, mặc cho tiếng súng nổ lớn đến điếc tai vẫn không thể ngoản mặt đi, không thể chớp mắt.
Khi cô ngất lịm đi, cậu đã đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy.
____________
"Chỉ tìm được duy nhất một tấm thiệp này trong túi áo cô ấy thôi ạ"
"Vậy à? Cảm ơn, cô về trước đi"
"Xin phép..."
Y tá rời đi. Tae Hyung bâng khuâng nhìn tấm thiệp chúc mừng sinh nhật có phần lấm lem bụi bẩn. Cậu mở ra xem.
"Chúc mừng sinh nhật, Na Yun"
"Cô ấy là người Hàn sao..." - lẩm bẩm
__________
Cô lim dim mở mắt. Cơn đau ở vai truyền đến khiến cô hoảng sợ. Cô bật đậy, khóe mi ươn ướt nước mắt. Y tá vội trấn tĩnh:
"Thưa cô, mời cô nằm xuống. Không sao đâu ạ"
"Đây...đây là đâu..." - lắp bắp
"Cô đợi tôi một chút...trước tiên hãy nằm xuống đã...đừng khiến vết thương tệ hơn"
Cô ngoan ngoãn nằm xuống, có chút đề phòng nhìn nữ y tá bước ra ngoài. Mình đã hôn mê bao lâu? Họ là ai...
Tiếng mở cửa dễ dàng khiến cô hốt hoảng, lập tức lần nữa bật dậy mà tránh ra xa.
"Thưa cô...vết thương..." - y tá khổ tâm nói
"Em tỉnh rồi sao?" - dùng anh ngữ
Cậu nhìn cô, biểu tình thật lãnh đạm. Cô không trả lời, ánh mắt lì lợm mà nhìn cậu. Tae Hyung chợt muốn cười, rõ ràng em đang sợ đến như vậy, còn dùng ánh mắt đó để dọa ai...
"Em là người Hàn Quốc phải không?"
"..." - đề phòng
"Tên em là Na Yun?"
"Làm sao...làm sao anh biết tên tôi..." - lo sợ
"Đừng sợ..." - dùng tiếng Hàn
"..." - cảnh giác
"Em không nhận ra tôi à?"
"..."
"Em đã cứu tôi, em không nhớ sao?"
Na Yun lúc này mới thả lỏng, mắt chớp chớp, cố nhớ lại. Tae Hyung chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn. Nếu từ trước đến giờ, cậu luôn ngạo mạn tự cho bản thân là sói xám, thì hôm nay, xem như Tae Hyung đã tìm được cừu nhỏ của mình.
"Là...anh sao..."
"Đúng vậy. Nên em không cần sợ. Đây là nhà tôi" - mỉm cười
Na Yun tròn mắt nhìn nụ cười quá đỗi tuấn mĩ. Cậu có thể thấy cô là đang bối rối suy nghĩ xem, có nên tin mình hay không? Thật đáng yêu.
"Để tôi kiểm tra vết thương cho cô ạ" - y tá nói
"Em đói chưa?" - cậu hỏi
"..." - rụt rè gật đầu
"Đợi một chút" - bật cười
Trông Tae Hyung hôm nay thật vui vẻ. Dù phải hoãn chuyến bay về Hàn, đồng nghĩa với việc trì hoãn rất nhiều cuộc vui, nhưng thế cục hiện tại...tựa hồ rất đáng yêu.
Đó là một trong những điểm mạnh, song cũng có lẽ là điểm yếu của Tae Hyung, cậu không biết sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com