Chap 22: Năm
Na Yun không thể ngủ vì quá đói. Nhưng cô rất yên tâm vì Yoongi đã ngủ say. Ban đầu, cô suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Nhưng khi hơi lạnh trở nên dày dặt và cả hai đều không còn sức để sưởi ấm cho nhau, cô mới bắt đầu bỏ cuộc.
Cô nhìn ánh trăng, nhìn đến khi nó bị mây trời che khuất. Cô đã nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ, nhưng không phải là những kỉ niệm cùng Tae Hyung. Có lẽ cô đã thực sự buông bỏ hi vọng, rằng cậu sẽ đến cứu mình.
Làm sao cô đến được đây?
Cô nhớ người đã dạy mình và Yoongi học võ. Nhớ những bài tập khắc nghiệt mà cô từng rất thích. Nhớ phát súng đầu tiên, lần hành động đầu tiên, lần vấy máu đầu tiên.
Giọt lệ nặng trĩu lăn dài trên bờ má lấm lem. Môi cô run cầm cập, đầu dụi dụi vào Yoongi. Cô có chút muốn đánh thức hắn, người đang nhạt dần vào màn đêm lạnh lẽo.
Na Yun lim dim khi nhìn thấy những vệt sáng đầu tiên. Nhưng chỉ chợp mắt được chừng một giờ thì bên ngoài truyền đến tiếng hô hào lớn. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng chống cự và tiếng cửa bị mạnh bạo mở.
"IM LẶNG"
Cô không quan tâm, cứ thế lim dim mắt ngủ tiếp.
____________
Jimin thức giấc, mỉm cười khi nhìn thấy Sirin vẫn ngủ say. Đó là tất cả những gì anh cần. Sirin à, anh...làm tất cả việc này là vì chúng ta. Nên hãy tha thứ cho anh, có được không?
Anh nhìn vẻ đẹp quá đỗi mê hoặc, nhìn lồng ngực chuyển động đều đều mà an tâm. Jimin vẫn có thể nghe thấy tiếng bíp bíp của máy thở. Anh nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Anh yêu em.
Sirin...chính là lời cầu nguyện của Jimin. Rằng anh, kẻ không tin vào Chúa trời, lại sợ hổ thẹn trước một thiên thần vốn đã gãy cánh.
__________
Qua những đoạn dông dài, qua những suy nghĩ ngổn ngang hiển nhiên của Jimin và Ho Seok, hãy tua nhanh đến khi ngày hôm nay thật sự bắt đầu.
"Lôi chúng ra"
Na Yun giật mình tỉnh giấc vì câu nói quá sắc bén. Cô hoảng sợ, cố đánh thức Yoongi.
"Anh à...anh..." - lay mạnh
Hắn lờ mờ tỉnh, toàn thân rả rời vì đuối sức. Môi hắn và môi cô đều tái nhợt. Cô mỉm cười, hắn cũng chợt cười theo. Song Na Yun còn chưa kịp nói lời nào, người bên ngoài đã ập vào.
"Đứng lên" - chúng ra lệnh
Yoongi chậm chạp đứng dậy. Cô vì choáng váng nên liền ngã ngược xuống. Hai tên đàn em thấy vậy liền đi đến, xốc tay cô, lôi Na Yun đứng lên. Tên còn lại cũng giữ tay Yoongi, áp nòng súng chống chế.
Jimin đang ngồi trên ghế, chờ đợi họ. Ho Seok đứng tựa vào một trong mấy cái bàn sắt cũ, hai tay khoanh trước ngực. Jimin bất chợt cười lớn, là vì ánh mắt ngoan cường của Na Yun. Nó làm anh nhớ đến chính mình.
"Tôi nghĩ...cậu biết vì sao chúng ta lại ở đây?"
