Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tình huống khó khăn nhất

. . .

Ánh sáng mặt trời đánh thức cô dậy, nằm bên cô lúc này là người cô rất yêu nhưng không thể ở cạnh. Giây phút này, cô cảm thấy một chút lạ lẫm, một chút thân quen. Những ngày tháng tươi đẹp ấy lại xuất hiện trong đầu cô, ngày đầu tiên cô gặp anh, lần đầu tiên anh bày tỏ lòng mình trước mặt cô, lần đầu tiên cô nhận lời hẹn hò, lần đầu tiên cả hai nằm chung một giường và nụ hôn buổi sáng cuối cùng cô trao anh.

Người con trai này đã đến và phá vỡ quy tắc sống của cô, khiến cuộc sống tưởng trừng như êm đềm trở nên phức tạp, khốn đốn. Ở tầm tuổi của anh thì đâu thay đổi được gì, nếu thêm mười tuổi nữa, hai mươi tuổi nữa thì may ra. Cô không muốn phải đấu tranh chỉ vì tình yêu của bản thân. Cô còn bố mẹ, còn gia đình. Cô chưa tự chủ được kinh tế, cô chưa có gì. Cô cũng không muốn sống chung với người không thích mình, sẽ rất bất tiện nếu nhìn mặt nhau. Vì vậy cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là đường ai người ấy đi, dù cô biết sẽ vẫn nhớ nhưng không phải kí ức sẽ nhạt dần theo thời gian hay sao?

- "Đoạn tình cảm này em không thể giữ lại, anh lại càng không. Vậy thì chi bằng cắt đứt nó đi để đừng lưu luyến nữa. Jungkook ah, tạm biệt!"

Cô đóng cửa phòng, hôm nay cô vẫn phải đi học như mọi ngày, còn phải làm thêm lúc mười hai giờ. Cô luôn bắt bản thân phải trở nên bận rộn, không có thời gian để nghĩ đến anh, như vậy mới có thể dễ dàng quên anh, quên đi hết thứ tình cảm ngọt ngào ấy. Đoạn tin nhắn có lẽ anh đã đọc được và anh cũng đã rời đi. Cô qua nhà bạn ở vài ngày để tránh gặp mặt. Cô biết mình không sao vì bản thân cô rất mạnh mẽ, cái gì cô đã quyết tâm cô đều có thể làm được. Điều cô sợ, lý do duy nhất chỉ là anh mà thôi. Ở cái tuổi đôi mươi mơ hồ ấy, lí chí sẽ không thể thắng nổi cảm xúc, sự nông nổi, cố chấp đó đâu. Chỉ có thể để thời gian đứng ra giải quyết tất cả.

Cô sẽ đợi, đợi một ngày anh không còn đứng trước cửa nhà cô, không còn đứng trước cổng trường, không còn hỏi bạn bè cô về cô và không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô sẽ đợi!

——————

- Dohyun ah... Ya Kim Dohyun!... - Nhân viên đứng cạnh thấy cô ngất xỉu đã kịp đỡ cô, gọi tên cô và đưa cô đến bệnh viện.

_ Phòng hồi sức, Bệnh viện XX _

- Kim Dohyun sshi! - Bác sĩ đã đến khi biết tin cô tỉnh lại.

- Vâng! - Cô vẫn còn hơi choáng nhẹ và đau đầu. Tại sao cô lại ngất đi vậy? Cô chưa bao giờ ngất vì làm việc vất vả cả. Nguyên nhân là gì đây?

- Cô có thể nghe rõ tôi nói đúng không ạ? - Bác sĩ đang kiểm tra tính trạng của bệnh nhân có đủ tỉnh táo để nói chuyện hay không?

- Vâng, xin bác sĩ cứ nói, tôi đang nghe rồi ạ. - Cô biết mình đã tỉnh táo để có thể nghe bác sĩ nói.

