#22. Jimin ❤
Au kể theo lời nhân vật "bạn" nhé
------------------------------------------
Tôi tản bộ dọc theo con đường tôi cùng anh khi trước đã đi. Nước mắt trên khuôn mặt đã sớm khô. Tôi cứ bước đi mãi như thế, không định được nơi đến.
Bỗng,tôi dừng lại trước một quán cafe nhỏ nhưng không gian rất đẹp và yên tĩnh. Bước vào quán, gọi bừa một món đồ uống nào đó. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại. Lý do gì khiến anh chia tay với mình trong khi hôm qua cả hai đi chơi rất vui vẻ mà, anh còn hôn bạn một cái "chóc" vào môi khi bạn chuẩn bị bước vào nhà. Vậy thì lý do gì ? Tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh cả. Vậy mà anh nỡ mở miệng ra là chia tay sao ? Hay là anh đã có người khác ? Không! Anh không bao giờ làm mấy chuyện đó đâu ...
Mãi suy nghĩ thì nước uống đã được bưng ra rồi. Hả? Lại là món đó sao? Ly Americano này sao ? Quả là có duyên. Lần đầu tiên, tôi gặp anh cũng là lúc tôi đang ngồi quán này, cũng tại vị trí này, và cũng là món thức uống này. Nhưng chỉ khác là bây giờ tôi ngồi một mình.... Không có anh.....
Uống xong ly nước, tôi lại ra ngoài đi dạo. Không hiểu sao lại đi tới sông Hàn. Ừ! Lại nhớ anh. Tại đây..... Chính nơi này..... Anh đã tỏ tình với tôi . Tự nhếch môi cười bản thân mình vì đã quá ngu ngốc yêu anh. Tôi ngồi xuống hóng mát một chút rồi ra về. Tôi không khóc nữa! Vì sao ư ? Khi nãy, anh vừa mới chia tay, tôi đã khóc quá nhiều rồi. Giờ có muốn cũng không có nước mắt nào đâu!
Về nhà, tôi tắm rửa, thay đồ, kiếm đại thứ gì đó nhét vào mồm. Rồi leo lên giường, kéo chăn lên cao, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hai tháng sau
Tôi vừa đi làm về, lại vô thức bước đến nhà anh. Thấy căn nhà đóng cửa im lìm, tôi thầm nghĩ chắc anh đi hẹn hò với bạn gái rồi. Lấy trong túi ra chiếc chìa khoá dự phòng khi trước anh đưa. Bước vào nhà, tôi hoảng hốt khi thấy di ảnh CỦA ANH nằm ngay ngắn trên bàn.
Đúng lúc đó, mẹ anh bước vào. Thấy tôi đang đứng sững nhìn di ảnh. Bà cũng buồn theo. Bà bước vào bếp lấy ra 2 cốc nước, mời tôi ngồi xuống rồi kể chuyện. Hai người trò chuyện khoảng 1 tiếng rồi tôi chào bà đi về
Thì ra là vậy sao Jimin? Anh bị bệnh sao không nói em? Anh không hề phản bội em.... Anh chỉ là sợ em đau lòng. Thì ra hôm đó, anh dẫn em đi chơi cũng là buổi hẹn hò cuối cùng của đôi ta. Jimin, anh ra đi thanh thản. Em yêu anh ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com