20.
- Ah...agh..ưm...ư...anh Youngmin à...sâu nữa...
Nét viết nguệch ngoạc trên trang sách, tay thì run run.
- Agh..anh vẫn bảo giận em vì điểm kém mà...
Con người ngồi ở dưới gầm bàn của cậu đang làm chuyện mà ai của nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt. Anh - Im Youngmin đang "làm phiền một chút" tới cậu em người yêu bé nhỏ - Park Woojin. Cậu đang ôn thi tốt nghiệp đại học nhưng anh người yêu có vẻ đang "hứng" tình.
Cách đây chỉ vài tiếng thôi...
- Woojin! Điểm này là thế nào hả? Rõ ràng anh đã giành cho em kĩ lắm mà? Không những thế, ôn còn rất khác.
Cậu cúi đầu.
- Em xin lỗi..
Đầu cậu ngả xuống, ôm lấy người anh, anh đẩy cậu ra.
- Anh giận rồi, vào trong kia ôn đi!
- Ơ, thôi mà..anh đừng giận em....
- Anh đâu có muốn, tại điểm của em đấy!
Cậu chỉ vào điểm kiểm tra.
- Cái con F– này. Tại mày làm anh Youngmin giận tao đó.
Rồi cậu lại quay sang, làm mặt vô tội.
- Em mắng điểm kém rồi, anh đừng giận nữa mà..điểm kém biết rút kinh nghiệm mà..
Anh cạn lời.
- Anh giận cả người có điểm kém đó đấy.
- Anh giận em á? Đừng giận em nữa nha~~
Anh chỉ về phía phòng.
- Vào trong phòng ôn bài đi!
Thế là Woojin phải đứng dậy vào phòng.
Cậu mở sách vở ra.
- Dài quá...sao mà ôn được chứ?
Cậu cầm bút lên và bắt đầu làm.
Cậu nhìn ghi chú của anh ở trong bài và đã hiểu cách làm.
- Oh..hóa ra nó dễ như vậy..
Cậu say mê làm, chốc lát, bài tập anh giao đã xong một nửa.
Cậu nhận thấy có ai đó đang kéo khóa quần mình xuống.
- Anh Youngmin! Anh làm gì vậy?
Anh không nói gì, anh mỉm cười ngậm côn thịt của cậu vào miệng.
Cậu cảm nhận được sự ướt át và hơi ấm.
- Agh..nếu anh làm vậy..em sẽ không học được mất...agh..
Tiếng mút vang lên. Cậu cúi xuống mặt bàn, một tay cầm chặt cây bút, tay còn lại vuốt má anh. Anh thấy vậy liền liếm luôn tay cậu. Côn thịt cứng lên và trọc vào cổ họng anh.
Đầu óc cậu, chốc nghĩ đến bài, chốc lại nghĩ đến việc làm của anh ở bên dưới.
- Anh Youngmin..ư..
Mặt cậu đỏ bừng, cậu gạt sách vở ra, giấy tờ vung vãi khắp phòng.
Lạch. Cạch. Bộp.
Tiếng rơi đồ thì nhau vang lên. Cậu nắm tóc anh ấn đầu anh sâu xuống.
- Ưm!
Anh giật mình.
.
Tay chống dưới đất của anh run rẩy, chốc lát lại khụy xuống. Khuôn mặt đỏ bừng, mắt lim dim, hơi nóng từ miệng phả ra.
Anh tiến lên mân mê đầu khấc của cậu..và cắn.
- Agh..agh..Youngmin ah..
Dĩ nhiên khi đó, Woojin bị bất ngờ và bắn hết vào cổ họng anh. Anh chui từ gầm bàn chui lên, bám lên vai cậu rồi hôn, cậu vòng qua eo anh rồi ôm sát lại.
Tinh trùng của cậu từ miệng anh len đến khe miệng cậu, hai người trao cho nhau nụ hôn sâu nhất, nồng thắm nhất.
- Ưm..ưm...
