#52. Jin 🎩
Anh ta - bạn cùng phòng ở ktx của cô. Hừ ! Nghĩ sao lại để một thằng con trai ở chung với một đứa con gái chứ ? Cô rõ ràng đã bảo hiệu trưởng là ở một mình mà. Thế mà tên này lại dọn vào phòng cô ở tự nhiên với cái lý do : " HẾT PHÒNG. "
Thử hỏi tức không chứ ? Vì thế mà cô cực ghét anh ta. Nhưng anh ta nấu ăn rất ngon. Coi như tạm ổn, để anh ta ở đây nấu ăn giúp mình đỡ phải đi ra ngoài ăn mất vệ sinh lại tốn kém dù cô chẳng túng thiếu gì.
- Aisss đã 8h tối sao tên ấy còn chưa về. Đói muốn chết rồi đây này.
Cô mày nhăn mặt nhó ngồi coi TV đợi anh về. Đói quá ~ Anh ta thường ngày về sớm lắm mà. Bây giờ lại về muộn.
- Đói ~ Đói ~ Đói ~
Cô ôm bụng lăn qua lăn lại. Lâu quá. Hôm nay lại cuối tháng nữa chứ, chẳng còn tiền để gọi thức ăn ngoài. Chỉ còn cách ôm bụng đợi anh ta về thôi.
9 p.m
Cạch
- A. Anh đi đâu mà về muộn quá vậy ? Tôi đói, anh mau vào nấu cơm đi.
- Xin lỗi, hôm nay tôi mệt lắm. Cô gọi thức ăn ngoài đi.
Anh bước vào, đầu tóc rối mù, gương mặt tái nhợt nói.
- Nhưng tôi hết tiền rồi. Anh cũng chưa ăn gì phải không ?
Sống chung với nhau khá lâu, cô cũng hiểu rõ anh không bao giờ ăn ngoài vì lý do không hợp.
- Lấy tiền gọi đi. Tôi mệt lắm.
Dứt câu anh liền đi lên phòng.
- Yahh , anh bị sao vậy ? Mặt mũi tái nhợt kìa, không sao chứ ?
Cô cố gọi với theo. Nhưng thấy có gì đó không đúng.
" Mày điên à ? Mày ghét anh ta lắm mà ? Quan tâm anh ta làm gì chứ ? Mặc kệ anh ta và gọi đồ ăn đi. Mày đói lắm rồi đấy. " T/b's pov
- " Alo. Cho tôi một phần cheese rabokki, một kimbap chiên, 1 bibimbap và... ừm một phần cháo hành đến XYZ nhé. Cảm ơn ! "
Cúp máy, cô tự cốc đầu mình một cái thật đau.
" Điên à T/b gọi cháo làm cm gì chứ ? Aishh điên thật mà "
Ting
Mải mê suy nghĩ, đồ ăn đã đến từ lúc nào. Cô lấy ví của anh trả tiền cho số đồ ăn và mau chóng chén sạch đống đó chừa lại phần cháo hành.
" Dù sao cũng mua rồi. Coi như trả ơn cho anh ta vì đã nấu ăn cho mình vậy "
Vào bếp hâm nóng lại rồi lấy một ly nước nóng đem vào phòng cho anh ta.
Cạch
- Tôi có mua dư một suất cháo nè. Mau dậy ăn đi.
Căn phòng tối đen như mực. Mò mẫm một hồi cũng bật được cái đèn.
Anh ta - kẻ cô ghét, mặt mũi tái xanh, tay chân nhũn ra nằm bệt trên giường, mồ hôi túa ra như tắm, đồ còn chưa thay. Anh ta chẳng phải sạch sẽ lắm sao ? Để thế này mà đi ngủ á ?
- Nè, anh bị sao vậy ? Dậy ăn cháo nè.
Cô tiến tới lây lây người anh. Má ơi, người anh ta chẳng khác gì cái lò lửa cả, nóng rực.
- Đừng làm tôi sợ nha, mau dậy đi, tôi có mua cháo nè.
Cô lây mạnh anh hơn nhưng anh vẫn im lìm không đáp trả.
- KIM SEOKJIN mau dậy. Tôi không đùa đâu.
Bị gì vậy ? Cô sợ lắm rồi đấy. Anh ta sao nằm im thế ? Anh ta chắc chắn bị cảm lạnh rồi, trời mưa rất to mà ? Mà anh ta chẳng ướt gì cả? Chắc có mà cô không để ý vì đói quá hoa mắt rồi chăng ?
Nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của cô.
- Mau tới ktx của trường, có người bệnh.
- Tiểu thư thật xin lỗi, trời mưa quá lớn. Tôi không thể đến được.
