Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Hợp lí


Dae Mi rải bước giữa khoảng sân quen thuộc. Cô ngước nhìn bầu trời về chiều, nhìn sắc cam tuyệt đẹp pha lẫn chút tím nhàn nhạt...hay cũng có thể đó là một mảng xanh dương, một mảng trời muốn về đêm sớm. Cô phì cười, tay siết chặt hơn chồng sách trên tay.

Cô dừng lại vài giây, đúng ở vị trí giữa sân trường, thẩn thờ nhìn cánh chim bay đằng xa, tít tận đằng xa, sau những áng mây xam xám. Điều cô thích nhất ở đại học Il-kang chính là khoảng sân này, nó luôn, bằng cách nào đó, bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của bầu trời rộng lớn.

Il-kang là một đại học nhỏ với khá ít học sinh, có lẽ một phần cũng vì nó nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Dae Mi có thói quen giải quyết bài tập trước khi về nhà. Cô sẽ ngồi lại sảnh lớn, trên những chiếc bàn đơn, cách xa những nhóm bạn đang trò chuyện với tai nghe được đeo vào và nhạc mở lớn.

Hôm nay cô hoàn tất sớm hơn bình thường nên Dae Mi đã quyết định đi dạo một chút. Cô chọn đường vòng đến bãi đỗ xe, ngang qua hồ bơi và sân bóng rổ. Cô không biết rằng, buổi chiều hôm ấy, khi ngày thứ sáu cuối tuần dần kết thúc, cũng là lúc cô lại có một khởi đầu mới cho riêng mình.

Không có bất cứ kì vọng nào, Dae Mi tiếp tục bước. Cô có thể nghe thấy tiếng đập bóng từ tận phía hồ bơi. Cô tự hỏi, vẫn còn người ở lại chơi bóng sao? Song câu hỏi quan trọng ấy chỉ lướt qua chừng một giây, tựa cơn gió lúc này vậy.

Thanh âm lặp đi lặp lại, ngày một lớn dần. Dae Mi bị tiếng lá xào xạc làm cho phân tâm...đến khi...

"Ơ..."

Chàng trai giật mình vì tiếng sách vở rơi nhanh xuống đất. Trái bóng nhỏ bị ngó lơ, lăn ra một góc, nhường lại không gian cho họ. Cậu chạy nhanh đến, có chút bàng hoàng khi thấy vai cô run bần bật.

"Cậu..."

Jung Kook lúi húi nhặt tất cả lên, có chút bối rối.

"Đây..."

Cậu bị những giọt nước mắt lăn dài trên má cô làm cho hoảng sợ. Có gì đó trong nhịp tim đập loạn và những chi chít trên đầu ngón tay, khiến cậu buông bỏ tất cả, đưa tay giữ lấy vai cô. Dae Mi lùi gấp về sau, mắt mở to nhìn Jung Kook.

"Cậu...không sao chứ?" - Jung Kook hỏi

Xung quanh như sụp tối, chỉ còn lại duy nhất một ánh sáng quá chói lóa phát ra từ cậu, khiến nước mắt cô không thể ngừng rơi.

"Cậu..." - Jung Kook lặp lại, sốt ruột kì lạ

"Xin lỗi..." - cô chợt nói, với cái giọng khàn khàn của mình. Trong khoảnh khắc ấy, Jung Kook thề rằng tất cả đều như dừng lại, từ chiếc lá đang rơi khỏi cành đến những áng mây trời đằng xa - "Vì..." - Dae Mi lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn cậu - "Trông cậu rất giống người tôi đã từng yêu"

Cậu có thể nghe thấy tiếng chuông trong trẻo...vang lên chừng một giây rồi vụt tắt. Cậu giật nảy mình, khi hoàn hồn cũng là lúc Dae Mi thu dọn xong đống sách và rời đi.

"Khoan đã" - cậu vội giữ tay cô, dù không chắc vì sao

"Có gì à?"

"Tôi..."

Cậu bị ánh mắt vụn vỡ đỏ hoe làm cho bối rối. Jung Kook không biết nên phản ứng thế nào, không biết nên nói gì, cậu đã cứ thế...để cô đi.