- Theo như tôi được biết thì cô Dohyun đang đi làm thì bị ngất, chúng tôi có đo huyết áp, kiểm tra máu và kiểm tra tổng quan cho cô. Cơ thể cô đang thiếu dinh dưỡng, cô bị căng thẳng, mệt mỏi và quan trọng nhất là cô đang mang thai nên không thể tránh khỏi việc ngất đi khi làm việc quá sức và ăn uống không hiệu quả. Cô nên chăm sóc tốt cho mình và thai nhi. Gia đình cô đã biết việc này chưa? - Bác sĩ có chút hoài nghi vì nhìn cô còn khá trẻ.

Cô vừa bị sét đáng ngang tai, cả người run lên vì hoảng sợ. Sao cô có thể, làm sao cô có thể có thai được?

- Bác sĩ vừa nói tôi có thai sao? - Giọng cô run run, tay cô nắm chặt lấy chiếc chăn đắp trên người.

- Đúng vậy, thai nhi cũng đã được bốn tuần tuổi rồi mà cô không biết gì sao? Chúng tôi đã nhìn thấy phôi thai. Tôi nghĩ cô nên nói với gia đình để họ cùng cô giải quyết vấn đề, đặc biết là bố đứa bé. Trong thời kỳ quan trọng này cô phải đi tiêm phòng đầy đủ, cũng phải giữ sức khoẻ thì đứa bé mới có thể phát triển tốt được. - Bác sĩ nói rất nhiều.

Cô thì lại nghe được rất ít, đợi bác sĩ đi rồi, cô đặt tay lên bụng mình. Trong này có điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Sau đêm đó rõ ràng để an toàn cô đã uống thuốc tránh thai. Cô không hề chủ quan nhưng tại sao? ... Đầu đau như búa bổ, cô nằm nghiêng người, thu mình trong chiếc chăn mỏng của bệnh viện, mặc kể ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Cô sắp phát điên lên rồi, vì rối bời vì không thể nói với bất kỳ ai, bố của đứa bé sao? Cô cũng không thể gặp. Thật sự sao chổi đang chiếu mạng cô sao, tại sao chỉ trong một năm mà nhiều vấn đề xảy đến với cô vậy. Chỉ còn hơn nửa năm nữa là cô tốt nghiệp rồi, tại sao chuyện này lại xảy đến với cô. Cô phải tính đường lui cho mình thế nào đây? Những chuyện này phải nói với ai đây?

Cô nằm bó gối trong chăn, hai hàng nước mặt cứ thế lặng lẽ rơi, gặp phải hoàn cảnh này cô không thể tự mình gồng lên để mạnh mẽ hơn được nữa. Cô trở nên bất lực, yếu đuối, cô sợ thực tại của mình, cô muốn bản thân có thể ngủ tiếp và không bao giờ tỉnh lại. Gia đình cô, lòng tự trọng, danh dự của cô đều vì điều này mà tiêu tan...

***********

Cô bắt xe bus về nhà sau khi bạn cô qua chỗ làm thêm lấy tư trang của cô đến và mang cơm cho cô. Cô trả tiền viện phí và về cùng bạn.

     Cô không nói gì khi ở trên xe bus, có lẽ bạn cô cũng biết cô đang có tâm sự không thể nói ngay được. Sau khi bước xuống xe, đi bộ về nhà. Cô mới có dũng khí nói cho người bạn thân đại học này điều không may xảy ra đó.

       - Ya, Sodam ah! - Cô lên tiếng sau khi im lặng cả buổi.

- Ừm, tớ nghe này. - Bạn cô rất vui vì cô đã chịu mở lời.

- Tớ có thai rồi! Nghe buồn cười nhỉ - Cô tự cười nhạo chính mình. - Nhưng biết làm sao đây? Tớ có thai rồi. Nếu là chuyện nhỏ tớ sẽ tự mình giải quyết mà không cần một ai cũng không muốn gia đình phải lo lắng nhưng lần này lại khác, nó không hề nhỏ. Sodam ah! - Cô quay sang nhìn bạn mình bằng ánh mắt không thế buồn hơn, sự bất lực, yếu đuối chưa bao giờ có ấy lại hiện hữu trong đôi mắt cô.