- YAHH LÀM ĂN KIỂU ĐÉO GÌ VẬY ?
- Tiểu thư bớt giận, tôi không tới được nhưng tôi có thể hướng dẫn tiểu thư ạ. _ Bác sĩ Kim run rẩy nói, ông là đang sợ mất việc.
Cô lắng nghe từng lời bác sĩ Kim nói và làm theo. Một lúc sau, thân nhiệt của anh đã đỡ nóng hơn. Cô có thể an tâm đi ngủ.
Nhưng cô sợ nửa đêm anh ta lại trở chứng sốt cao thì sao ? Đã giúp phải giúp cho trót. Tốt nhất cô vẫn nên ở lại đây.
Mon men bò lên giường nằm xuống cạnh anh. A ~ dễ chịu thật. Cái mùi hương từ người anh toả ra thật dễ chịu. Kéo chăn lên ngang ngực, cô duỗi chân thoả mái nhắm mắt. Trời mưa ngủ như thế này quả là tuyệt nhất.
---
Sáng tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên bụng cô, nhíu mày nhìn xuống, một cánh tay ? Quay qua bên cạnh, gương mặt điển trai của anh nhìn cô ôn nhu đập thẳng vào mắt cô.
- Yah, làm gì nhìn tôi ghê vậy ?
- Tại em xinh.
Cô rùng mình một cái, đổi cách xưng hô nhanh vậy ? Mới hôm qua còn tôi - cô mà. Lại còn cái giọng điệu ôn nhu đó nữa chứ.
Ghê quá, cô nhảy tót xuống giường, chạy thật nhanh ra khỏi phòng anh. Mặt thì đỏ bừng bừng như trái cà chua.
- Anh...... Đáng ghét.
- Haha. Nhớ xuống ăn sáng nha.
Jin giở điệu cười lau kính đặc trưng của mình khi nhìn thấy mặt cô dần đỏ lên.
Cô nhóc này đáng yêu thật. Anh chọn không lầm người mà. Còn chăm sóc anh chu đáo nữa chứ. Aigooo phải cưới cô thôi.
---
Tắm rửa xong. Cô bước vào nhà bếp. Mùi thơm từ đồ ăn toả ra làm cô quên mất chuyện khi nãy, như con nít thấy kẹo sáng mắt ra. Cô nhảy phóc lên bàn, ngồi đợi anh mang đồ ăn ra.
- Nhanh nhanh tôi đói rồi.
- Đây.
Anh bưng khay đồ ăn ra, khói toả nghi ngút.
- Ăn đi.
Vừa dứt câu, cô liền ngấu nghiến ăn. Đồ ăn của Jin làm vẫn là ngon nhất. Asss lại bị điên rồi. Hôm qua đến giờ trong đầu chỉ toàn hình bóng tên đó.
- Nghĩ đến tôi à ?
Jin mỉm cười ranh mãnh.
- A-Anh là cái thá gì mà tôi phải suy nghĩ ?
Bị nói trúng tim đen, mặt cô hoá thành trái cà chua nữa rồi.
- Hửm ai biết được ?
Anh tiến lại gần cô khiến da mặt mỏng lại thêm đỏ.
- Y-ahh tránh ra tí coi. Làm gì gần vậy.
Cô lùi lại phía sau.
- Tôi thích em. À không, tôi yêu em mất rồi.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, vừa nói vừa vén tóc qua tai cho cô. Tim cô hẫng một nhịp mất rồi.
- L-Lâu chưa ? _ Lại điên nữa rồi. Hỏi ba câu tầm phào này làm gì cơ chứ.
- Vậy em nghĩ tôi vào đây mà chỉ vì lý do chán ngắt đó hả ? _ Anh nhướng mày, xoa xoa tóc cô. - Ngốc vừa thôi.
- À... Hiểu rồi. Ừmmm.... Tôi cũng vậy.
Cô ngại ngùng lên tiếng.
- Hả ? Anh không hiểu. Nói rõ ra xem nào ?
Anh giả vờ nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Má ơi, cái mặt đẹp như tượng tạc cứ đập vào mắt thế này làm sao mà nói được.
Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu nói rõ ràng.
- Tôi thích anh. _ Nói xong lại gục mặt xuống, xấu hổ chết mất.
- Ngoan, ăn rồi đi chơi. _ Anh mỉm cười thoả mãn bẹo má bạn rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn.
- Đi Lotte nhé ?
- Chỉ cần em thích.
Cô hớn hở ra mặt.
- Ăn nhanh lên.
......
Quà 1/6 đấy >< Có ai như tui 1/6 chỉ ngồi nhà bấm đth không vậy ?
Mà lượt tương tác làm tôi buồn và nản thật. Rest xong coi như mấy cô bơ tôi luôn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com