Ss2 - 3
Có người đã từng nói với tôi: " Đừng yêu người đàn ông khiến bạn trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn để đến với anh ta, hãy yêu người đàn ông mà bạn có thể mãi mãi sống với tuổi thanh xuân của mình"
Tôi đã sống trong thân phận nữ phụ độc ác này được 2 tháng rồi, kể lại toàn bộ câu chuyện có lẽ sẽ không kết thúc được, nhắc đến "nữ phụ" liệu hình dung của các bạn sẽ là gì? Thật oan nghiệt cho tôi khi tất cả các câu chuyện thì nữ chính dù thế nào cũng dành được tình yêu của mọi người, còn phận nữ phụ như tôi thì sẽ không dành được gì cả, thậm chí tôi sẽ mất hết tất cả. Tôi cứ nghĩ nếu mình yên phận mà sống cho tới phần kết truyện thì tôi sẽ được trở về với thế giới của tôi, nơi tôi có thể làm nữ chính của cuộc đời mình. Nhưng có lẽ tôi đã sai, dường như bản thân tôi đã bị kẹt trong này.
Tôi muốn một cuộc sống yên bình, tôi mưu cầu hạnh phúc từ cuộc đời thứ hai này, chẳng lẽ nữ phụ thì không có quyền được thụ hưởng an nhiên ư? Tôi mặc kệ cốt truyện có thể thay đổi, dù gì cũng chính là câu chuyện mà tôi viết nên, chỉ cần tôi không làm kẻ thứ ba trong cuộc tình cẩu huyết của cặp đôi chính là được. Tôi đã mệt mỏi khi phải theo họ suốt ngày để phá bĩnh rồi làm cái gai trong mắt mọi người rồi, tôi sẽ là chính tôi, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho nữ phụ này.
Mở mắt, tôi lại đang mắc kẹt trong chính những cảnh truyện của mình rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố xác định xem đây là cảnh nào.
- Hãy tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không lại gần anh ấy nữa..
Tiếng nói nhỏ nhẹ như đang van nài tôi, bỗng chốc tôi cười khổ, tại sao tôi lại xây dựng cốt truyện tàn nhẫn như vậy với nữ phụ nhỉ? Chà, tiếp đến là gì đây? Nữ phụ sẽ tàn nhẫn hành hạ thân thể nữ chính khiến cô ấy thân tàn ma dại, nam chính, nam phụ cùng một dàn harem của cô ấy sẽ ập đến đây ngay, tất nhiên là trước khi tôi kịp động đến người cô ấy rồi. Vốn nữ chính không thể bị thương mà, rồi kết cục ập đến với tôi là người con trai tôi một lòng yêu thương sẽ ghim vào đầu tôi một viên đạn bạc, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Nghĩ đến đây thôi đã thật kinh khủng, tôi chưa muốn chết! Nhân vật của tôi xinh đẹp nhường nào, đã không thể có trái tim nam chính thì thôi, anh ta còn lạnh lùng hạ sát tôi nữa chứ.
- Làm ơn, hãy thả tôi ra..
Trong lúc mớ suy nghĩ đang liên tục chạy trong đầu, tiếng kêu của nữ chính kéo tôi về thực tại, quả thật, cô ta nói nhiều thật ấy, tôi còn chưa kịp làm gì cô ta cơ mà? Tôi quay lại nhìn cô ta, thở dài rồi bước tới, cởi trói cho cô ấy.
- Tôi chưa làm gì cô cả, bớt cái miệng lại đi, tôi đau hết cả đầu rồi.
- Tôi sẽ không..
- Không nhưng nhịn gì cả, anh ta là của cô, cứ tiến tới. Chị đây không ngăn cản tình yêu của hai đứa nữa, chị mệt rồi.
Tôi cởi trói rồi đứng sau lưng nữ chính, ngay lúc đó cánh cửa nhà kho mở ra, những người đàn ông mê muội vì nữ chính lòng tràn đầy lo âu và tức giận xuất hiện. May là tôi đã nhanh chân chứ không viên đạn 9mm kia đã ghim vào cơ thể của tôi rồi.
- Ok, Cut! - Tôi hô lớn, tất cả bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi - Han Yoon Ha này xin tuyên bố, tôi giao nữ chính đây cho các người, tôi không có hứng thú với chuyện tình cẩu huyết này nên mai sau đây cũng đừng tìm tới tôi mà gây sự. Lúc đấy tôi sẽ không để yên đâu.
Nói rồi tôi tiến thẳng về phía cửa, tôi không dám nhìn họ nữa, tôi mạnh miệng nói ra vậy thôi chứ tên nam chính kia trong tay vẫn là khẩu súng đã lên cò, tôi không nên ở đây thêm chút nào nữa.
- Đứng lại!
- Gì nữa? - Tôi rợn cả tóc gáy, tôi đã thả cô ta ra rồi mà, chẳng lẽ vẫn sẽ bỏ mạng lại nơi đây sao? - Anh trai à, chẳng phải tôi đã từ bỏ mối tình đơn phương này và tác thành cho hai người rồi sao?
- Cô đang lảm nhảm cái gì vậy Han Yoon Ha? Gì mà tác thành cho tôi với ai cơ? - Jung Kook nhìn tôi cau mày
- Cho anh với nữ chính chứ ai? Nữ chính ở đằng kia, tôi hết phận sự rồi, tôi đi đây - Tôi vẫn dán mắt vào khẩu súng trong tay anh ta, làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi mà..
(Còn tiếp..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com