Bạn cô kéo cô lại băng ghế gần đó, ngồi xuống. Bạn cô cũng rất sốc khi nghe được câu nói từ như vậy từ miệng cô. Cô không bao giờ tâm sự điều gì với bạn, chỉ nhờ bạn cô giúp lần anh hay đến trường, còn lại chỉ toàn là nghe bạn cô tâm sự rồi sau đó cho bạn lời khuyên tốt nhất. Chỉ lần này là cô không thể tìm cho mình nước đi tốt nhất và cần người bạn này để tâm sự, để nói ra hết vấn đề, không thì cô sẽ stress đến chết mất.

- Có phải buổi tối trước khi cậu chuyển qua ở với tớ đúng không? - Bạn cô còn rối hơn cô nữa rồi, giọng gấp gáp hơn bình thường.

- Đúng vậy, là đêm đó. - Cô bất lực thở dài một cái rồi cúi đầu xuống.

- Cậu chủ quan sao?... Chắc không phải đâu nhỉ? - Bạn cô có vẻ rụt rè khi hỏi cô về vấn đề này.

- Cậu nghĩ tớ là người chủ quan đến vậy sao? Sáng hôm sau tớ uống luôn mà, tớ chẳng hiểu sao chuyện này lại có thể xảy ra nữa. Thật là... - Cô không thể suy nghĩ được gì vào lúc này, đầu óc cô đang rối như tơ vò, hay tay nắm chặt vào nhau.

- Tớ nghĩ...cậu nên nói hết mọi chuyện với gia đình và tìm hướng đi tốt nhất, cậu thử nghĩ xem nếu cậu bỏ đứa bé thì cậu dám không? Tớ biết cậu ghét nhất là bệnh viện, dao kéo chạm vào cơ thể cậu, hơn nữa lương tâm cậu cũng không cho phép cậu làm vậy. Còn nếu cậu giữ đứa bé thì cậu sẽ tự mình chịu khổ vì cậu không nói với gia đình. Theo tớ thấy thì chỉ cần cậu nói với họ mọi chuyện thì họ có thể sẽ hiểu cho cậu thôi, ba mẹ cậu đều rất hiền lành không phải sao? Họ nhất định sẽ hiểu cho cậu. - Cô bạn đó quay sang nhìn cô - Dohyun ah, đứa bé trong bụng cậu không có tội gì hết, là do người lớn chúng ta mà ra, hãy coi nó như món quà được không? Đừng suy nghĩ mông lung mãi vậy, hãy giải quyết thật ngầu giống như Dohyun của mọi ngày đi. Tớ tin cậu sẽ vượt qua được, Dohyun ah!~

      - Cậu cũng nghĩ vậy sao? Phải nói với ba mẹ... Haizzzz~ ... Tớ cũng hết cách rồi. Chỉ có thể làm vậy thôi. - Cô thở dài, ngửa đầu lên nhìn trời đêm buồn ảm đạm.

      Một đứa từ bé đến lớn chưa từng mắc phải một lỗi nhỏ như cô, liệu lần này ba mẹ sẽ thất vọng nhiều đến thế nào trước điều cô sắp nói. Cô không dám tưởng tượng nữa. Cô sợ mình không đủ can đảm nếu tiếp tục nghĩ đến ba mẹ.

       - Tớ sẽ nghỉ ba ngày tính cả Chủ nhật. Đừng nói với ai về chuyện này, tớ sẽ lựa thời điểm để cho mọi người biết trước khi nó kịp to ra, tớ cần phải tốt nghiệp đúng hạn và cũng không muốn họ bàn tán quá nhiều về tớ nếu tớ giữ đứa bé. Mai tớ sẽ bảo cô là chuyện gia đình nên xin nghỉ. - Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra để lấy lại tinh thần. Bao nhiêu sự dũng cảm của cô sẽ đặt cả vào lần này. - Chúng ta về thôi.

Cô cùng bạn đi bộ vào con ngõ nhỏ trước mặt và biến mất qua lối rẽ bên trái.

     Liệu rằng... 'món quà nhỏ' này có thể tiếp tục ở bên cô bao lâu???. . .

________ End chap 18 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com