"Tôi biết" - Yoongi trả lời - "Nhưng chẳng phải...anh đang có nhiều vấn đề cần giải quyết hơn sao?" - nhếch môi
"Hỗn xược" - đàn em đánh mạnh vào vai Yoongi, khiến hắn cúi gấp người, nhăn mặt
"Được rồi..." - Jimin đưa tay
Yoongi thở mạnh, cố gồng người trước khi hắn bị đàn em Jimin nắm đầu dậy. Na Yun nắm chặt tay, nóng nảy vùng người liền bị giữ chặt lại. Jimin nhìn cô. Anh phì cười:
"Trước tiên...tôi cần hỏi cô một câu..." - anh tiến đến
Jimin bóp chặt lấy cằm Na Yun, năng mặt cô lên:
"Cô nghĩ...tình cảm của Kim Tae Hyung dành cho cô...lúc này là thế nào?"
"..." - cắn chặt rằng, sắc lạnh liếc nhìn anh
"Cô đang chống đối tôi à?" - cười lớn
Ho Seok đằng xa cũng chợt phì cười, điều đó khiến Na Yun khó chịu. Jimin tiếp lời:
"Câu hỏi này...vốn là để cứu mạng cô và hắn...hiểu không?" - dùng lực mạnh hơn
Na Yun đau đớn nhăn mặt. Nụ cười của Jimin chợt tắt. Anh chơi đủ rồi.
"Chúng tôi ngay từ đầu chỉ cần bảng thương lượng đó...cô nghĩ cô và hắn..." - bóp chặt hơn - "Quan trọng lắm sao?" - tối sầm mặt
"Jimin..." - Ho Seok gọi
Jimin thả tay ra, Na Yun lập tức cúi gập người, thở gấp. Những tưởng như, hàm dưới đã gần bị nam nhân bóp nát. Cô nhìn Yoongi, anh gật nhẹ đầu.
"Anh ấy hận tôi..." - cô nói, có chút ngập ngừng
"Cô chắc chứ?" - Jimin nhướng mày
"..." - gật đầu
"Nhưng hắn vẫn còn tình cảm với cô đúng không?"
"Anh ấy đã nói..." - tim cô chợt nhói lên - "Khi nhìn tôi, chỉ còn cảm giác chán ghét và kinh tởm..."
Jimin suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại nói:
"Sia...tôi cần cô suy nghĩ thật kĩ cho câu hỏi này..." - nhìn vào mắt cô
"..." - bắt đầu sợ
"Nếu tôi dùng cô uy hiếp...hắn sẽ kí thương lượng chứ?"
"Tôi..." - cô bối rối, có chút suy sụp, tìm kiếm trợ giúp từ Yoongi. Hắn chỉ đơn giản nhắm mắt, gật nhẹ đầu - "Anh ấy sẽ đến" - cô trả lời, nước mắt vô thức rơi
"Tốt" - Jimin vui vẻ vỗ tay - "Tôi sẽ tạm tin cô"
Ho Seok chỉ tay ra lệnh, đám đàn em đang đứng canh gác đi đến, mở cửa những phòng giam cạnh bên. Đó là lúc họ thật sự hoảng hốt.
"Đại ca..."
"Sia..."
Được đưa ra từ những buồng giam là những đàn em cấp cao trong băng đảng của họ, hay nói cách khác...những người thân thiết với Na Yun và Yoongi nhất.
"Bảy...tám...chín...mười..." - Jimin lẩm bẩm đếm - "Hết rồi à?"
"Vâng ạ" - cúi đầu
"Bây giờ" - trông anh phấn khích hẳn - "Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình"
Yoongi cúi gầm mặt, phẫn nộ song lại bất lực, tất cả bi thương cũng vì vậy mà nuốt ngược vào trong.
"Min Yoongi, cậu có nhớ tôi nói gì nếu cậu thất bại không?"
"Lột da và thiêu sống...tôi nhớ như vậy..." - gằn giọng
Na Yun nhìn Yoongi, không giấu nổi vẻ hoảng loạn trên gương mặt trắng bệch của mình.
"Sẽ có một chút thay đổi..."
