39.2
(Tiếp)
Tôi giật mình và nghĩ, có lẽ là đúng thế thật. Người ta thường nói một người khi đi qua nhiều mối tình sẽ trưởng thành hơn, tính tình bình ổn hơn, yên tĩnh hơn... Nhưng liệu có phải từ sâu xa, có một thứ xúc cảm trống rỗng giống như người bạn của tôi hay không? Khi mà, một phần của con người chúng ta, từng mảnh linh hồn và xúc cảm đã gửi lại những thứ mà ta từng thương yêu. Khi mối tình đó mất, chúng ta cũng giống như những con buôn mất đi những thứ mình đầu tư vào?
Thứ tình yêu sâu sắc đó, có người may mắn viên mãn nhưng cũng có người rẽ đôi giữa đường. Cảm xúc đau đớn mỗi người nếm trải, dư vị đúng chẳng bao giờ dễ chịu. Tâm lý và tiến trình cảm xúc, cứ thay đổi dần theo thời gian. Lúc đầu bạn giữ mãi lòng kiêu hãnh, chờ đợi một người xuống nước. Rồi lâu dần thành ngại, hai người chẳng còn biết bắt chuyện với nhau thế nào. Bạn đi từ nhớ nhung da diết, rồi bới móc những khuyết điểm của người đó ra mà an ủi bản thân, tìm mọi cách thuyết phục quyết định đó là đúng... Cuối cùng trái tim vẫn cứ cảm giác đau âm ỉ và mệt mỏi rã rời.
Thời gian đủ lâu, bạn tưởng là đã có thể quên hẳn được người đó, hết oán hận và có thể chẳng còn để ý đến người đó nữa. Nhưng đến một khoảnh khắc bất chợt, bạn nhận ra sự thật phũ phàng trên: con người bạn hoàn toàn thay đổi, có mạnh mẽ lên đó, nhưng cũng mất mát rất nhiều rồi. Khi đó bạn nếm trải cảm giác, người bạn từng yêu nhất chính là người bạn căm ghét nhất giờ này.
Căm ghét vì nếu đã là sai người, vậy tại sao lại phải gặp gỡ. Ghét vì nếu không được ở bên nhau thì sao lại nói yêu thương, sao lại thay đổi cuộc sống của bạn một cách sâu sắc đến thế. Ghét vì cảm giác sau người đó, chúng ta không thật sự yêu được một người nào thật tâm như cách ta từng yêu trước kia. Ta cảm thấy thứ hạnh phúc mình đang có không thật, mà nó giống ly café pha lẫn ngọt đắng đan xen.
Nhưng có thật sự là như vậy?
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com