Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, mặt chiếu ánh sáng rực rỡ qua các làn mây. bên cạnh học viện có một cái sân vận động, đường chạy màu đỏ, bên trong là một sân bóng đá. mặc dù so với sân vận động của các trường khác có nhỏ hơn một chút, nhưng sân bóng chuyền, bóng rổ...đều có, học tiết thể dục có lẽ là đủ rồi.

tiết thể dục là sinh viên nữ và sinh viên nam cùng học nhưng không cùng chung một lớp, sinh viên nữ ở bên này tập bóng chuyền, sinh viên nam ở bên kia đánh bóng rổ.

bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một bóng hình, các sinh viên bên cạnh lại kêu lên!

"cẩn---thận---! "

một quả bóng bay đến!

t/b giật mình nhắm mắt lại.

các sinh viên nữ quá bất ngờ, sững người ra.

nguy hiểm quá!

"này, các bạn kia! các bạn đang làm gì đây?! "

cô giáo thể dục tức giận, hét lên với các sinh viên bên sân bóng rổ bên cạnh.

sân bóng rổ đột nhiên tĩnh lặng.

mười mấy quả bóng đều rơi xuống đất.

một sinh viên nam đang rất tức giận, các sinh viên khác đang cố gắng cản lại:

"bobby! người khác sợ mày, nhưng tao không sợ! dựa vào nhà có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm à? tao đứng ở đây, mày có bản lĩnh thì đến giết tao đi! đồ vô dụng!"

các sinh viên nữ ngạc nhiên

sinh viên nam này là junho, một sinh viên tính cách và thành tích học tập đều rất tốt, không biết vì sao mà anh ta lại phẫn nỗ đến mức phải đánh nhau như vậy.

bên kia, bobby đứng đó.

anh ta ánh mắt lạnh lùng.

một quả bóng rổ trên ngón tay anh ta, quay càng lúc càng nhanh!

"rất tốt, có khí phách."

vừa nói, anh ta cầm lấy quả bóng ném vào rất mạnh vào junho.

từ khi bobby ra nhập học viện daegu, đã từng đánh nhau mười mấy lần, đáng nhẽ là đã bị đuổi học hoặc ít nhất cũng kỷ luật nặng. nhưng anh ta vẫn chẳng sao cả, vẫn cứ coi như không có việc gì xảy ra.

nhà có tiền thì như vậy à?......

hơn nữa nhà bobby không phải là gia đình có quyền có thế bình thường, nghe nói các quan chức cấp tỉnh cũng không dám đắc tội với mẹ anh ta. bởi vì nếu như nhà họ ra đi, cả tỉnh sẽ bị tổn thất một nguồn tài chính rất lớn.

các sinh viên nam cố gắng giữ chặt junho đang phẫn nộ lại.

không phải họ muốn giúp bobby, mà họ biết rằng nếu như junho không cẩn thận làm bị thương anh ta, chờ đợi anh sẽ là một kết quả rất đáng sợ.

t/b đứng trong đám đông, tim cô co thắt lại. cô có thể nghe thấy jieun bên cạnh đang mắng chửi anh ta, có thể cảm thấy ánh mắt căm ghét của các sinh viên dành cho anh. cắn chặt môi, cô không dám thở mạnh, một cảm giác đau buồn đang chảy trong con người cô.

anh ta có thật là thiên sứ không?

anh ta có vẻ giống một con quỷ hơn, một con quỷ tính cách tồi tệ. anh ta rất tồi tệ anh có biết không? anh ta dùng quả bóng ném vào bạn học, junho bị đánh rất dã man,...

anh ta cũng không thèm xin lỗi.

anh ta cũng không nói tại sao mình tức giận.

nhưng mà-----

nhìn anh ta rất cô độc.......

giống hệt như lần đó, em vô cớ tức giận cãi nhau với anh rồi bước đi, anh đứng đằng sau gọi tên em em cũng không thèm quan tâm. anh còn nhớ không? lần đó thực ra em không đi xa, chỉ nấp ở một góc để nhìn trộm anh, em muốn biết anh có đau khổ không.....

anh cô đơn đứng đó.

ánh nắng chiều kéo bóng hình của anh dài hơn.

anh đứng đó rất lâu, rất lâu, hình như vẫn muốn đợi em.....

sân vận động buổi chiều.

trời xanh mây trắng ánh nắng mặt trời xán lạn. gió nhẹ thổi vào đám cỏ, quả bóng màu nâu lăn nhè nhẹ trên nền đất.

trước mặt tất cả các sinh viên.

t/b mặc đồ thể thao màu trắng đang khom lưng xin lỗi mọi người, đầu cô cúi xuống rất thấp.

cả lớp không dám tin vào mắt mình:

"bạn nói gì?"

"xin lỗi....", móng tay đâm vào lòng bàn tay rất đau, t/b vẫn giữ tư thế cúi người, "mình thay mặt bobby xin lỗi bạn."

"bạn điên à? tại sao bạn lại thay hắn xin lỗi?" cả lớp tức giận.

jieun cũng chạy ra từ trong đám đông, dùng sức kéo t/b lên: "này, bạn làm sao vậy? sao lại điên rồ đi xin lỗi cho loại người đó?"

"xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh ta đi."

t/b cúi thấp người hơn xuống, trong làn gió nhẹ, cơ thể yếu ớt của cô dường như có thể bị gió thổi đi.

tiếng nói của cô còn nhẹ hơn làn gió, nhưng rất kiên quyết.

bobby nắm chặt bàn tay nhìn t/b, bước nhanh về phía cô, dùng sức lắc mạnh vào vai cô:

"mẹ kiếp! cô lại bị bệnh gì nữa đây! "

t/b có vẻ như đứng không vững, cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh ta:

"không phải là anh không muốn xin lỗi à? cho nên tôi sẽ thay anh."

"cô là cái quái gì!" bobby tức giận, "thay tôi xin lỗi? cô chết đi! rút lại tất cả những lời vừa nói, có nghe thấy không!"

t/b đầu óc quay cuồng: "không được....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com