Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chúng ta


"Cô biết không..."

"Sao?"

Dae Mi và Yoongi hôm nay đã quyết định đi công viên trò chơi. Nhưng vì cả hai đều khá lười nên từ khi đến chỉ chậm chạp đi lòng vòng, lúc này đang ngồi ăn kem trên băng ghế đá, thụ động quan sát dòng người nhộn nhịp.

"Xã hội bây giờ rất kì lạ"

"Kì lạ thế nào?" - ăn

"Những đứa trẻ..." - tập trung ăn

"Chúng làm sao?" - từ đầu đến cuối họ đều nói chuyện thế này

"Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương sẽ làm rất nhiều cách để có được sự quan tâm. Cô biết đó, như..."

"Trở nên nổi loạn?"

"Ừm, quậy phá, xăm trổ, hút thuốc, rượu bia...Tôi không nói nữa đứa trẻ nổi loạn đều là vì chúng thiếu thốn tình thương, nhưng..." - lại dừng

"Đa phần nữa đứa trẻ thiếu thốn tình thương đều nổi loạn"

"Đúng vậy. Và chúng ta thì lại gán cho chúng cái mác hư hỏng và xa lánh chúng hơn..."

"Chẳng phải vì chúng thường sẽ không nghe lời người khác sao?"

"Phải, vì chúng ta không ngừng làm tổn thương chúng bằng sự đánh giá nông cạn...khiến chúng dần trở thành..."

"Như những gì chúng ta đánh giá?"

"Đúng rồi" - ăn xong

"Ừm" - vẫn còn ăn chầm chậm

Yoongi thở dài, môi hơi mỉm cười nhìn những áng mây trôi nhè nhẹ. Dae Mi vẫn tập trung vào cây kem vani trên tay. Cô thầm nghĩ, cảm giác này thật sự không tồi...không cần mối quan hệ yêu đương lãng mạn, có một người hằng ngày cùng mình trò chuyện, cùng mình lười biếng...một người bạn, thật sự không tồi.

"Cô có nghĩ đó là đều là do sự ích kỉ của những bậc phụ huynh không?"

"Ý anh là sao?"

"Là..." - thở dài - "Họ muốn có con vì họ muốn gia đình trở nên hoàn thiện, hay vì họ muốn có một người kế thừa...họ làm vậy vì bản thân họ, nhưng cuối cùng lại không thể nổ lực đến cùng để làm tròn bổn phận..."

"Những đứa trẻ được đưa đến đến thế giới này đã là một đặc ân rồi, nên cho dù là vì lí do gì, chúng vẫn phải biết ơn ba mẹ chúng"

"Ngay cả khi chúng hoàn toàn không muốn đến thế giới này sao?"

Cô nhìn anh, Yoongi vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Ai đã hỏi chúng...liệu chúng có muốn sống hay không, dù sẽ không có gì chắc chắn rằng chúng sẽ không bị bỏ rơi và ghẻ lạnh..."

"Có lẽ đã có người hỏi chúng ta...chỉ là chúng ta không thể nhớ mà thôi. Có lẽ ai đó đã hỏi chúng ta ngay khi ta vừa chết ở kiếp trước, và chúng ta đã trả lời có mà không nghĩ ngợi..."

"Cô nghĩ nó hợp lí à?" - bật cười

"Đó là bản năng của con người...không phải sao?"

"Tôi cho là như vậy" - anh cười nhạt

"Họ...đã là những người vô trách nhiệm với anh à?" - cô nhỏ giọng, nhìn anh

"Họ?"

"Cha mẹ anh" - trầm giọng

"Có thể nói vậy. Nhưng tôi ổn rồi"

"Anh có chắc là anh ổn không? Tôi thấy dường như..." - chỉ chỉ lên thái dương - "Anh không được bình thường cho lắm"

"Cô nói người vừa mua kem cho mình như thế à?" - lên giọng

"THÌ SAO?" - không nhường

"Được rồi lớn tiếng làm tôi mệt..."

"Tôi cũng vậy" - thở dài

Họ nhìn nhau, tinh nghịch bật cười lớn. Vì sao lại cảm thấy đáng yêu thế này?

______________

"Jung Kook" - mở toang cửa xông vào

"Mẹ?" - giật nảy mình

"Mau dậy đi, mẹ có làm bữa sáng đó" - vui vẻ

"Con biết rồi..."

"Nhanh lên bảo bối" - hôn lên trán cậu

Jung Kook không kiềm được mà phì cười. Lần cuối cậu thấy bà vui vẻ thế này là khi cậu chừng 6 tuổi. Tiểu bảo bối, bà luôn gọi cậu như thế rồi bế cậu trên tay, giành cậu khỏi ba để bà có thể chăm sóc cậu. Jung Kook thở dài, chịu thua trước sự thật rằng cậu không thể nào quay lưng với bà được, vì cậu biết...chỉ cần còn tình yêu thương, sẽ còn hi vọng.

