Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoongi pt2

Nhưng không như những gì bạn nghĩ. Anh gọi cho bạn là vì anh thật sự rất nhớ bạn và một phần lo lắng cho bạn nữa.

Khi bạn nói lời kết thúc - anh đồng ý.
Anh đồng ý vì lúc ấy anh chưa nhận ra bản thân mình yêu bạn đến nhường nào.

Ngày hôm sau, khi bạn không lý do nộp đơn xin nghỉ việc và biến mất - lúc này anh mới nhận ra tình cảm của mình - nhận ra bản thân cần bạn tới mức nào.

Anh vội vàng đi tìm bạn, cả đêm qua anh làm việc ở studio không về nhà để tránh cho hai bạn phải đối diện nhau và giờ thì anh lại lao về nhà với một hi vọng - bạn còn ở đó.

Nhưng... không!
Anh mở cửa lao vào nhà và gọi lớn tên bạn - đáp lại anh không phải là tiếng nói của bạn như mọi khi mà chỉ là tiếng vọng của chính anh và bầu không khí im lặng đến phát bực.

Anh chạy khắp nhà tìm bạn - tìm hết mọi ngóc ngách trong căn nhà. Lát sau, lại chạy ra ngoài - phóng xe đi kiếm bạn ở tất cả những nơi mà anh nghĩ bạn có thể sẽ đến nhưng vô ích. Anh còn gọi cho tất cả những bạn bè của bạn mà anh biết để hỏi thăm nhưng chẳng thu được gì.

Nhiều ngày trôi qua, anh và bạn bè của bạn cố gắng làm mọi cách để liên lạc với bạn. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Càng ngày anh càng trở nên cáu gắt, khó chịu hơn và lúc nào cũng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ bạn.

____________________________________

Về phía bạn.
Tất nhiên là để quên đi một ai đó là một việc thật sự rất khó và còn khó hơn khi người đó còn là một nghệ sĩ. Vì có thể hay vô tình bạn sẽ nhìn thấy người ấy trên một phương tiện truyền thông đại chúng nào đó - và điều này làm cho quyết tâm quên đi người đó của bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Để thực hiện được quyết tâm của mình bạn đã vùi đầu vào công việc không khác gì anh, làm việc điên cuồng, kiếm việc để có thể tăng ca đến tối muộn, quên ăn quên ngủ. Kiến ai nhìn vào cũng nghĩ bạn là người tham công tiếc việc.

__________________________________

Bạn bè của bạn vì muốn tốt cho bạn và anh nên sau khi có tin tức của bạn thì lập tức báo cho anh biết. Khỏi phải nói anh vui mừng đến mức nào. Lập tức phóng xe đi trong đêm đến địa chỉ mà họ cho.

Đến gần sáng thì anh đến nơi. Anh đỗ xe ngay trước cổng nhà bạn để chờ bạn. Do lái xe đường dài và do anh đã thiếu ngủ nhiều ngày nên anh ngủ thiếp đi.

Đến đúng lúc bạn bước ra khỏi nhà để đến công ti thì anh ngủ gật gục đầu xuống đúng vào chỗ còi xe kiến nó kêu inh ỏi. Điều vô tình này làm cho bạn chú ý. Bạn đưa sát mặt lại kính xe để nhìn rõ người bên trong xe là ai - cùng lúc đó anh bật tỉnh. Mắt đối mắt, bạn giật mình khi nhìn thấy anh co giò chuẩn bị chạy. Trong đầu bạn lúc này - chết tiệt, mình vẫn chưa thể quên được. Nhưng dự định bị dập tắt vì anh đã nhanh chân hơn ra khỏi xe và tóm lấy bạn.

Anh ôm trầm lấy bạn, hít hà hương thơm trên người bạn - hương thơm mà anh ngày nhớ đêm mong. Bạn vội đẩy anh ra nhưng không thể vì anh đã ghì chặt hơn.

T/b: bỏ tôi ra!

Anh: *đánh trống lảng* anh rất nhớ em! *dụi dụi đầu vào người bạn*

T/b: chúng ta đã kết thúc rồi, anh làm ơn buông tôi ra!

Anh: không buông! *ôm chặt *

Anh nói luôn một tràng: bao lâu nay em đã đi đâu vậy hả, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không, nhớ đến phát điên được ấy, ai cho phép em cắt đứt liên lạc với anh. Anh biết là anh sai rồi, đúng ra anh phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và không đồng ý chấm dứt mới phải. *thì thầm vào tai bạn* Anh biết lỗi rồi mà, chúng ta cùng về nhà nha!

T/b: ai thèm về nhà với anh, nhà tôi là ở đây!😣😣

Anh: vậy anh sẽ chuyển về đây!😉😉

T/b: buông ra!😬😬

Anh: không buông, trừ khi em đồng ý. Một là về nhà với anh, hai là anh mang em về.

T/b: từ khi nào mà anh trẻ con thế, buông ra!😤😤

Anh: không là không, anh sẽ không nhắc lại đâu!

T/b: thôi được, buông em ra, sắp không thở được rồi!😵😵

Anh mỉm cười buông bạn ra. Bạn chỉ kịp thở hắt ra một cái anh lại kéo bạn lại hôn.

______________________________

Bạn tính nộp đơn xin chuyển công tác vào thành phố để tiếp tục công việc nhưng anh nhất định không chịu, bắt nghỉ việc.

Bạn hỏi lý do thì anh ném cho câu trả lời rất tỉnh * cho em đi làm tiếp công việc thư kí đó để em đi quan tâm chăm sóc cho thằng khác à! Không được!*  thì ra là ổng ăn giấm chua, ghen với cả sếp của bạn.

Bạn lại bảo với anh là bạn sẽ kiếm công việc khác để làm.
T/b: vậy em kiếm việc khác làm nhé!😇

Anh: không được, ở nhà, em có anh để làm gì - để trưng à, ở nhà anh nuôi!🙎🙎

T/b: nhưng mà ở nhà không chán lắm, phải ra ngoài để đổi gió chứ!

Anh: muốn đi đâu đổi gió thì nói anh đưa đi, anh không yên tâm để em lơn tơn ngoài khi được, lỡ em lại bỏ đi mất thì anh phải làm thế nào!😨😨

T/b: phụt... haha... thì ra là anh sợ em đi mất à!😹😹

Anh: ờ... tôi sợ lắm, thế nên dẹp ngay mấy cái suy nghĩ chạy khỏi tầm kiểm soát của tôi đi.

Anh đứng dậy toan bước đi nhưng lại quay lại.
Anh: đúng rồi, để em ở nhà một mình cũng không được... umm... à... anh sẽ chuyển đồ đạc về nhà để làm việc, hahha... em không chạy thoát được đâu!

____________________

Mấy nàng à... đừng đợi gì nữa hãy trao ngay cho con xù này một cái vote mát rượi tránh nóng đê!!!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com