_____________

Cậu không thể xóa hình ảnh ấy ra khỏi đầu, đôi mắt long lanh và hàng lệ lăn dài trên bờ má hồng hào. Cậu nhắm nghiền mắt, thở dài, cố hình dung gương mặt cô. Hàng mi cong ươn ướt, chiếc mũi nhỏ, nét kiên định và mạnh mẽ trong ánh nhìn...và một bờ môi nhợt nhạt.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Seok Jin vỗ nhẹ vai Jung Kook, khiến cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ kì lạ.

"Không có gì"

"Hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Trong lúc đợi anh..." - đặt hai cốc nước xuống bàn

"Em đã đi dạo một vòng rồi dừng lại ở sân bóng rổ một chút...có ai đó để quên bóng nên..." - hồi hộp

"Vậy à"

"Em..." - cậu uống một ngụm nước - "Đã gặp một cô gái ở đó"

"Cô gái?"

"Cô ấy..." - tim đập mạnh - "Không có gì ạ..."

Cậu đã không biết nên miêu tả thế nào...chỉ biết, nhất định phải gặp lại cô.

__________

Đó không thể gọi là một khoảnh khắc lung linh tựa cổ tích, nhưng...đó là những gì Dae Mi xứng đáng được nhận, một khoảnh khắc hoàn hảo tựa ánh dương.

"Xin chào"

Jung Kook mừng rỡ bước nhanh đến trước Dae Mi khi vừa thấy cô ra khỏi cổng lớn. Cô tròn to mắt nhìn cậu, hồi hộp pha lẫn hốt hoảng rồi liền lẩn tránh xoay người chạy đi.

"Khoan đã" - gọi lớn

Dae Mi cố kiềm nén tất cả xúc động đang dâng trào nơi khóe mi, nhưng vẫn không cách nào giấu đi nụ cười tươi rạng rỡ. Tim cô nhẹ nhàng rung, trước mắt là dải ngân hà bao la kì diệu. Nỗi nhớ được thỏa lắp...thì ra cảm giác này lại tuyệt vời đến thế.

Jung Kook buồn bã nhìn Dae Mi dần khuất hẳn sau ngã rẻ. Dù không hiểu vì sao bản thân lại ở đây, không hiểu vì sao chấp nhận đợi hơn nửa giờ đồng hồ vì một cô gái hoàn toàn xa lạ...song cậu vẫn cho rằng, đây là việc nên làm, là hợp lí.

____________

Thứ hai đầu tuần.

Dae Mi đã có chút trông đợi vu vơ, à không...nói đúng hơn phải là những mơ mộng, những mơ mộng mà cô đã không đặt vào bất kì kì vọng nào, nhưng...kì lạ thay, chúng lại thành sự thật.

"Chào cậu" - Jung Kook mỉm môi, có chút rụt rè

Dae Mi vì bận để bản thân chìm đắm vào ảo mộng tuyệt đẹp nên chỉ đứng đờ ra. Jung Kook mặc nhiên xem đó là tiến triển, liền cười tươi vui vẻ:

"Tớ có mang bánh...cậu muốn ăn cùng không?"

Vừa dứt lời liền cảm thấy câu trên có chút kì lạ, cái nhăn mày của cô càng làm cậu bối rối hơn. Jung Kook gấp gáp tiếp lời:

"Nếu cậu có thời gian rảnh tất nhiên...tớ...tớ phải ở đây đợi anh tớ...nên...nếu cậu có thời gian...có thể..."

"Xin lỗi...tôi..."

"Chỉ một chút thôi" - cuống quít

"..." - tròn mắt nhìn

"Tớ..." - thở mạnh - "Xin lỗi...chỉ là, tớ không biết ai ngoài cậu và tớ phải đợi một mình khá lâu rồi nên tớ..." - nói nhanh

"Nhưng tôi đâu có biết cậu"

"Tớ..." - bị đơ

"Tạm biệt"

Cô lướt nhanh qua cậu, khiến Jung Kook sững sờ. Nhưng hôm nay cậu đã quyết định sẽ đuổi theo thật dai dẳng. Cũng chưa chắc có phải là một quyết định đúng không nữa...