Jung Kook tâm trạng vui vẻ ngồi vào bàn, Hae Yun sau khi mang ra hai li nước ép cũng ngồi xuống cạnh cậu. Bà hào hứng hỏi:

"Con đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?"

Cậu khựng lại, biểu tình trở nên nặng nề:

"Con nghĩ...mẹ nên nói ba..."

"Mẹ nói rồi"

"Sao ạ?" - bất ngờ

"Mẹ vừa nhắn tin cho ông ấy. Khi nào giải quyết công việc xong..."

"Mẹ li hôn với ba qua tin nhắn sao?" - lên giọng

"Không phải, bảo bối à con bình tĩnh lại" - vuốt má cậu - "Vì mẹ biết ba con đang rất bận, không thể làm phiền ông ấy được"

Vừa dứt lời, điện thoại bà reo inh ỏi. Hae Yun tối sầm mặt, Jung Kook lại có chút vui khi thấy đó là ba.

"Je Kang?" - Hae Yun trả lời với một tông trầm

"Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" - cậu có thể nghe thấy ba mình to tiếng - "Li hôn?"

"Phải, và tôi sẽ theo mọi thủ tục pháp lí cần thiết. Ông không..."

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Có chuyện gì mới li hôn được sao?" - bình thản

"Bà điên rồi phải không?"

"Không đâu anh yêu ạ"

"Tôi sẽ về ngay"

"Được thôi"

Bà cúp máy, gượng cười nhìn cậu:

"Chúng ta ăn đi"

"Mẹ có chắc...mẹ thật sự muốn rời khỏi không?" - trầm giọng

"Tất nhiên"

Jung Kook biết mẹ cậu đang cố chối bỏ điều đó, cậu biết bà yêu ba, rằng đâu đó giữa đoạn đường, bà đã vô tình bỏ cuộc, và bà chỉ đang quá kiêu hãnh để thừa nhận điều đó mà thôi.

"Bảo bối, con có nghĩ nên bắt đầu dọn hành lí rồi không?" - bà hỏi

"Nhưng...chúng ta vẫn chưa quyết định..."

"Việc quyết định đi đâu sẽ nhanh hơn dọn hành lí đó, con không nghĩ vậy sao?" - vui vẻ cười

"Con nghĩ mẹ gấp gáp muốn đi như vậy, chỉ vì mẹ sợ bản thân sẽ sớm đổi ý thôi"

"Jung Kook" - gằn giọng

"Con xin lỗi" - thở dài - "Khi nào chúng ta lên kế hoạch cụ thể con sẽ dọn hành lí"

"Được thôi" - ngó lơ - "Mẹ sẽ dọn trước vậy"

_____________

Yoongi và Dae Mi cùng nhau trở về, im lặng ngắm nhìn Seoul nhộn nhịp. Cô chợt phì cười. Anh liền hỏi:

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là...tôi cảm thấy rất lạ"

"Vì sao?" - bước chậm lại

"Tôi và cậu ấy" - cô cười nhạt - "Chúng tôi đang ở cùng một thành phố...nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả"

"Cô đã trưởng thành rồi, thế thôi"

"Trưởng thành?"

"Phải, trưởng thành" - nhún vai - "Khi con người ta bớt dựa dẫm và trông chờ, thay vào đó chúng ta chỉ...yêu bản thân mình nhiều hơn"

"Sao tôi không cảm thấy mình đang yêu bản thân vậy?" - bật cười

"Chẳng phải cô đã buông bỏ quá khứ rồi sao? Đó chính là yêu bản thân"

"Anh nghĩ...tôi đã buông bỏ cậu ấy rồi sao?" - cô dừng bước

"Chẳng phải cô vẫn ổn khi không có cậu ấy sao?" - anh nhìn Dae Mi - "Cô nhớ những kỉ niệm quá khứ. Nhưng cô có nhớ cậu ấy không?"

"Có gì khác nhau sao?" - tròn mắt

"Cô có da diết muốn cậu ấy ở đây, lúc này?"

"Tôi..." - tim cô đập chậm lại - "Tôi ổn" - cô trả lời

"Cô muốn cậu ấy bên cạnh, vì hai người đã có với nhau một quá khứ đẹp. Nhưng hai năm qua cô đã học cách chấp nhận sự vắng mặt của cậu ấy. Và cô đã ổn, Jin Dae Mi" - anh mỉm cười - "Chỉ cần cô nhận ra được điều này, cô sẽ có thể vui vẻ trở lại thôi"

Dae Mi tròn mắt nhìn Yoongi. Cô không hiểu vì sao mình lại tin anh đến vậy, có lẽ vì những lời ấy nghe như vô cùng hợp lí. Và cô tin anh, tin rằng mọi thứ đã ổn, rằng bản thân sẽ có thể vui vẻ trở lại thôi.

______________

"Úc thế nào? Mẹ nghe nói mọi người ở đó rất thân thiện"

"Canada có vẻ tốt hơn ạ"

Jung Kook và mẹ mình đang nằm trên chiếc ghế tròn lớn ở sân thượng, cùng ngắm nhìn những vì sao và tưởng tượng một tương lai tươi đẹp. Cậu đã bị bà kéo lên đây, vào cuộc nói chuyện cậu luôn trốn tránh, nhưng tâm trạng lúc này tựa hồ lại thật vui vẻ.