Anh đập vào vai cậu, đẩy cậu ra, ra hiệu, rằng anh đã hết hơi. Nhưng cậu vẫn kéo lại. Mân mê đôi môi đỏ hồng của anh cho đến khi sưng, cho đến khi cậu cảm nhận đến mùi vị của máu mới buông anh ra.
- Hah...hah...
Anh thở dốc.
- Woojin..em..làm anh không thể thở được nữa rồi.
Cậu kéo anh lại gần,
- Youngmin...anh...khiến em u mê nụ hôn đó quá đấy...
Cậu kéo quần anh xuống, anh giật mình.
- Mong từ giờ ở nhà anh đừng mặc quân lót như hôm nay.
- A! Này không! Tại anh hết quần lót mà!
Cậu bế anh rồi tiến tới chiếc giường êm ái có rất nhiều chiếc gối kê kia.
Cậu cởi áo anh ra rồi bắt đầu hôn tới tấp lên người, vết hickey đo đỏ in hằn lên da.
- Nhìn nè, em tô màu lên da anh toàn sắc hồng.
- Im đi..em hại anh thì có, mai anh đi dạy đó!
- Đánh dấu chủ quyền, T/b đang mon men tỏ tình anh mà?
( T/b hiện đang ăn: Ắt xì! Khốn khổ! Đến ăn còn không tha! )
- Đâu có? Nó có người yêu rồi mà?
- Nhiều lời ghê.
Cậu hôn anh.
- Agh..ưm...môi anh sưng...lắm rồi...
Cậu chuyển xuống phía dưới ngực anh, liếm đầu ti.
- Agh..Woojin..à..
Tay cậu bóp đầu ti còn lại của anh được một lúc rồi lại kéo ra.
- Tha..cho anh đi mà ~ agh..
- Tha làm sao được cơ chứ! Em đang giận người bắt đầu trước mà?
Cậu lấy gối kê dưới người anh, đặt hai chân của anh lên vai mình, cầm côn thịt cứng nóng lên đặt trước cúc huyệt của anh.
- Sao..khít nhanh vậy anh? Em nhớ mình mới làm với nhau có mấy tuần trước mà?
- Anh..Ahhhh...
Cậu đút vào.
- Agh..quả thật, rất khít...
- Agh..ahh..đau quá...agh...
Cậu bắt đầu thúc.
- Agh..agh...không..anh..Woojin ahhh..
Anh liên tục hét lên tên cậu, tay anh nắm chặt ga giường...mặt và tai của hai người đã đỏ hết lên. Hơi thở ám dục cùng tiếng rên và tư thế khiến người khác nhìn vào đều bắt đầu n.ứ.n.g.
.
Từ cơn đau, anh chuyển sang cơn khoái lạc và bắt đầu rên to hơn.
- Agh...ah...ah...Woojin nhanh nữa lên..
.
.
- Em ra..em ra..em raaaaa...
- Anh..cũng...agh...
Cậu bắn hết vào trong cúc huyệt của anh. Còn anh, côn thịt giật giật rồi bắn lên người anh, một ít thì văng lên người của Woojin.
- Anh yêu hết giận em chưa? Em hứa lần sau sẽ cố gắng mà..
Anh vẫn thở dốc, mặt vẫn đỏ, tay với lên Woojin. Cậu thấy thế liền cúi xuống.
- Lần cuối cùng đấy.
Nói xong anh ôm cổ cậu, cậu nằm bên cạnh anh.
Và như bao câu chuyện khác của Au...hai người sống hạnh phúc về sau.
Hoan hô!!! 👏👏👏
___________________________________
Thân tặng _panwink__ - đây là bạn cùng lớp mới của Au và có nụ cười thương hiệu tỏa sáng "Hề Hề"
Do quá phấn khích khi có người bạn cùng fandom và cũng viết wattpad như Au nên Au tặng một chap special này!!!
Đây là lần đầu Au viết H đam ;v; mong mọi người chỉ thêm ;v;
Mãi đẩy thuyền Champaca!!!!!
(Chap này không được dài cho lắm;v; )
À..ủng hộ bạn ấy nhé!
Mãi yêu!!!! ❤❤❤
Những chap mới ở các fic khác sẽ ra sớm thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com