"Khoan đã..." - đi theo - "Có thể cho tớ biết tên cậu không?"

"Cậu đang làm gì vậy?" - lạnh lùng nhìn

"Tớ..." - lắp bắp

Dae Mi lườm Jung Kook một cái rồi lại xoay người bỏ đi. Song, như đã nói, cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

"Tớ chỉ muốn biết tên cậu thôi mà" - tiếp tục đi theo

"..." - bước nhanh

"Hay là họ? Họ cũng tốt...tớ sẽ gọi cậu theo họ vậy"

"..." - chạy

"Khoan đã. Hay tớ sẽ cho cậu biết tên tớ" - chạy theo - "Là..."

"Cậu dừng lại đi" - hằn hộc nói

"Tớ..." - sợ - "Tớ xin lỗi" - tròn mắt - "Cậu..."

Dae Mi thở dài. Tự hỏi vì sao trước khi đầu hàng bởi ánh mắt ấy...

"Tên tớ là Jung Kook. Jeon Jung Kook" - chìa tay ra, trông đợi vô cùng

"Dae Mi. Jin Dae Mi" - từ chối bắt tay cậu

Jung Kook vui vẻ cười, thu hồi lại tay, tiếp tục tích cực nói:

"Cậu ở gần đây à?"

"..." - nhướng mày

"À...cậu..." - lúng túng - "Có gấp về không?"

"..."

"Ý tớ là...hôm trước cậu đã về khá trễ nên...tớ...tớ đã hi vọng cậu có thể ở lại và...cùng tớ đợi anh tớ...có snack và..." - tim đập mạnh - "Chúng ta có thể nói chuyện..."

"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả"

"Chưa có thôi" - khẳng định - "Nhưng sau khi trở thành bạn..."

"..." - lườm

"Tớ sẽ mua thêm snack? Thế nào? Cậu thích loại nào?" - ngượng chín mặt

"..."

"..." - ánh nhìn tràn đầy hi vọng

"Không cần...tôi...thích loại này" - giật lấy bịch snack từ tay cậu

"Vậy à? Tớ cũng thích nhất loại này đó" - ngu ngơ cười

Dae Mi không còn giữ nổi nghiêm chỉnh, bật cười lớn. Cậu trong giây phút sánh bước cùng cô, đã vì nụ cười ấy mà cảm thấy thật mĩ mãn. Cánh bướm nho nhỏ bay trong lòng, còn có ánh nắng lấp lánh làm bừng sáng cả không gian, dành riêng cho hai người họ.

Dae Mi chắc chắn đây là một ý tồi, nhưng...còn có thể làm gì khác? Nụ cười ấy luôn có cách làm tan chảy trái tim cô.

"Cậu muốn ngồi ở đâu?" - cô hỏi

"Cậu chọn đi, vì tớ không rõ nơi này lắm"

"Vậy ở sân bóng rổ thế nào? Thời tiết hôm nay rất tốt"

"Được" - phấn khích gật đầu

Gió thổi mát rượi. Dae Mi chậm rãi chấp nhận quyết định của mình, cố nhìn trước những hậu quả và tự nhủ bản thân có thể giải quyết chúng...nói đúng hơn là chịu đựng chúng. Mua một nụ cười bằng muôn vàn nỗi đau, dường như cũng khá hợp lí.

Mặt khác, Jung Kook, như một chú chim nhỏ, đang háo hức muốn bay cao và khám phá bầu trời rộng lớn. Những câu hỏi, những viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra vô cùng chân thật. Cậu thậm chí còn không bận tâm chuyện kì lạ gì đang xảy ra với mình, chỉ biết...cậu muốn ở cạnh cô.

"Vậy...ngành học của cậu là gì?" - Jung Kook hỏi

"Marketing...còn cậu? Cậu không học ở trường này phải không?"

"À không...tớ học ở Seoul. Cậu biết...đại học Han Yong?"

