Sau tối hôm đó, tôi đã tự hỏi là tôi làm gì sai! Tin nhắn sao? Ai bảo nó không nhắn tin lại cho tôi. Cái buổi đêm đó tôi cũng đâu nhớ đâu, nó nhớ để làm gì! Tôi sai ở đâu vậy???? 😭😭
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm làm cơm cho thằng bé mang đi học để lấy lòng, rồi tôi cũng đi học luôn. Để hộp cơm trước cửa với hy vọng thằng bé hết giận dỗi kiểu đó.
Tôi học năm ba đại học rồi, tôi và thằng bé cách nhau ba tuổi thôi, nhưng có vẻ như cách nhau cả chục tuổi vậy. Bằng tuổi thằng bé tôi như bà cụ non, giờ già quá cái "cụ non" rồi. Thằng bé đó, còn trong sáng quá, ngây thơ quá, trẻ con quá. Ngoài cái vẻ ngoài được cả thế giới công nhận là khôi ngô, đẹp trai, cao ráo ra thì mọi thứ đều ở mức trung bình khá. Cứ đợi đó Jeon Jungkook, chị sẽ cho mày bài học khi chúng ta làm hòa.
Tôi học hai tiết sáng và đi làm thêm đến 4h chiều. Đi mua thức ăn làm cơm tối, về đến hành lang cầu thang, tôi hơi bất ngờ khi hộp cơm của mình vẫn nằm nguyên chỗ sáng nay tôi để, không có dấu hiệu dịch chuyển hay gì đó. Tôi đi đến mở nó ra, mọi thứ còn nguyên. Tôi thở dài vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy chưa bao giờ từ chối đồ ăn do tôi nấu, có vẻ như thằng bé giận tôi dữ lắm. Tôi lại chửi thề vài câu. Tôi mang đồ đạc về nhà, càng nghĩ càng tức, giải quyết luôn thì tốt hơn. Tôi không muốn bị stress vì mấy chuyện này. Đây là lần đầu tiên thằng bé làm vậy. Tôi cần biết lý do.
Tôi chạy qua nhà nó, đập cửa:
- Jeon Jungkook! Mở cửa trước khi chị giết mày. - Tôi hét lên. - Chị biết mày ở trong đó, mở cửa!
Im lặng.... Ah tôi có khóa dự phòng nhà thằng bé, có một lần nó để tôi cầm vì sợ lại quên ở nhà. Tôi chạy đến ngăn nhỏ tủ đựng giầy để tìm. Thấy rồi! Tôi cầm nó sang mở cửa. Cạch! Tôi bước vào, đi được 3 bước thì giẫm phải tấm vải mềm, 4h chiều nhưng phòng tối om, điều gì đang xảy ra vậy?
- Jungkook!!? - Tôi gọi tên thằng bé.
Không ai trả lời. Tôi lần công tắc đèn, bật lên. "What the fxxk!" Tôi đã không đến nhà thằng bé 2 tuần thôi nhưng nó hoàn toàn khác lần cuối tôi đến. Nó không phải người ở dơ. Nhưng nhìn xem, quần áo đồng phục vứt bừa bãi, đồ lót là thứ tôi vừa giẫm lên, gần cửa nhà tắm. Đồ bình thường cũng vứt đầy sàn. Tôi đến phòng ngủ mở cửa. Không có ai. Thứ ánh sáng của máy tính làm tôi chú ý. Tôi đến gần, thành ghế toàn áo và quần vắt lên. Trên mặt bàn, sách vở và vỏ đồ ăn chồng lên nhau. Tôi nhìn vào máy tính, có vẻ chủ nhân của máy tính mới đi không lâu, khoảng hơn 10 phút gì đó, màn hình máy tính vẫn sáng. Bộ phim đang xem dở ở phút thứ 32:12, để chế độ Full screen. Tôi nhấn vào Pause để tiếp tục bộ phim. Woah! Thú vị thật, thằng bé đang xem porn, có lẽ..... tôi không hiểu được thằng bé. Đó là lỗi sai lớn nhất rồi.
- Chị đang làm gì vậy? - Tiếng nói làm tôi giật mình đến đau tim vô cùng.
Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn nó. Tay nó cầm một túi đầy đồ ăn và gì đó.
- Chị chỉ xem thử bộ phim em đang em dở. Cũng không có gì thú vị hết. - Tôi nói kiểu lấp liếm cho xong chuyện và chuyển chủ đề ngay - Sao không ăn hộp cơm đó. Chị đã mất công làm nó vào sáng sớm. - Tôi thật không tin nổi cái gương mặt trẻ con, trắng trẻo, hai má búng sữa ấy lại xem thứ phim khiêu dâm này.
Nó đi đến trước mặt tôi, tiến đến rất gần, khiến tim tôi đập nhanh hơn nửa nhịp, nó thả túi đồ xuống ghế, ôm lấy vai tôi, tôi chỉ cao đến vai thằng bé nên hành động đó quá dễ dàng.
- Chị không có cảm nhận gì lúc này!? - Giọng nó trầm đến đáng sợ, không một chút đáng yêu nào hết.
- Cảm nhận gì? Chị đang hỏi em về hộp cơm...
- Hộp cơm quan trọng hơn cảm xúc của em lúc này sao? - Nó nhìn vào màn hình máy tính. Bộ phim đó vẫn chạy, âm thanh phát ra rõ ràng hơn khi căn phòng rơi vào yên lặng. Những tiếng rên của diễn viên nữ, tiếng va chạm của hai cơ thể, chỉ vậy thôi cũng đủ kích dục ai đó. Thằng bé vẫn đang xem nó, tôi đỏ hết mặt mũi, tim đập nhanh hơn rất nhiều, nhịp thở mạnh hơn. Phòng tối chỉ có ánh sáng từ phòng ngoài và cái máy tính. Thằng bé đột nhiên ép sát cơ thể nó vào người tôi, thằng bé đã phản ứng rồi, tay nó ôm vai tôi mạnh hơn.
- Cậu đang làm gì vậy!?? - Tôi dùng hết sức đẩy tay cậu ấy ra, tôi thoát khỏi cậu ấy, chạy được bước thứ hai thì bị một cánh tay ôm lấy eo mình kéo mạnh, cả người tôi đập mạnh vào người thằng bé.
Hai người giằng co một hồi, sao thằng bé khỏe vậy, tôi không làm được gì hết. Sh*t! Nó ấn tôi vào tường, chưa kịp định thần thì một bờ môi đột ngột xuất hiện áp lên môi tôi. Tôi bất động vào giây phút này. Người tôi run lên, mặt tôi nóng dần lên. Môi nó tách khỏi môi tôi, nói 3 từ :"Em thích chị!" Rồi tiếp tục chiếm lấy môi tôi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com