Jimin búng tay. Đàn em của anh đi đến, trói năm người vào cây cột trước mặt Yoongi, năm người còn lại vào cây cột trước Na Yun. Anh nhìn Yoongi, khiêu khích cười.
"Trước khi chết, các ngươi có muốn nói gì với họ không?" - chỉ về phía Yoongi và Na Yun - "Những người đã hại các ngươi ra nông nổi này"
Vài giây im phăng phắc. Jimin gật đầu. Hai tên đàn em bước đến cây cột trước mặt Yoongi, nhả đạn liên hồi. Tiếng la hét vang lên điếc tai. Họ to mắt nhìn vũng máu lan rộng dưới mặt đất, toàn thân run bần bật.
"Để họ không chạy được..." - Jimin nói, chậm rãi ngồi xuống ghế
Chân của năm người đàn em bị bắn nát. Như những con thú hoang, họ gầm lên trong đau đớn. Hơi nóng tỏa ra nhanh chóng, khiến cho không gian tù túng càng thêm bí bách.
"Khi nãy cậu hỏi tôi chẳng phải còn rất nhiều việc phải làm à...tôi đúng là còn nhiều việc...nhưng đến đây, làm việc này...là cho bản thân tôi" - mỉm cười - "Tôi cần giải trí trước khi đặt bản thân vào áp lực...cậu biết đó...giải quyết cái đóng hỗn độn vì cậu mà ra"
Jimin chậm rãi ngồi xuống ghế. Anh hỏi lại:
"Vẫn không có lời nào muốn nói à?"
Tất cả vẫn ngoan cố im lặng.
"Tốt lắm" - anh cười lớn - "Rất trung thành"
Bên ngoài mang vào một thùng trắng. Là xăng. Na Yun nín thở nhìn theo. Đàn em mang đến trước mặt Jimin, cúi đầu. Anh ừ một tiếng nhỏ, sau đó...
"KHÔNG ĐƯỢC" - cô hét lớn
Xăng được rưới đều lên năm người vẫn còn quằn quại trong đau đớn. Nhịp tim Yoongi và Na Yun đánh dồn dập. Không thể nào...
"Sia đừng lo...năm người còn lại mới là của cô...đây là của Yoongi" - Jimin thích thú nói
Môi cô run cầm cập, mắt trợn trắng không cách nào tin được. Na Yun vùng vẫy quyết liệt khi tên đàn em bật bật lửa. Khoan đã...không...Ji Suk...Jung Ha...Su Jin...Wok Su...Kang Min...KHÔNG.
"Làm đi" - Jimin ra lệnh
"KHÔNGGG" - Na Yun bật khóc
Yoongi bị đẩy lên trước, đến cạnh Jimin. Hắn đã không thể nhìn cách năm người chiến hữu đang vật vã trong biển lửa. Tiếng gào khóc của họ cấu xé linh hồn hắn, để hắn bàng hoàng trong sợ hãi.
"Tôi muốn cậu nhớ...họ là do cậu hại chết. Có hiểu không?"
"..." - nắm chặt tay
"Lặp lại đi" - hạ giọng
"Họ..." - run lên trong phẫn nộ - "Là do tôi hại chết" - nuốt nước bọt
"Tốt" - cười lớn
Tiếng thét cầu xin bi ai không ngừng vang vọng, không ngừng ăn mòn họ. Mắt cô ướt đẫm lệ, mắt hắn đỏ ngầu gân máu. Jimin anh, chính là tâm đắc nhất giây phút này.
"Có muốn giải thoát giúp họ không?" - anh mỉm cười
"..." - lập tức ngẩn mặt nhìn
Đàn em Jimin lên sẵn nồng súng, sẵn sàng đợi lệnh. Anh nhìn Yoongi:
"Trước tiên phải quì xuống..."
"..." - không chần chừ quì ngay xuống
"Cầu xin tôi đi" - vui vẻ
Na Yun nhìn Jimin. Cô hận anh đến tận xương tủy, tay nắm chặt, răng cắn mạnh vào nhau. Ho Seok vì thấy được điều đó mà phì cười, lắc nhẹ đầu.