"Ừm tôi biết"

"Tớ đang học ngoại thương ở đó" - cười híp mắt

"Cậu..." - phụt cười - "Thích đại học Han Yong lắm sao? Sao lại cười tươi như vậy"

"À không phải...tớ vì thích nói chuyện với cậu nên mới cười tươi như vậy"

Ban đầu rất hồn nhiên, vừa nói xong liền nhận ra bản thân lại trở nên kì quặc nên liền im bặt tự cảm thán. Jeon Jung Kook...bình tĩnh lại...bình tĩnh...

"Chúng ta ngồi ở đó đi" - cô chỉ về phía băng ghế ở giữa

"Ừm...cậu vào trước đi" - lịch thiệp chìa tay

Tốt lắm Jung Kook, cô ấy vẫn chưa bỏ về...tốt lắm...thở đều, thở đều.

Họ cùng nhau ngồi, cùng nhau dành vài giây để hít thật sâu, tận hưởng nét đẹp của cảnh vật. Dae Mi chợt muốn khóc. Cô đã nhiều lần tưởng tưởng việc này, cô và cậu, cùng trò chuyện trên những băng ghế này, cùng cười đùa, cùng để cơn gió guồng lấy mình khi đang nương tựa vào nhau.

"Trời ạ..." - cô chợt nói, cúi gập người

"Có chuyện gì sao?" - có chút lo lắng

Tôi có thể nói cho cậu biết không? Rằng tôi rất nhớ cậu ấy...người mà tôi đã từng yêu như chính sinh mệnh của mình.

"Tôi...chỉ là..."

Dae Mi hắn giọng, cố lấy lại bình tĩnh. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, vùi cả nụ cười quá đỗi cay đắng. Tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu...

"Vậy vì sao cậu lại ở đây?" - cô bật dậy, hỏi Jung Kook

"Tớ..." - bị bất ngờ - "Tớ đang được nghỉ giữa kì nên đã quyết định đến nhà anh họ chơi...tránh xa thành phố một thời gian"

"Vậy à? Anh cậu tên gì?"

"Kim Seok Jin. Cậu biết anh ấy không?"

"Kim Seok Jin sao?" - ngạc nhiên - "Anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ...tôi cũng không nhớ chính xác là câu lạc bộ nào nữa..." - nhíu mày

"Là ngoại ngữ, toán học...và nhạc kịch..."

"Đúng rồi. Anh ấy rất được mọi người mến mộ"

"Phải" - bật cười - "Là anh họ của tớ đó"

"Ừm" - gật nhẹ đầu - "Vậy...cậu sẽ ở đây trong bao lâu?"

"Một tháng hơn...tớ cũng không chắc nữa. Vì tớ được nghỉ đến tận ba tháng và..."

"Cậu không chắc nên làm gì đúng không?" - phì cười

"Đúng vậy" - rạng rỡ cười

"Dường như cậu rất vui vẻ..." - trầm giọng - "Cậu...có phải có cuộc sống rất vui vẻ không?"

Jung Kook bị ánh mắt sâu lắng làm cho đờ người. Liệu đó có phải là lí do cậu bị thu hút bởi cô? Vẻ thần bí và vụn vỡ như luôn hướng về cậu, như đang cầu cứu cậu...Là cậu đã vô tình cường điệu hóa vấn đề, hay tất cả đều do định mệnh sắp đặt? Jung Kook lúc này, là thích vế sau hơn.

"Xin lỗi...vì cậu trông rất giống người tôi đã từng yêu"

Câu nói ấy, có phải là xuất phát điểm giữa họ?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật nảy mình.

"Là anh tớ..." - luyến tiếc nói

"Tạm biệt" - cô cười nhạt, thanh âm cũng thật mỏng

"Chúng ta còn chưa ăn snack..." - cố kéo dài hội thoại

"Không sao" - nhưng trông cô lại thật mệt mỏi

"Vậy...tạm biệt cậu"

Dae Mi vẫy vẫy tay, nhìn Jung Kook chậm chạp rời đi. Cô nhìn cậu mà phì cười, thật chất là tự cười chính bản thân mình. Jin Dae Mi, cuối cùng...mày là đang làm cái quái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com