"Mẹ có bạn ở Canada, mẹ sẽ nhờ cô ấy giới thiệu những trường đại học tốt"

"Vậy chúng ta sẽ chọn Canada sao ạ?" - bật cười

"Tất nhiên, chỉ cần con thích, ở đâu cũng được" - vui vẻ

"Chúng ta sẽ ở đâu?"

"Chúng ta có thể tạm thời ở nhờ nhà bạn mẹ cho đến khi mua được nhà"

"Bạn mẹ? Có phải là người con biết không?"

"Không, nhưng mẹ và cô ấy là bạn thân, con đừng lo"

Hae Yun nhìn chăm chăm vào vì sao sáng nhất, tâm trạng mông lung dần trở nên rõ rệt. Bà nghiêng đầu, ấm áp nhìn cậu. Jung Kook cũng nhìn bà, mỉm cười.

"Có phải con nghĩ...mẹ điên rồi không?" - trầm giọng hỏi

"Không có ạ" - lắc nhẹ đầu

"Vậy...con có còn hận mẹ không?"

"Chỉ cần mẹ sửa sai, con sẽ không có vấn đề gì nữa"

"Được được, mẹ sửa sai, làm một người tốt" - nựng má cậu

Hae Yun đứng lên, ngáp một cái:

"Mẹ muốn xuống nhà, con cũng nên đi ngủ rồi đó"

"Mẹ à con không phải con nít đâu" - bật cười - "Mẹ xuống trước đi ạ, con sẽ xuống ngay"

"Tạm biệt con, ngủ ngon"

"Mẹ ngủ ngon ạ"

"Và ngay mai con nên bắt đầu dọn hành lí rồi đó"

"Con biết rồi" - cười lớn

Bà rời khỏi, chỉ còn cậu trên tầng thượng vắng vẻ. Jung Kook trầm mặc nhìn vào khoảng không tăm tối của bầu trời. Cậu thở dài.

"Dae Mi à..." - cậu nhỏ nhẹ gọi - "Cậu đang làm gì vậy?" - mỉm môi - "Có nhớ tớ không?"

Tớ có chuyện muốn hỏi.

Tớ không hiểu vì sao bản thân lại hào hứng với ý nghĩ rời khỏi đây đến vậy, dù nó có nghĩa là rời xa cậu. Tớ xin lỗi.

Tớ cũng không hiểu vì sao lại xin lỗi. Lúc này, tớ thực không hiểu gì, chỉ mơ hồ hiểu...hai năm dường như là khoảng thời gian rất dài.

Tớ luôn sợ cậu đã bỏ tớ lại vào quá khứ. Nhưng có vẻ như tớ cũng vậy...

Thật đau lòng khi phải thừa nhận điều đó. Rằng tớ hiện tại nổ lực, tất cả đều chỉ vì muốn sửa sai, vì những giá trị đạo đức của riêng tớ mà thôi. Khi có lại kí ức, tớ đã rất biết ơn vì đã tìm ra cậu, vì cuối cùng cũng có thể lắp đầy khoảng trống trong tim tớ. Nhưng tớ nghĩ, hai năm qua, đơn độc tớ đã lắp nó lại rồi. Bằng cách nào đó, tớ đã làm quen với việc không có cậu. Rằng sự hiu quạnh hai năm qua luôn đeo bám tớ, cũng tương đương như cảm giác khi chia tay của bao cặp đôi khác. Và sau hai năm, tớ đã ổn, và cả cậu cũng vậy.

Điều đó là không công bằng, như thể định mệnh đã buộc chúng ta phải tạm biệt nhau. Nên chúng ta luôn giữ đối phương trong tim, ngang bướng tìm mọi cách để phá vỡ sự bất công đó. Và giờ chúng ta ở đây, nhận ra, khoảng thời gian tươi đẹp ấy...đã trôi qua quá lâu rồi.

"Jung Kook à..."

Tớ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cậu, vang vọng trên dãy hành lang trường học. Váy áo đồng phục của cậu phấp phới khi cậu tinh nghịch chạy đi xa khỏi tớ. Nụ cười lấp lánh trong ánh nắng, ánh mắt lấp lánh trong ái tình.

"Tớ yêu cậu, Jin Dae Mi" - Jung Kook mãn nguyện nói, dưới ánh trăng tuyệt đẹp

Mọi thứ chúng ta có thật đẹp. Dù chúng lúc này đều đã thuộc về quá khứ, nhưng tớ sẽ luôn yêu cậu. Dù tớ mong sẽ có thể tiếp tục cùng cậu bước vào tương lai, song với những rối ren ở hiện tại...tớ cũng không biết bản thân nên hi vọng gì nữa.

"Gặp lại cậu sau, Dae Mi"

Jung Kook đứng dậy, mỉm cười lần cuối trước khi rời khỏi sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com