"Xin hãy giải thoát cho họ" - Yoongi lập tức nói
"Lớn lên"
"XIN HÃY GIẢI THOÁT CHO HỌ"
"ĐẠI CA" - mười người đồng loạt hét
"Được" - Jimin thoải mái tựa người ra sau - "Mỗi viên đạn để giải thoát cho họ...ngươi cũng phải chịu. Ngươi chịu được bao nhiêu viên...sẽ cứu được bấy nhiêu người. Thế nào, công bằng phải không?"
"ĐẠI CA...KHÔNG CẦ...URHHHH..."
"Tôi đồng ý" - Yoongi gật đầu
"Tốt. Rất có khí chất" - hài lòng - "Anh Ho Seok...cây súng chúng ta đã chuẩn bị trước..."
Ho Seok rút súng ra từ túi áo, chậm rãi đi đến, thích thú nhìn Yoongi đang quì dưới sàn nhà. Thật đáng thương...
"Anh giúp em bắn hắn được không?"
"Sao cậu không bắn?"
"Em sẽ cảm thấy tội lỗi với Sirin" - nhỏ giọng
"..." - không nói nổi
"..." - nhìn chằm chằm
"Được được..." - thở dài
Ho Seok không chần chứ. Nhanh như cắt, gương mặt anh trở nên lạnh ngắt, ánh mắt thay đổi sắc bén khi khai hỏa phát đầu tiên, vào bắp đùi trái. Đàn em cùng lúc bắn chết một người, tiếng hét từ đó nhỏ hơn một quãng. Bốn cơ thể còn lại chảy xệ, mỡ người tràn khắp trên đất.
"Một viên..." - Jimin nói
Yoongi ngã khụy về trước, tay nắm chặt cố gồng người chịu đau. Bất ngờ, Jimin đá vào vai hắn khiến Yoongi ngã ngược, nằm dài trên đất. Hắn ho gấp, mắt trợn tròn. Na Yun khóc không ra hơi, cố gọi tên hắn song không cách nào phát ra thành âm.
"Sia...đây là vì cô" - Jimin đánh đầu về phía Yoongi - "Còn chịu nổi không?"
"Nổi" - lập tức trả lời
Vừa dứt, phát thứ hai được khai hỏa, cách phát thứ nhất chừng ba gang tay. Và lần nữa, tiếng van xin dịu lại một phần. Da hầu như đã phỏng hoàn toàn, để lộ thịt và xương cùng với một mùi hăng vô cùng khó chịu.
"Còn chịu nổi không?"
Yoongi sặc ra máu, tay run bần bật song vẫn lì lợm trả lời.
"Nổi..."
Phát thứ ba trúng vào bắp đùi phải của Yoongi. Hắn gầm lớn, ho dữ dội, tay đập mạnh xuống đất.
"Còn nổi không?"
"Nổi" - không lung lay
Phát thứ tư không quá xa phát thứ ba. Yoongi lúc này chỉ còn có thể nghiến chặt răng mà chịu đựng. Môi hắn bê bết máu, rơi vãi xuống đất thành một vũng nhỏ. Hắn gồng người, cố giữ tỉnh táo.
"Còn nổi không?" - hạ giọng
"NỔI" - hắn dùng tất cả sức lực còn lại, hét lớn
Những tiếng gào thét dừng hẳn. Hắn mỉm cười, rồi dần lịm đi. Nhưng bất thình lình...dòng điện truyền từ chân, xộc thẳng vào các cơ quan như đang huých vào trọng yếu của hắn một cú thật mạnh. Yoongi trợn mắt, mất kiềm chế mà co giật liên hồi.
Na Yun sợ hãi, nín thở nhìn Yoongi. Môi cô run bần bật nhìn gân xanh nổi dày trên cổ hắn.
"Cậu nghĩ sẽ dễ dàng như vậy à?" - Jimin nhếch mép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com